Chap 14: Đoạn ghi âm
Thảo Nhi hất người Thanh Thanh đi vào trong. Cô ả cầm theo bó hoa tặng chị gái mình
- Em này sao nói chuyện như vậy?
- Chị à với loại người này chị không cần phải thánh thiện với họ. Chị quên năm xưa con nhỏ này đánh em tơi tả như thế nào sao.
- Thôi em có Tuấn Khải ở đây chuyện qua rồi em đừng nhắc lại.
Thảo Vy cùng em mình diễn một mà kịch biến Thanh Thanh thành kẻ không có lương tâm. Thanh Thanh đứng nghe người tung kẻ hứng chịu không nổi bước ra cửa thì Thảo Nhi lên tiếng.
- Bị nói trúng quá nên bỏ đi chứ gì. Cũng biết thân biết phận mình đó đi sớm trả lại đây không khí trong lành.
- Cô quá đáng lắm rồi nha Thảo Nhi năm đó là cô đồng ý quyết đấu với tôi. Bây giờ thua rồi cô ăn nói lật lọng vậy sao.
- Ừm thì năm đó tôi đồng ý với cô vì nghĩ thân hình mảnh mai của cô không thể đánh thắng tôi. Không ngờ thiên kim tiểu thư của Phạm gia lại đánh nhau giỏi như vậy.
Thảo Nhi cười khinh cô. Thanh Thanh tay nắm thành quyền định cãi lại thì Thái Phong ngăn cản.
- Vậy IQ cô cũng thấp quá để vẻ bề ngoài em gái tôi đánh lừa. À quên nói cho cô nghe trận đánh đó đã làm rạng danh họ Phạm chúng tôi. Cô nghĩ con cháu trong Phạm gia dễ ăn hiếp lắm à. Đánh thắng cô chỉ cảnh cáo tránh gia người của Phạm gia ra đặc biệt đừng đụng đến Thanh Thanh nếu không hậu quả khó lường.
Thảo Nhi nghe vậy tức tối đổ hết đồ trên bàn xuống, máy ghi âm cùng số đồ đó rơi xuống vô tình được bật lên phát ra một đoạn ghi âm.
" Cô thích Thiên Vũ phải không
Phải
Vậy sao cô lại dụ dỗ cả Tuấn Khải
Tôi chỉ xem Tuấn Khải là bạn người tôi yêu là Thiên Vũ
......."
Là giọng của cô và Thảo Vy là đoạn ghi âm hôm ở biệt thự nhưng nhưng sao sao lại khác hẳn với những gì hôm đó. Cô nhìn anh ánh mắt đầy hy vọng, hy vọng anh không tin đoạn ghi âm đó là thật, hy vọng giấc mơ kia không biến thành sự thật.
- Thảo Nhi tắt đi, Khải anh đừng hiểu lầm cái này là hôm ở biệt thự em chỉ tính hỏi Thanh Thanh chút chuyện thôi anh đừng hiểu lầm cô ấy.
Thảo Nhi nắm cổ tay Tuấn Khải diễn một vở kịch. Thật chất mọi thứ đều trong nằm kiểm soát của cô. Hôm cô nhập viện cô đã kêu cha cô cắt ghép đoạn ghi trong đt làm thành một đoạn khác. Mọi việc đều đúng theo kế hoạch của ả bây giờ ả chỉ cần diễn một đoạn lấy lòng Tuấn Khải thôi.
- Khải anh đừng hiểu lầm Thanh Thanh nha. Chuyện tình cảm không ai ép buộc được ai, anh đừng buồn em sẽ bên cạnh anh.
Thanh Thanh ánh mắt không rời anh. Cô muốn biết anh có tin cô không. Tuấn Khải nghe xong đoạn ghi âm sắc mặt tối đi đứng lên nhìn thẳng mặt Thanh Thanh hỏi.
- Thanh Thanh rốt cuộc cô có bao giờ yêu tôi chưa?
Thanh Thanh đưa tay đeo chiếc nhẫn anh tặng lên nói.
- Vẫn câu nói đó tôi yêu người đeo tôi chiếc nhẫn này.
Ánh mắt cô vô cùng cương quyết, Tuấn Khải nhìn chiếc nhẫn rồi ngồi xuống tiếp tục đút cháo cho Thảo Vy.
- Được, tôi hiểu rồi cô về đi.
Giọng nói anh thật lạnh lùng khiến cô ngạt thở. Cô như vậy không thể chịu đựng thêm hay nhìn anh thêm phút giây nào nữa. Cô bỏ chạy ra khỏi phòng, càng chạy nước mắt cô càng tuôn ra.
