Chap 15: Lễ đính hôn
Thắng theo lời dặn của Khải chuẩn bị 2 khẩu phần beefsteak cho 2 chị em họ Trần cùng với máy quay lén, ghi âm.
Sáng hôm sau
Tại bệnh viện Thắng đến phòng bệnh của Thảo Vy, ả đang cùng em gái mình nói chuyện, Thắng bước vào nói
- Cho hỏi cô nào là Thảo Vy ạ?
- Là tôi.
Thảo Vy trả lời. Thắng để 2 phần beefsteak lên bàn nói.
- Cậu chủ đặc biệt chuẩn bị 2 phần beefsteak cho 2 cô ạ.
- Tuấn Khải sao?
Thảo Vy thắc mắc hỏi lại.
- Dạ đúng ạ
- Chị xem anh rể thương chị chưa. Được rồi anh để đó đi rồi chúng tôi.
- Dạ cậu chủ dặn tôi phải cắt ra thành những miếng vừa ăn cho các cô ạ.
- Anh rể chu đáo quá ha chị.
- Thôi anh cứ để đó đi chúng tôi tự làm.
Thảo Vy từ chối Thắng ả không thích có người lạ ở đây.
- Không được ạ. Cậu chủ đã dặn kĩ nếu tôi không làm theo thì sẽ bị đuổi việc mong tiểu thư hiểu cho.
- Chị kệ đi anh rể muốn tốt cho chị lo cho chị mà chị đừng phụ lòng tốt của ảnh. Anh cứ làm đi xong rồi thì đem qua cho chúng tôi ăn.
- Dạ rõ cảm ơn hai tiểu thư đã thông cảm.
- Em thiệt tình, biết chị không thích có người lạ ở đây mà. Lỡ lộ bí mật thì sao?
- Bí mật gì chị? À à em hiểu rồi không sao đâu.
Hai ả nói nhỏ với nhau cứ tưởng Thắng tập trung làm việc nên không nghe. Nhưng hai ả nào biết anh đã được huấn luyện rất kĩ càng để trở thành thư ký đắc lực cho Tuấn Khải. Thắng tranh thủ lúc cắt thức ăn cho hai ả đã lén lúc lắp camera và máy nghe lén hai máy này kết nối trực tiếp với máy tính của Tuấn Khải nên họ làm gì nói gì Tuấn Khải đều biết.
- Đã xong rồi thưa hai tiểu thư. Tôi để ở đâu đây ạ?
- Anh để đó đi. Nhi qua lấy cho chị đi.
- Dạ, anh về được rồi cảm ơn nha.
- Dạ chào hai tiểu thư.
Thắng đi ra khỏi phòng đến thang máy gọi đt cho Tuấn Khải.
- Cậu chủ đã lắp xong.
- Làm tốt lắm.
- Cậu hay thật sao có thể ở bên cạnh người phụ nữ như vậy. Cô ta đeo không biết bao nhiêu cái mặt nạ rồi đó.
- Cậu quá khen.
- À phải rồi nãy tôi nghe hai cô ả nói sợ lộ bí mật gì đó. Cậu cẩn thận đó.
- Tôi biết rồi.
Tuấn Khải tắt máy mở laptop lên xem hai chị em Thảo Vy đang làm gì.
- Em đó cứ thấy trai là mê cẩn thận lộ hết bí mật của chị.
- Chị yên tâm không sao đâu cái ghi âm hôm qua chị cho anh ấy nghe đã biến con nhỏ Thanh Thanh đó thành kẻ phụ bạc.
- Cũng may cha cho người cắt ghép đoạn ghi âm đó kịp thời nếu không chị cũng không biết làm sao để tên ngốc đó từ bỏ con nhỏ Thanh Thanh.
- Cũng may là chị dặn em sớm em mới lôi chuyện năm xưa ra nói trước mặt anh ta. Nghĩ tới chuyện năm đó em tức không ngờ con nhỏ đó đánh nhau giỏi như vậy.
- Do em không biết tính toán. Còn nữa chuyện chị tự ngã cầu thang em đừng có đi nói lung tung đó.
