Chap 12: Hôn phu


Nghe tiếng hét của Thảo Vy. Tuấn Khải ngọ nguậy dậy thấy Thanh Thanh trong vòng tay mình đang ngủ say sưa anh mỉm cười. Thảo Vy thấy mình mất sự chú ý liền lên tiếng

- Tuấn Khải sao anh ôm cô ta!!!!

- Liên quan gì cô. Cô phiền lắm rồi, tôi chưa gọi cảnh sát báo cô xâm nhập chỗ ở của tôi đó. Nếu còn muốn đứng đó thì câm miệng lại nếu không thì đừng trách.

Anh trả lời ả ta nhưng ánh mắt không rời cô.

- Anh làm như vậy mà coi được sao? Anh quên chuyện tối qua rồi à. Cô ta hôn thằng đàn ông khác. Anh có thể chấp nhận nuôi vợ thằng khác sao!?

Anh đỡ Thanh Thanh qua một bên để bản thân đứng đối diện với Thảo Vy. Dùng ánh mắt giết người giọng nói lạnh lẽo nói với ả

- Câm miệng đi nếu cô còn muốn miệng mình còn hoạt động được. Nếu tôi nghe bất cứ lời nói xấu nào về Thanh Thanh không cần biết ai nói tôi sẽ kiếm cô đầu tiên còn bây giờ thì cút đi. Thái Phong ở đây ồn quá tôi bế tiểu Thanh vào phòng nghỉ ngơi. Chuyện ở đây cậu giải quyết đi.

Nói rồi anh bế Thanh Thanh đi vào trong. Bỏ mặc ả đang điên tiếc lên. Thái Phong đi lại vỗ vai ả nói.

- Bây giờ cô ra khỏi chỗ này được rồi chứ?

- Rõ ràng rõ ràng hôm qua anh ấy rất tức giận tại sao tại sao lại lại.....

- Vì cậu ấy yêu tiểu Thanh không yêu cô.

- Im đi tôi có gì không bằng con đó tôi đẹp hơn nó tôi xinh hơn nó tại sao chứ !?

- Nếu Tuấn Khải yêu Thanh Thanh vì điều đó thì cũng không đến phiên cô đâu. Bây giờ mời cô về cho.

- Không tôi không đi đâu hết tôi phải ở đây với Tuấn Khải.

- Tùy cô. Nhưng tôi không muốn nghe bất cứ lời nói xấu nào về Thanh Thanh từ cô nếu không cô không còn mạng để về đâu.

Nói rồi Thái Phong vào bếp kiếm thức ăn. Lúc này mọi người cũng đã thức dậy ra khỏi phòng ai cũng ngạc nhiên khi thấy Thảo Vy ở đây

- Nè cô bám Tuấn Khải cũng dai quá chứ!

Bạch Khắc trêu chọc Thảo Vy

- Không liên quan đến anh.

Lúc này trong phòng Thanh Thanh cũng tỉnh giấc, cô dụi mắt vươn vai xoay qua thấy Tuấn Khải đang nhìn mình cô giật mình.

- Ah anh làm tôi giật mình. Sao anh ở trong phòng tôi?

- Vợ à em quên rồi sao hôm qua em ôm tôi ngủ cả đêm ở sofa mà.

Cô từ từ nhớ lại lấy tay che mặt vì xấu hổ.

- Ai vợ anh chứ? Hôm qua là anh kéo tôi vào người anh mà.

- Được rồi không trêu em nữa mau đánh răng đi tôi đi mua đồ ăn sáng giúp em.

Anh đặt một nụ hôn lên trán cô rồi rời đi. Anh vừa ra khỏi phòng thì sắc mặt thay đổi không còn ấm áp mà trở nên lạnh lùng. Vừa thấy anh ả chạy lại ôm tay anh nói

- Tuấn Khải em sai rồi xin anh đừng đuổi em đi hic hic

Ả khóc sướt mướt, Tuấn Khải chán ghét bộ mặt giả tạo này của ả anh còn nhớ rất rõ khi anh bị ngốc ả đã đối xử với anh như thế nào cả lão Hùng. Anh tiếc rằng chưa cho cha con ả phải nếm mùi đau khổ. Anh buông tay Thảo Vy ra sau đó vào bếp nói với Thái Phong và mọi người.

- Trong nhà không còn nguyên liệu mình ra siêu thị mua đồ sẵn mua chút đồ ấm cho Thanh Thanh.

- Khải cho em đi với.

- Cô cút ra còn muốn sống thì đừng đi theo tôi.