- Tiểu Thanh đợi anh, TRIỆU TUẤN KHẢI cậu thấy tiểu Thanh đau lòng như vậy chưa đủ saoooo, cậu đã hứa tôi cái gì cậu quên rồi hả?
- Phong anh đừng trách anh Khải có trách thì trách tôi là tôi không đúng tôi không nên ghi âm lại không nên quá yêu anh ấy tôi....
- CÔ CÂM MIỆNG CHO TÔI. Tất cả chuyện này là do cô bày ra, cô không có tư cách lên tiếng ở đây.
Thái Phong trợn mắt chỉ thẳng vào mặt Thảo Vy hét khiến cô ả và Thảo Nhi xanh mặt chỉ có Tuấn Khải vẫn giữ gương mặt lạnh lùng.
- Phong cậu về đi, lời hứa tôi hứa với cậu tôi không quên và cũng sẽ thực hiện nó. Cậu về lo cho em gái cậu đi cô ta đang khóc đó. Còn nữa ở đây là bệnh viện Thảo Vy đang là bệnh nhân, tôi không mong cậu hét vào mặt cô ấy lần nữa.
- Tuấn Khải cậu giỏi lắm
Nói rồi Thái Phong bỏ đi. Để lại bầu không khí căng thẳng trong phòng.
- Khải em xin lỗi vì em mà anh và Phong cãi nhau.
- Không liên quan tới cô, ăn trước đi.
- Dạ được.
- Thôi em về nha. Trả lại không gian cho cặp tình nhân. Anh rể chào nha.
- Cái con bé này thiệt tình. Khải anh đừng để ý nha.
- Ừm ăn đi.
Tuấn Khải đút cho Thảo Vy, cô ả mấy ngày qua được Tuấn Khải chăm sóc cứ tưởng đã thành công nên thoải mái hưởng thụ không đề phòng cảnh giác. Về phía Thái Phong anh chạy theo Thanh Thanh đến một con hẻm cụt, cô đang ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Thái Phong thấy mà đau lòng đi lại vỗ vai an ủi. Cô cảm nhận được hơi ấm nhào đến ôm Thái Phong.
- Anh cả em thất hứa với Thiên Vũ rồi em không thể mạnh mẽ được nữa.
- Ngoan muốn khóc thì khóc đi. Không ai nói là mạnh mẽ thì không thể khóc. Em khóc đi khóc rồi sẽ dễ chịu hơn.
Thái Phong một tay ôm cô một tay bấm số gọi cho Tuấn Khải
- Anh cả có lẽ em yêu Tuấn Khải rồi em yêu anh ấy rất nhiều . Nhìn thấy anh ấy bên canh Thảo Vy em đau lắm. Anh cả anh nói em nghe đi Tuấn Khải anh ấy có tin em không? Anh nói anh ấy sẽ không làm em đau lòng mà. Ngay cả việc anh ấy tặng em chiếc nhẫn ảnh cũng không nhớ em biết làm gì đây. Anh cả bây giờ em đau lắm hức hức.
Những lời nói của cô đã được anh nghe tất cả. Thanh Thanh đau một nhưng anh đau đến mười, biết người mình yêu khóc nhưng chẳng thể làm gì anh đau lắm. Nhưng anh muốn cô mạnh mẽ, mạnh mẽ cùng anh vượt qua thách thức này.
" Đồ ngốc làm sao tôi quên được em, người không chê tôi ngốc không cảm thấy phiền hà khi chơi cùng tôi, làm sao có thể quên được chứ. Thanh Thanh cố lên hãy mạnh mẽ chờ tôi. Tôi sẽ bù đắp cho em tất cả."
- Khải anh nghĩ gì mà ngớ người ra vậy.
- Không có gì. Ngày mai công ty có việc nên tôi không thể qua thăm cô được. Tôi sẽ nhờ thư ký đem thức ăn qua cho cô.
- Dạ công việc quan trọng hơn. Em có thể tự lo được.
- Tốt vậy tôi về trời sắp tối rồi.
- Anh đi cẩn thận.
Nói rồi Tuấn Khải cầm áo khoác ra khỏi phòng không ngoảnh lại nhìn ả. Thảo Vy thấy anh đi khuất gọi đt cho ông Hùng.
- Cha mọi thứ đã đúng theo kế hoạch của mình. Cá đã cắn câu.