- Chị em thật không hiểu, anh ta có cái gì mà chị phải hành hạ bản thân tự ngã cầu thang để thương tật như vậy chỉ để đỗ oan cho con nhỏ đó rồi lấy lòng anh ta.
- Anh ta có một thứ rất quan trọng. Đó là tiền.
- Vậy sao có lần chị và cha nhất quyết từ hôn ?
- Kể ra thì thật tức không biết tại sao cổ phiếu lúc đó lại giảm mạnh nên cha mới từ hôn nhưng kì lạ qua hôm sau thì cổ phiếu lại tăng gấp 10 lần.
- Thì ra là như vậy.
Tuấn Khải nghe hết cuộc trò chuyện mặt tối sầm lưu lại đoạn hội thoại vừa rồi, sau đó gọi cho một nhà hàng cao cấp năm sao.
- Tôi Triệu Tuấn Khải ngày mốt muốn đặt một buổi tiệc.
- Oh vinh hạnh cho chúng tôi khi được Triệu thiếu gia đây chọn nhà chúng tôi làm tiệc. Xin hỏi cậu muốn đặt tiệc gì để chúng tôi chuẩn bị chu đáo nhất ạ?
- Tiệc đính hôn.
- Vâng vâng thiếu gia có muốn ghi tên thiếu gia và vị tiểu thư được may mắn cùng cậu đính hôn không ạ?
- Được cô ấy tên Phạm Thanh Thanh nhưng tôi muốn đặc biệt một chút, có được không?
- Dạ dạ được ạ thiếu gia muốn như thế nào ạ?
- Khi nào tôi ra hiệu thì mới chiếu tên chúng tôi lên cho mọi người xem ông hiểu ý tôi chứ?
- Dạ tôi hiểu chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho cậu ạ.
- Tốt.
Sau đó anh gọi cho Thái Phong.
- Ngày mốt cậu đưa Thanh Thanh đến tiệc đính hôn địa chỉ và thiệp tôi sẽ gửi cho cậu. Nếu được cậu kêu cả nhà cậu đến đi.
- Cậu tính đính hôn lần nữa với cô ả đó à?
- Đương nhiên không. Người tôi muốn đính hôn là em gái cậu Phạm Thanh Thanh.
Thái Phong đang đọc báo nghe anh nói như vậy gấp tờ báo lại ngồi nghiêm túc nói.
- Cậu chắc chứ?
- Chắc chắn.
- Vậy cậu thật sự muốn làm em rể tôi như vậy sao. Được, gọi tôi một tiếng đại ca đi tôi sẽ dẫn Thanh Thanh đến.
- Đại.... Cậu nghĩ sao? Tôi sẽ gọi sao.
- Không gọi không sao bữa đó gia đình tôi đều sẽ đến trừ Thanh Thanh.
- Cậu nghĩ cậu làm được à. Đừng quên mẹ cậu và mẹ tôi là bạn thân với nhau chỉ cần tôi nói với mẹ cậu là cậu không dẫn Thanh Thanh đến cho tôi đính hôn thì cậu nghĩ hậu quả sẽ như thế nào?
- Được xem như cậu giỏi.
Nói rồi Tuấn Khải tắt máy anh nhắn cho Thảo Vy.
"Bác sĩ vừa báo tôi ngày mai cô có thể xuất viện. Mai tôi tới đón cô đi mua đồ."
Ít phút sau anh nhận được tin nhân trả lời.
"Mua đồ chi vậy anh?"
" Dự tiệc"
"Dạ em biết rồi"
Chiều hôm đó anh về Triệu gia nói cho mẹ anh biết kế hoạch của anh. Người làm trong biệt thự chỉ biết ngày mốt sẽ là lễ đính hôn của anh . Chuyện anh đính hôn với ai chỉ có anh bà Yến và Thái Phong biết.
Tại bệnh viện Thảo Vy gọi cho ông Hùng.
- Cha mai Tuấn Khải sẽ dẫn con đi sắm đồ để dự tiệc, bộ có gia tộc nào mở tiệc sao cha ?
- Không, ta cho người điều tra rồi ngày mốt là Triệu gia tổ chức lễ đính hôn cho Tuấn Khải. Chắc nó đi mua đồ cho con để chuẩn bị cho bữa tiệc đó.