Nghe lời hăm dọa của anh cô đành ngoan ngoãn ngồi ở nhà. 30p sau Thanh Thanh từ trong phòng đi ra.

- Anh cả anh có cục sạc dự phòng hông? Đt em hết pin rồi.

Vừa ra khỏi phòng cô ngạc nhiên khi thấy Thảo Vy ngồi trên sofa xem TV. Ả thấy cô liền tắt TV đứng dậy nói.

- Hồ ly tinh! M hết dụ dỗ người này đến người khác. Hôm qua thì hôn tên đàn ông kia hôm nay thì ôm Tuấn Khải. Thứ đàn bà đê tiện.

Thanh Thanh rất giận nhưng cô biết cô ả đang ghen ghét nên cô không bận tâm mặc kệ . Cô đi lên lầu kiếm Thái Phong Thảo Vy thấy cô đi lên liền đuổi theo trên tay cầm đt đã bật ghi âm.

- Nè không phải m thích Tuấn Khải sao?

- Phải tôi thích Tuấn Khải đó thì sao?

- M cũng giỏi thật. Dụ thằng này đến thằng khác!

- Tôi không dụ dỗ ai hết. Tôi chỉ xem Thiên Vũ là bạn. Người tôi yêu là Tuấn Khải.

- M không giành được với t đâu.

- Tôi không giành gì với cô cả. Cô và Tuấn Khải đã hủy hôn ước anh ấy yêu ai thích ai đó là quyền của anh ấy.

Thảo Vy tức lên tính đánh Thanh Thanh nhưng lúc này đột nhiên cửa nhà mở ra là nhóm Thái Phong về. Ả tắt đt cất vào bóp sau tự ngã xuống cầu thang. Người ả lăn xuống từng bậc thang đến bậc thang cuối cùng thì đầu ả đã bê bết máu .Thanh Thanh bất ngờ đứng ngây ra đó. Tuấn Khải và mọi người chạy vào đỡ Thảo Vy. Cô ả được Tuấn Khải đỡ vui mừng lắm nhưng không quên đóng một màn kịch.

- Thanh Thanh tôi chỉ muốn hỏi cô về chuyện hôm qua thôi mà sao cô lại đẩy tôi té chứ.

Lúc này Tuấn Khải nhìn lên cô sau đó kêu mọi người gọi cấp cứu. Xe cấp cứu đến ả được đưa lên xe Tuấn Khải cũng lên theo. Thái phong lấy xe chở mọi người theo sau. Trên xe cấp cứu ả cầm tay Tuấn Khải nói.

- Anh đừng trách Thanh Thanh cô ấy không cố ý đâu chỉ là cô ấy yêu anh quá sợ em cướp anh thôi anh tuyệt đối đừng trách cô ấy

- Bây giờ sức khỏe cô là quan trọng đừng nói gì nữa.

Thảo Vy thấy Tuấn Khải lo lắng cho mình ả rất vui nhưng một lúc sau ả ngất đi. Trong xe của Thái Phong Thanh Thanh đang sốt ruột lo lắng không biết Thảo Vy ra sao? Không biết anh có tin lời ả nói không? Mặt cô xanh xao lo lắng. Thiên Vũ ngồi cạnh nắm tay cô nói.

- Em yên tâm dù có chuyện gì anh vẫn ở bên cạnh em.

Thanh Thanh trong lòng có chút cảm động trước những lời nói của Thiên Vũ.

Đến bệnh viện bác sĩ điều trị cho Thảo Vy nói.

- Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân.

- Tôi là hôn phu của cô ấy

Tuấn Khải lại gần bác sĩ trả lời. Lời nói anh như con dao khứa vào tim cô.

" Hôn phu!?"

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm một lát sẽ tỉnh lại người nhà có thể vào thăm.

- Được cảm ơn bác sĩ.

Anh đẩy cửa vào Thanh Thanh và mọi người định vào nhưng bị anh ngăn lại.

- Mọi người không ai được vào cả. Thái Phong cậu gọi cho ông Trần báo con gái ông ấy nhập viện.

- Được tôi biết rồi

Nói rồi anh bỏ vào trong đóng cửa lại. Cô và anh cách nhau chỉ và một cánh cửa nhưng sao cô cảm giác họ cách xa hơn 100m. Thái Phong gọi đt xong thì chở mọi người về biệt thự thu dọn đồ đạc. Vừa vào đến nhà cô nhìn chiếc sofa mà tối qua họ ôm nhau ngủ mà rơi nước mắt. Chỉ mới đây thôi họ vui vẻ với nhau mà sao bây giờ...

- Tiểu Thanh em đói không để anh đi nấu gì cho em ăn nha?