- Tốt bây giờ chỉ đợi thằng nhóc đó đính hôn với con lần nữa sau đó ta sẽ cho người hạ độc ông Luân rồi khối tài sản đó sẽ của cha con mình. Làm tốt lắm con gái.
- Con đã nói rồi tên này không qua được con đâu. Chờ tin tốt của con.
- Được.
Thảo Vy tắt máy ngồi suy tính bước tiếp theo. Trên xe Thái Phong vẫn lo lắng cho Thanh Thanh tuy cô đã không khóc nữa nhưng anh biêt cô đang bị tổn thương rất lớn.
- Anh cả chở em đến quán rượu gần đây.
- Em muốn uống sao? Em đâu có biết uống rượu.
- Phải nhưng hôm nay em muốn uống anh chở em đến đó được không ạ?
Cô quay qua nhìn Thái Phong đôi mắt đẫm lệ khiến anh không thể nào từ chối. Anh đành chở cô đến một quán rượu nhỏ, nói nhỏ nhưng bên trong thì không hề thua các quán đắt tiền. Đây là nơi Thái Phong và Tuấn Khải thường lui tới hay nói đúng hơn là quán của Tuấn Khải mua lại. Dĩ nhiên chuyện này chỉ có anh và Tuấn Khải biết. Anh chở cô đến đây một phần để họ có thể 'vô tình' gặp nhau. Vừa vào quán cô gọi hẳn 1 ly vodka Thái Phong sợ cô uống không nổi nên chưa dám gọi thức uống cho mình. Phục vụ vừa bưng ra ly vodka cho cô, cô không suy nghĩ uống ngay, vừa vào miệng cô la lên
- Ah khó uống quá, anh cả anh uống đi phục vụ cho tôi chai bia
- Thanh Thanh....
- Anh đừng cản em, rượu em không uống được nhưng bia chắc chắn em uống được, Phục vụ.
- Bia của chị đây ạ.
- Tốt. Anh cả cạn ly với em.
Cô uống hết chai này đến chai khác, đến chai thứ 14 thì Tuấn Khải xuất hiện nhìn thấy anh em họ anh ngạc nhiên đi lại
- Phong sao cậu đưa Thanh Thanh đến đây.
- Con bé bảo muốn đến quán rượu tôi cũng hết cách.
- Trời cậu để cô ấy uống nhiều như vậy sao. Uống bao nhiêu chai rồi?
- 14 chai rồi.
Thái Phong nói với giọng bình thản khiến Tuấn Khải cũng bó tay.
- Cậu ra ngoài lấy xe đi tôi đưa cô ấy ra sau.
- Được thôi
Thái Phong ra khỏi quán, Tuấn Khải gọi Thanh Thanh.
- Thanh Thanh, Thanh Thanh em sao rồi. Em bợm nhậu hay sao mà một mình uống nhiều như vậy.
Thanh Thanh mơ màng nhìn thấy Tuấn Khải vì có chút hơi men trong người nên cô chẳng thèm để ý xung quanh hét toáng lên
- Tuấn Khải anh là đồ khốn, anh là đồ ngốc tại sao lại không tin tôi chứ đồ khốn khiếp.
Tiếng la của cô làm kinh động đến mọi người xung quanh. Tuấn Khải xoa xoa hai bên thái dương của mình rồi xin lỗi mọi người anh thiệt bó tay với cô nàng. Anh gọi phục vụ lại.
- Dạ ông chủ.
- Bàn này tôi thanh toán cậu dọn dẹp giúp tôi.
- Dạ được.
Sau đó anh cõng cô ra khỏi quán, cô được anh cõng nhưng miệng lại không ngừng chửi rủa anh.
- Tuấn Khải ngốc Tuấn Khải xấu xa tôi yêu anh như vậy mà anh không biết đúng là đại ngốc, gặp anh tôi sẽ đánh anh xẹp lép. Đồ ngốc Tuấn Khải, Khải anh là đại đại ngốc.
- Phạm Thanh Thanh em có biết em nặng lắm không, tôi cõng em, em không một tiếng cảm ơn mà còn la mắng tôi nữa sao.
- Tại anh ngốc.
- Phải rồi là tôi ngốc, tôi ngốc nên mới yêu cô gái ngốc nghếch uống say bí tỉ như em nè. Ngốc chết đi được.
Tuấn Khải cõng cô đến xe của Thái Phong giao cô lại cho anh rồi mới an tâm đi. Xe họ đi khuất rồi, anh lấy đt ra gọi cho Thắng thư ký.
- Thắng ngày mai cậu chuẩn bị cho tôi vài thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top