Chap 11: Anh ấy chỉ 6 tuổi


Tuấn Khải tức giận bỏ về quán ốc Thảo Vy lẽo đẽo theo sau về đến quán ả xin chủ quán ít thuốc sát trùng và băng keo cá nhân.

- Khải anh đưa tay đây để em vệ sinh vết thương.

Tuấn Khải đang tức giận nên mặc kệ cho ả muốn làm gì thì làm. Thái Phong thấy tay anh bị thương hỏi

- Ai gây sự làm cậu bị thương vậy hả?

- Còn ai trồng khoai đất nữa thì là bảo bối nhà các anh Thanh Thanh đó. Cô ả và Thiên Vũ hôn nhau lãng mạn ở bãi biển kìa.

Mọi người ngạc nhiên không tin vào điều Thảo Vy nói. Tuấn Khải tức giận liếc ả nói

- Không nói không ai nói cô câm. Tốt nhất là nín đi đừng để tôi phải vá miệng cô lại.

Sau đó anh đứng lại bước ra khỏi quán vừa bước ra khỏi quán anh gặp Thanh Thanh Thiên Vũ. Nhìn thấy họ đi với nhau anh càng thêm tức giận tay nắm lại thành nắm đấm rồi bỏ đi không nói một câu với cô cũng chẳng quay đầu lại nhìn cô.

- Tiểu Thanh về rồi sao. Hai người....

Duy Anh muốn hỏi về quan hệ hai người họ nhưng không biết nói sao. Thanh Thanh trong lòng đang sầu não nên chỉ lắc đầu không nói một lời. Thảo Vy thấy cảnh tượng này cười tươi như hoa ả tiếc khi không thể quay lại cảnh này. Đúng lúc đt ả reo lên, lại là tên Hùng. Ả cầm đt đi ra một tối của quán nghe đt. Thấy Thanh Thanh không vui 3 người anh cô dẫn cô về biệt thự. Trước đi Thái Phong dặn chủ quán.

- Cô gái đang nghe đt kia là bạn tụi tui có gì cô tính tiền của cô ta nha.

Chủ quán hiểu ý gật đầu. Sau đó họ bỏ đi, Thảo Vy nghe đt xong quay ra không thấy ai nên định đi về ra đến cửa thì bị cô chủ chặn lại.

- Thưa cô tổng chi phí của cô là 1tr ạ

- Cái gì tôi có ăn gì đâu chứ.

Thảo Vy ngơ ngác nhìn cô chủ. Cô chủ giải thích

- Thưa cô là bạn cô gọi ạ. Họ ra về hết rồi ạ.

- Tôi tôi nhưng mà làm gì đến 1tr lận chứ cùng lắm 600 thôi chứ.

- Dạ thưa cô bàn của cô gọi 3 dĩa ốc bươu, 12 con hàu, 6 con cua, 6 con tôm hùm, 2 dĩa càng ghẹ, 2 phần nghêu, 2 dĩa ốc len,10 chai bia, 1 chai coca. Tổng cộng là 1tr ạ

- Bộ là heo hay sao mà ăn dữ vậy.

Thảo Vy bực tức bóc trong bóp ra 2 tờ 500k trả tiền sau đó gọi xe trở về khách sạn.

Thanh Thanh cùng mọi người đi bộ trở về biệt thự đi ngang 1 sạp trái cây. Cô kéo kéo tay áo Thái Phong hỏi nhỏ.

- Anh cả Tuấn Khải.... Anh ấy thích ăn trái cây gì ạ ?

- Thằng nhóc đó hả? Nó thích ăn táo. Em với nó sao vậy? Khi nãy nó đi kiếm em về thì tay bị thương thái độ thì kì cục.

" Bị thương!? Phải rồi khi nãy Thảo Vy hét lên tay anh ấy bị thương mà. Không biết anh ấy có sao không? Vết thương có nặng không?"

- Nè nhóc nghĩ gì mà ngây người vậy? Muốn mua táo không anh lựa giúp em.