- Vậy tên đó đã quyết định đính hôn lại với con rồi. Cha giúp con tung tin với bọn chó săn vào ngày mai tiểu thư Phạm gia ghen tuông không dụ dỗ được thiếu gia họ Triệu nên đẩy ngã vị hôn thuê của anh ta xuống lầu.
- Được ta hiểu ý con.
Tắt đt ả cười nhếch mép
" Thanh Thanh m không đấu lại t đâu"
Tất cả kế hoạch của Thảo vy và cha cô Tuấn Khải đã nghe hết anh gọi cho Thắng nói
- Ngày mai bên bọn chó săn có tin tức gì từ lão Trần thì giúp họ làm lớn lên cho tôi càng lớn càng tốt.
- Được nhưng tại sao lại giúp họ?
- Tôi muốn thấy được bộ mặt của cha con họ khi dư luận biết sự thật sẽ thế nào.
- Vâng tôi hiểu rồi.
Đúng như lời anh nói, sáng hôm sau tất cả các mặt báo đều có tin tức về chuyện Thanh Thanh đẩy Thảo Vy ngã lầu. Cả Phạm gia ai cũng biết, kể cả cô, mọi người nghĩ cô sẽ lại tự nhốt mình trong phòng thêm lần nữa. Nhưng không cô vẫn tươi cười đối mặt với nó. Bạch Khắc đi lại vỗ vai hỏi cô.
- Thanh em sao rồi?
- Sao là sao hả anh hai. Em bình thường mà
Duy anh đi lại tiếp chuyện.
- Chuyện tin tức sáng nay nè. Em ổn không?
- Em không sao thật mà, chuyện đó em không làm việc gì em phải sợ.
Thái Phong vỗ tay tán thưởng cô.
- Giỏi em gái của anh phải như vậy chứ.
Mọi người thấy cô không sao cũng yên tâm. Ở bệnh viện Thảo Vy được Tuấn Khải đón vừa ra đến cổng họ bị đám phóng viên bao vây.
- Cô Trần có phải vì bị tiểu thư họ Phạm đẩy xuống lầu đến phải nhập viện phải không?
- Có thật là cô Thanh Thanh không quyến rũ được anh đây nên mới đẩy cô xuống lầu xin cô phát biểu.
Cô phấn khởi không nghĩ cha cô lại làm tốt như vậy bây giờ cô chỉ việc diễn một màn kịch trước mặt anh.
- Các người đừng tung tin bậy bạ, đừng nói xấu cô ấy.
- Vậy có phải cô thừa nhận xin cô phát biểu.
- Các người muốn có câu trả lời chứ gì. Ngày mai tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn nhà hàng Xích Long ở đường xxxx các vị cứ đến đó tôi sẽ cho câu trả lời thích đáng. Còn bây giờ cô Thảo Vy mới xuất viện tôi mong các người không làm phiền cô ấy.
Anh lên tiếng nói như vậy đám phóng viên nghe vậy tự khắc rút lui. Còn Thảo Vy thì mừng ra mặt cứ tưởng ngày mai lễ đính hôn sẽ là của mình. Anh dẫn ả đến cửa hàng thời trang cao cấp ả phân khởi lựa hết cái này đến cái khác riêng anh âm thầm lựa cho Thanh Thanh một bộ váy ngắn xòe có ren ở cổ gối nhìn năng động nhưng không làm mất đi vẻ quyến rũ anh kêu nhân viên gói lại rồi gửi đến nhà họ Phạm người nhận là Thanh Thanh. Ả lựa xong thì Tuấn Khải tính tiền rồi ra về.
Tối hôm đó tại Phạm gia
Thái Phong đưa thiệp mời cho cả nhà dặn ai cũng phải đến. Bà Phương bực mình nói.
- Cái thằng này rốt cuộc định làm gì đây.
- Bà bình tĩnh tôi tin Thái Phong biết nhìn người nó đã để Tuấn Khải bên Thanh Thanh thì sẽ không sao cả. Bà yên tâm.
- Được tôi tin ông lần này.
"Tứng tưng"
- Cho hỏi có cô Phạm Thanh Thanh ở đây không ạ?
