ANH ẤY LÀ CDỦA TÔI
M] Anh ấy là của tôi! [Long fic | YunJae, YooSu, KiMin,...] Anh ấy là của tôi!
Author: Hizaka (or Hee Ah aka Pun) It's me
Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi (đau lòng) nhưng họ thuộc về nhau...nhưng trong đây tôi có quyền quyết định cuộc đời họ (kiểu như tôi là Chúa ấy "cười man rợ")
Pairing: YunJae là chính *tất nhiên* ngoài ra còn YooSu, KiMin...tùy hứng thì có thêm Yun-Na (YooNa -SNSD)
Category/Genre: Hỗn hợp ( yaoi , romance, humor,... )
Rating: M
Warning: Không khuyến khích những người có vấn đề nhạy cảm với quan hệ Boy x Boy, càng không khuyến khích những người có vấn đề nhạy cảm với sự quan hệ thể xác giữa hai người đán ông. Có cảnh máu me vì thế nếu các bạn muốn đọc thì hãy đảm bảo rằng trí óc bạn chịu đựng được nó. Fic cần sự kiên nhẫn vì thế hãy đọc chậm và theo dõi từ từ.
Status: On going
Notes: Đây là fic do lúc điên đầu vì gia đình mà nghĩ ra nên có tính chất điên loạn theo, fic chỉ post duy nhất ở 360kpop vì thế đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.
Đây là cái fic tâm huyết thứ 2 của au và fic đầu viết YunJae vì thế mong rằng mọi người đừng làm au chán nản.Kamsa!
SONE/ S1/ FAN SNSD/ HONEY CLICK BACK
BƯỚC CHÂN ĐẾN ĐÂY TỨC LÀ BẠN ĐANG BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI ĐIÊN LOẠN...HÃY ĐẢM BẢO RẰNG BỘ NÃO BẠN ĐỦ SỨC CHỊU ĐƯỢC NÓ.
Chap 1: BETA READER: MYUN
<Rầm>
-KIM JAE JOONG, DẬY NGAY CHO TÔI.
Cánh cửa đáng thương bị chủ nhân của nó đá bay không thương tiếc và cũng chính nhờ phước của cái giọng hét có tần suất cao ấy mà cây cối thì đổ ngã, cửa kính thì vỡ nát, và tất nhiên chén dĩa trong nhà được dịp sắm cái mới. Nhưng chỉ riêng có một con người vẫn miễn dịch được với nó * do quen rồi mà* nên vẫn nằm trong chăn ấm mà ngủ, đó chính là Kim Jae Joong, người vợ xinh đẹp của ông trùm thế giới ngầm Jung Yun Ho.
-Ưm... *lăn qua, lăn lại...ngủ tiếp*
-Dậy ngay, dậy ngay cho tôi. - Yun Ho cố tìm kiếm con heo với bộ pijama hồng trong đống chăn to xụ ấy.
-Im đi...tôi còn muốn ngủ. - Jae Joong cố đưa tay kiếm lại cái chăn để đắp.
-Ngủ cái gì, muốn chết hay sao mà ngủ. -Anh bực bội quăng cái chăn xuống đất.
-Anh hâm à, mới sáng mà chết chóc gì chứ mệt quá đi. -Cậu phẩy tay rồi lại ôm gối ngủ tiếp.
-Pama về tới thì xem có chết không nhé. - Anh dửng dưng nói.
-CÁI GÌ?
Và một lần nữa tất cả những đồ vật trong phạm vi bị ảnh hưởng đều có dịp sắm mới.
Jae Joong vội bật dậy, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên, pama về, tức là cậu với tên đó sẽ là vợ chồng, à không phải bây giờ chẳng phải là vợ chồng à. Không phải nói thế mà phải nói là cậu với tên đó sẽ phải thân mật với nhau như vợ chồng thật sự, nếu hên thì một ngày còn không thì dài dài.
KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG.
-----------FLASH BACK------------------
-Joonggie, umma xin con đấy. -Bà Kim nước mắt lưng tròng nhìn cậu.
-Không.
-Jonggieeeeeeee.
-Không -Vẫn kiên quyết.
-Jonggie à, nếu con không lấy cậu ấy thì gia sản nhà ta tiêu tan đấy con à. -Ông Kim khổ sở nói.
-Con...
-Joonggie à, con thương pama với chứ, công sức của nhà họ Kim không lẽ bị đổ vỡ trong chốc lát. -Bà Kim lấy khăn chấm nước mắt nói.
-Rồi nhà ta sẽ ra đường mà sống, rồi còn cả Chang Min nữa, nó đã mất người thân còn mỗi gia đình ta để nương tựa con à.