- Dạ được ạ.

Thái Phong lại sạp lựa táo mọi người thì lựa trái cây mình thích. Người thì lựa nho người thì lựa măng cụt mọi người một loại mua gần hết sạp người ta.
--------------
Về đến biệt thự

Cô thấy Tuấn Khải cầm lon bia ngồi xem bóng đá. Cô rất muốn chạy lại hỏi anh vết thương ra sao nhưng sợ bắt gặp ánh mặt lạnh nhạt của anh nên không dám. Cô cuối đầu lặng lẽ đi vào bếp rửa trái cây khi nãy mua. Thiên Vũ đi theo sau cô vào bếp. Tuấn Khải thấy cô liền đứng dậy định bỏ vào phòng thì bị Thái Phong giữ chân.

- Con bé cố ý mua táo cho cậu đó. Đừng phụ lòng con bé.

Nghe cô cố ý mua cho anh, anh có chút vui nhưng vẫn để bộ mặt lạnh tanh khó coi kia. Thiên Vũ cùng cô rửa sắt trái cây. Cô gọt táo cho anh không tập trung cât trúng tay.

- Tiểu Thanh em không sao chứ?

- Em không sao để em đi lấy băng keo cá nhân.

Sau khi dán băng keo cá nhân xong cô lại tiếp tục công việc.

- Mọi người anh bánh không?

Duy Anh từ trong phòng đi ra tay cầm mấy hộp bánh que. Cùng lúc đó Thanh Thanh và Thiên Vũ mang trái cây ra. Cô đẩy dĩa táo mà cô đã gọt đẩy lại gần Tuấn Khải. Mỗi miếng táo cô đều tỉ mỉ cắt thành những chú thỏ dễ thương nhằm muốn chuộc lỗi vì làm anh giận.

" Thỏ!? Cũng có để tâm vào đó"

Tuấn Khải cầm miếng táo nghĩ ngợi nhìn về phía cô. Lúc này cô đang rụt rè không dám nhìn anh.

- Tiểu Thanh em ăn bánh que nè.

Duy Anh đưa cho cô hộp bánh cô nhận lấy bỏ vào miệng một thanh. Sau đó cô quay sang Thiên Vũ.

- iên...ũ...anh...ăn...ánh...ông? ( Thiên Vũ anh ăn bánh không?)

Tay cô một tay cầm hộp bánh một tay ly nước mời anh. Thiên Vũ thấy bộ dáng ngốc nghếch này của cô trong lòng xao xuyến bất giác chồm tới cắn nửa cây bánh đang trong miệng cô. Cô bị anh làm bất ngờ bất động Thiên Vũ tinh nghịch nói.

- Cảm ơn em bánh ngon lắm.

Mọi người chứng kiến đều hết sức ngạc nhiên liếc nhìn Tuấn Khải. Khải bóp nát miếng táo trong tay đứng dậy bước về phong đóng cửa một cái " Rầm" tiếng đóng cửa của anh đưa cô về thực tế lúng túng không biết phản ứng sao giải thích với Tuấn Khải như thế nào.

- Em em vào phòng ạ.

Thanh Thanh cúi mặt bỏ vào phòng.

Ở ngoài mọi người không ai nói với ai lời nào lặng lẽ bỏ về phòng.

12h đêm

" Ầm ầm "

Tiếng sấm sét báo hiệu trời sắp mưa to trong phòng Thanh Thanh đang co rúm người trốn trong chăn. Cô sợ tiếng sấm sét không thể ngủ được.

" Ọc ọc"

Bụng cô đang đánh trống biểu tình.

" Giờ này chắc mọi người ngủ rồi đành xuống kiếm sữa nóng uống vậy"

Cô rón rén mở cửa phòng bước nhẹ nhàng xuống bếp vì sợ đánh thức mọi người. Đến gần bếp thì " Ầm ầm" lại là tiếng sét cô nghe thấy liền ngồi xổm xuống run rẫy. Lúc này đèn ở phòng bếp sáng lên cô cố gắng quay đầu lại nhìn thì ra Tuấn Khải anh ngồi đối diện cô hỏi.