- Cô chủ có người giao đồ cho cô họ bảo phải đích thân cô ra nhận ạ.
- Vâng con biết rồi dì vào nghỉ đi ạ trễ rồi.
- Dạ cảm ơn cô chủ.
Thanh Thanh bước ra cửa
- Tôi là Thanh Thanh đây ạ.
- Dạ làm phiền cô ký vào đây có người giao đồ cho cô.
- Ai vậy ạ?
- Dạ người đó nói tên là Tuấn Khải.
" Tuấn Khải!?"
- Được rồi cảm ơn anh.
Cô cầm hộp quà vào xem xét bà Phượng thấy con mình có quà hỏi hang.
- Là ai gửi vậy con?
- Là Tuấn Khải đó mẹ.
- Tuấn Khải.
Bà Phương và ông Dũng đồng loạt lên tiếng. Bà Phượng vui mừng nói.
- Ít ra phải vậy chứ .
- Bà thấy chưa tin tôi là đâu có sai.
- Phải rồi phải rồi cái gì ông cũng giỏi. Thôi con lên nghỉ sớm đi Thanh Thanh.
- Dạ con biết rồi.
Cô chạy lên phòng mở hộp quà ra bên trong là chiếc váy trắng mà anh đã mua còn có mảnh giấy nhỏ.
"Ngày mai mặc cái này đến dự tiệc tôi sẽ em một bất ngờ"
Thanh Thanh vui mừng thử ngay, không ngờ mắt thẩm mĩ của Tuấn Khải không tệ cô mặc vừa khít lại còn rất tôn dáng . Cô cẩn thận nâng niu chiếc váy cô nôn nóng đến ngày mai.
Tối bữa tiệc các thương gia đều đến và dĩ nhiên 3 gia tộc lớn cũng xuất hiện. Thanh Thanh cùng gia đình đến nhìn cô rất giống các công chúa trong truyện cổ tích, còn các anh cô không khác gì soái ca khiến các thiếu nữ trong bữa tiệc nghiêng ngã. Bà Phượng được bà Yến đích thân ra đón họ vui mừng gặp nhau nói chuyện tâm sự. Tiếp đến là cha con ông Hùng, ông Hùng thì khoác tay con gái út mình còn Thảo Vy thì khoác tay Tuấn Khải.
- Yến như vậy là sao? Không phải Tuấn Khải....
- Cậu yên tâm Tuấn Khải sẽ không làm cậu thất vọng. Cậu nhìn bộ đồ nó đang mặc kìa vest trắng giày trắng rất hợp với con gái cậu đúng không? Còn con bé Thảo Vy thì mặc đầm đỏ lại hở trước thừa sau. Thằng Tuấn Khải nhà tôi ghét con gái ăn mặc như vậy lắm vả lại nhìn đâu xứng.
- Cậu nói cũng phải. Vậy ý cậu là thằng Tuấn Khải cố tình mặc như vậy sao?
- Đúng đó nó cố tình mặc như vậy để thành một cặp với con cậu, nó còn mời rất nhiều phóng viên. Cậu nhìn đi thằng Tuấn Khải không khác gì đang đi trên thảm đỏ phóng viên chụp hình quá chừng.
- Ừm tớ hiểu ý cậu.
Cha con ông Trần và Tuấn Khải đi lại chỗ họ. Thảo Vy lễ phép chào bà Yến.
- Con chào mẹ ý nhầm con chào bác gái.
Cô ả cố tình nói lớn cho Thanh Thanh nghe. Ông Hùng hùa theo nói.
- Chào chị sui.
- Tôi không dám nhận đâu ông Trần
- Ấy ấy sao lại không dám nhận trước sau gì cũng là người một nhà. Lúc trước tôi thất lễ chị sui bỏ qua cho tôi nha. Tình cảm của đám nhỏ tôi không thể ngăn được.
" Tình cảm!? Vậy anh ấy bảo sẽ cho mình bất ngờ là chuyện này sao"
Thanh Thanh ầm thầm bỏ đi cô đi nhanh tìm góc tối để khóc vô tình đụng trúng một người đàn ông.
- Xin lỗi cô không sao chứ? Thanh Thanh là em hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top