Nghe Duy Anh hỏi thăm quan tâm cô nhưng sao nước mắt cứ tuôn ra.

- Em không đói.

Nói rồi cô bỏ vào phòng. Thái Phong thấy cô khóc lòng chẳng thoải mái gọi điện cho Tuấn Khải

- Cậu định làm gì vậy? Cậu tin lời của cô ta sao?

- Tôi tự có sự sắp xếp của mình.

- Tiểu Thanh vì cậu mà khóc rồi chẳng phải cậu hứa với tôi sẽ không khiến con bé đau lòng sao?

- Cậu chăm sóc cô ấy giúp tôi. Bây giờ tôi sẽ không gặp cô ấy vài ngày.

Dứt câu Tuấn Khải cúp máy quay sang nhìn Thảo Vy. Lúc này lão Hùng hối hả chạy đến

- Con gái sao con ra nông nỗi này!

Ông khóc lóc ôm con ông nhìn Tuấn Khải nói

- Chẳng phải con bé đi biển với cậu sao. Sao cậu để con bé như thế này?

- Ai nói với ông cô ta đi biển với tôi!?

- Thì thì là là....

Lúc này Thảo Vy tỉnh dậy

- Ba con không sao ba đừng trách anh ấy không liên quan đến anh ấy đâu.

- Được rồi được rồi ba không trách cậu ấy nữa. Con cần nghỉ ngơi để ba chuyển con về bệnh viện tư ở Thành phố ở đó tiên tiến hơn ở đây.

- Được rồi con nghe ba hết. Tuấn Khải anh đi làm thủ tục giúp em nha.

Tuấn Khải tay đút vào túi quần bước ra khỏi phòng. Thấy bóng anh đi khuất cô mới nói với lão Hùng.

- Ba gọi Thảo Nhi về cho con.

- Tại sao lại gọi nó về để nó bên mĩ chẳng phải tốt sao?

- Ba quên rồi sao? Năm xưa nó và con nhỏ Thanh Thanh có xảy ra xô xác. Nếu bây giờ cho con bé về sau đó để nó ' vô tình' nói ra chuyện năm xưa là Thanh Thanh đánh nó đến nhập viện thì chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa. Tuấn Khải sẽ chán chê cô ta mà quay lại với con sao.

- Chuyện đó ta đã nói với thằng nhóc đó rồi nhưng nó chẳng để tâm

- Không sao chuyện con té cầu thang con đã đổ lên đầu con nhỏ đó rồi bây giờ lật lại chuyện cũ rồi thêm chuyện này thì chắc chắn Tuấn Khải sẽ là của con.

- Được rồi ta hiểu ý con rồi để ta gọi cho nó.

- Còn nữa ba giúp con làm chuyện này.
-----------------
Tại biệt thự

Thái Phong đưa mọi người ra xe chuẩn bị về.

- Anh cả mình không đợi Tuấn Khải sao?

- Thằng nhóc đó sẽ về cùng Thảo Vy em đừng lo.

- Dạ em biết rồi.

Thấy cô ủ rũ Thiên Vũ xoa đầu cô nói.

- Nè đừng như vậy còn có anh mà em quên anh rồi sao.

- Em đâu dám.

Thấy cô cười lên được một chút mọi người yên tâm hơn. Trên xe cô không tài nào ngủ được cô cứ nghĩ về anh cô lo lắng anh sẽ không tin cô. Nỗi buồn của cô đã bị Thiên Vũ nhìn thấy anh đưa tay ngã đầu cô vào vai mình nói.

- Ngủ một tí đi em như vậy sẽ bệnh đó. Ngoan sẽ không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô ngoan ngoãn nghe lời anh nhắm mắt ngủ một xíu.

- Cô đi đi tôi không tin được cô độc ác như vậy cút ra khỏi cuộc đời tôi.

Tuấn Khải chỉ thẳng mặt vào Thanh Thanh nói. Luồng khí anh tỏa ra có thể khiến người khác ngộp thở.

- Tuấn Khải anh phải tin em em không làm như vậy.

- Cô cút đi ngay cho tôi. Tôi bị mù mới tin lầm cô, mới nói yêu cô để rồi cô làm tổn thương Thảo Vy cô cút đi.

Tuấn Khải cầm súng chỉa vào Thanh Thanh. Cô sợ hãi chân không nhích lên được.

- Anh không còn yêu em sao?

Tuấn Khải ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nói

- Tôi đã cạn tình với cô rồi! Bây giờ cô không đi khỏi đây thì sau này không còn mạng để trở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alexvo123