- Tối rồi sao không ngủ ra đây làm gì?

- Tôi tôi đ.....ahh

"Ầm ầm" cô nghe thấy tiếng sét sợ hãi nhào đến ôm Tuấn Khải. Thấy bộ dạng sợ sệt của cô anh cảm thấy có chút buồn cười.

- Nè lớn già đầu rồi còn sợ sấm sét sao?

Anh cười trêu chọc cô

- Bộ lớn là không được sợ hay sao!

Cô định buông anh ra thì " ầm ầm" cô lại càng siết chặt anh thêm. Anh phì cười

- Đứng lên tôi đưa cô về phòng

- Không về đâu trong phòng tối tôi có một mình tôi sợ.

Cô ngại ngùng buông anh ra trả lời

- Được rồi vậy ra phòng khách với tôi.

Anh dìu cô ra phòng khách ngồi trên ghế sofa, hai người im lặng không biết nói gì vì có lẽ họ còn lấn cấn chuyện khi nãy. " ầm ầm" cô liền nhào lại anh. Anh che chở cô dưới canh tay săn chắc. Bất giác cô lên tiếng.

- Chuyện ở bãi biển...

Anh bực mình vì nghĩ cô đang muốn công khai mối quan hệ của cô và Thiên Vũ. Cô tiếp tục nói.

- Tôi và Thiên Vũ không như anh nghĩ đâu.

Thì ra cô đang muốn giải thích với anh. Anh hiểu lời cô nói nhưng vẫn thích trêu đùa cô.

- Không như tôi nghĩ ? Bộ em biết tôi nghĩ gì sao ?

Cô biết anh ghẹo cô, giận dỗi buông anh ra đứng dậy định đi về phòng thì bị tay anh nắm kéo lại ngã nhào vào lòng anh. Anh trêu chọc cô

- Định đi đâu đó chưa nói xong mà. Hết sợ rồi sao?

- Hết rồi !

Cô phồng má giận dỗi thì " ầm ầm" cô lại theo tự nhiên ôm chặt anh. Thầm nghĩ cả ông trời cũng muốn trêu cô sao.

- Em thích tên Vũ đó sao?

Nghe anh hỏi cô lập tức thanh minh.

- Ai nói với anh tôi thích Thiên Vũ chứ.

Ánh mắt cô quả quyết làm anh rất vui.

- Không thích tại sao lại hôn?

- Vì tôi bị vấp ngã vô tình trúng thôi

Cô ngại ngùng không dám ngước mặt nhìn anh. Anh thấy bộ dàng này của cô chỉ muốn tiếp tục trêu cô thôi.

- Thế em thích ai?

- Tôi tôi thích thích người đã tặng tôi chiếc nhẫn này.

Vì cô nghĩ anh không nhớ chuyện trước lúc mất trí nên mới dám nói nếu biết anh còn nhớ cô không biết có dám nói không? Anh thấy cô xòe bàn tay đeo chiếc nhẫn mà anh đã tặng mỉm cười giả vờ hỏi.

- Anh ta bao nhiêu tuổi? Anh ta đẹp trai không?

- Anh ta chỉ 6t thôi. Anh ta có nụ cười tỏa nắng rất đẹp. Mỗi khi anh ấy cười mọi thứ xung quanh dường như vô nghĩa đối với tôi.

Anh thích thú dáng vẻ say đắm khi cô nói về anh. Dù được khen nhưng anh vẫn không quên nhiệm vụ là trêu chọc cô.

- Chà thì ra em thích con nít sao? Gu em mặn vậy !

- Anh... Huh.

Cô định bỏ đi thì lại một tiếng sấm nữa khiến cô từ bỏ ý định đứng yên ở đó không dám nhúc nhích. Anh thấy cô sợ như vậy kéo cô ngồi vào lòng anh.

- Được rồi không trêu em nữa. Khuya lắm rồi ngủ đi

- Tôi tôi hơi đói.

Vừa dứt câu bụng cô kêu lên như đang chứng minh chủ mình không nói dối. Anh thiệt bó tay với cô nàng dù sợ nhưng vẫn nhất quyết muốn ăn. Anh đành chạy xuống bếp làm nhanh một bát mì trứng nóng hổi cho cô.

- Nè ăn đi rồi ngủ.

Cô không ngần ngại ăn ngay vừa ăn vừa hỏi anh

- Anh từng nấu cho ai ăn chưa?

- Chưa. Em là người đầu tiên đó

Cô nghe cảm thấy xúc động nhưng nhanh chóng vuột tắt vì ...

- Em là chuột bạch cho cuộc thử nghiệm đầu tiên này đó. Chắc em thấy vinh dự lắm hả.

Cô muốn sặc vì câu nói của anh cố nuốt xuống nói.

- Nè anh có bỏ độc hại tôi không đó?

- Có đó.

Cô trợn mắt nhìn anh

- Là độc tình. Tôi đã bỏ tình yêu của tôi vào bát mì để yêu tôi đến chết.

- Lúc nào anh cũng trêu tôi mới chịu được hả?

- Tôi chỉ trêu mình em thôi.

Cô nghe xong ngại ngùng cuối mặt ăn tiếp phần mì còn lại. Sau khi ăn xong trời vẫn không có dấu hiệu hết mưa cô đành ngồi đây với anh.

- Không tính ngủ sao?

- Ngủ không được

Cô ủ rũ trả lời cả ngày hôm nay cô đã rất mệt rất muốn ngủ nhưng khổ nỗi cô lại không chợp mắt được khi sấm sét cứ thi nhau mà hù cô. Anh vuốt tóc cô nói

- Để tôi hát em nghe ha?

- Anh biết hát sao?

- Triệu Tuấn Khải tôi chuyện gì mà không biết kể cả yêu em tôi còn biết huống hồ việc nhỏ nhặt này.

Mặt cô đỏ lên hết vì câu nói của anh. Anh nắm tay kéo cô vào lòng vỗ vê cô hát.

"Don't the water grow the trees
Don't the moon pull the tide
Don't the stars light the sky
Like you need to light my life
If you need me anytime
You know I'm always right by your side
See I've never felt this love
You're the only thing
That's on my mind
You don't understand
How much you really mean to me
I need you in my life
You're my necessity
But believe me you're everything
That just makes my world complete
And my love is clear
The only thing that I'll ever see
You're all I ever need
Baby you're amazing
You're my angel come and save me
You're all I ever need
Baby you're amazing
You're my angel come and save me
Oh
Anh sẽ bên em những ngày nắng
Cùng nhau băng qua những ngày mưa
Lời nói của anh luôn chắc chắn
Liệu em có biết điều này chưa..."

Giọng hát anh êm ái như tiếng đàn violin. Cô cứ thế đắm chiềm vào giấc ngủ trong bàn tay anh. Họ ôm nhau ngủ như vậy đến sáng.

Sáng hôm sau.

Cảnh tượng mùi mẫn này đã được lọt vào tầm mắt của Thái Phong anh thiệt hết nói với Tuấn Khải cứ thể hiện tình cảm như vậy trước mặt anh như vậy sao anh chịu nổi.

" Cốc cốc"

Thái Phong nghe tiếng gõ đi lại mở cửa. Người trước mặt anh không ai khác là Thảo Vy. Sau đêm qua cô cho người điều tra chỗ ở của Tuấn Khải biết anh ở đây cô tất tốc chạy đến.Thái Phong vừa mở cửa thì cô ả xông vào không chào hỏi cũng chẳng xin phép. Bước vào phòng khách ả thấy cảnh tượng trước người run rẫy hét.

- TRIỆU TUẤN KHẢI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alexvo123