-Aishhhh...được rồi đừng kể nữa con lấy là được chứ gì.
Jae Joong nhăn mặt đồng ý, thà lấy phức cho xong còn hơn là ngồi nghe hai ông bà kể về tương lai thê thảm sau này. Coi như cậu làm gì đó cho cái gia đình này đi, đi lấy chồng á, aishhh cậu còn tưởng mình lấy vợ ấy chứ. Mà nghĩ cũng kì, pama gì mà chấp nhận gả con mình đi xa xứ (xa cái nỗi gì, trong Seoul toàn mấy biệt thự nhà anh không ấy chứ) mà không thương tiếc.
Cậu uể oải đi về phòng mình mà đâu biết rằng hai ông bà Kim đang hí hửng ngồi cười trong phòng.
-Ông à, có cần làm quá vậy không, gì mà ra đường sống chứ, nếu không có hợp đồng này thì mình chỉ thua lỗ xíu thôi mà.
-Bà này, dù sao thì nhà ấy cũng tốt mình gả luôn thì có làm sao, hai bên đều có gia thế, hợp quá còn gì. Mà phải nói quá như thế ,thằng nhỏ nó mới đồng ý.
-Nhưng...tội nó quá.
-Bà quên rằng nhà họ Kim quý tiền như mạng sống à. Yên tâm, ông Jung là bạn thân của tôi, nó sẽ hạnh phúc mà. -Ông Kim tuôn một tràng cười man rợ.
Cùng lúc ấy bên nhà họ Jung...
-Không!
-Cái gì...mày dám cãi appa mày à. -Ông Jung hùng hổ nhìn thằng con cũng đang hùng hổ không kém.
-Con .Không.lấy. - Anh gằn từng tiếng.
-Mày...mày...tao hỏi mày, tao đã hứa rồi mày mà không lấy thì tao còn mặt mũi gì nữa hả thằng con kia.
-Appa giao hết sự nghiệp cho con đi rồi con lấy. -Anh vẫn điềm tĩnh trả lời.
-Mày...mày...không được, cái công ty tao dày công cực khổ sao có thể đưa cho mày để mày phá tan nó chứ. -Ông nhăn mặt nhìn thằng con trời đánh đang uy hiếp appa nó.
-Thế thì thôi vậy. Vậy appa đi xin lỗi người ta đi nhé -Anh dợm người bước ra cửa.
-Khoan...mày sẽ không bỏ chạy trước lúc đám cưới chứ. -Ông nghi ngờ nhìn anh, đành phải xuống nước để không bị mất danh dự.
-Tất nhiên là không. -Anh mỉm cười nhìn ông.
-Được rồi. -Ông thở dài.
-Appa à, appa không sai khi giao cả sự nghiệp cho con đâu -Anh nhếch mép mỉm cười.
-Hy vọng thế.
Jung Yun Ho, con trai duy nhất của nhà họ Jung đang dùng danh dự để uy hiếp appa mình, nhà họ Jung vốn rất quý danh dự nên không thể vì chuyện này mà làm mất đi danh dự, huống gì đây lại là nhà họ Kim cũng bạn thân và người có danh tiếng trong thương trường.
Anh đang muốn chứng minh cho appa mình thấy anh không còn là thằng con ăn chơi nữa , mà giờ đây anh muốn thay appa quản lí sự nghiệp của ông. Anh muốn ông được nghỉ ngơi và dưỡng sức cùng với mẹ, nhưng với tính cách của anh thì sự quan tâm ấy không thế hiện qua bên ngoài. Và tất nhiên với quyết định này ông Jung hẳn đã đặt niềm tin rất lớn vào anh.
Và thế là đám cưới của hai nhà họ Jung và Kim diễn ra long trọng dưới sự chứng kiến của rất nhiều người có tiếng tăm. Trước cửa nhà thờ có sự canh gác kĩ càng của mấy chục người mặc áo vest đen vì đây là đám cưới của hai nhà có quyền thế và thế lực mà không ai là không biết.
Vị cha xứ lau mồ hôi khi bước lên bục làm lễ.
-Jung Yun Ho, con có đồng ý lấy Kim Jae Joong làm vợ dù có đau ốm bệnh tật hay...
-Đồng ý. -Anh lên tiếng cắt ngang lời của vị cha xứ, gì chứ nghe ba cái thứ dài dòng này làm gì, sớm muộn gì cũng có vợ.
-Kim Jae Joong con có đồng ý lấy Jung Yun Ho làm chồng dù có ốm đau bệnh tật hay...già yếu và dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hai con vẫn ở bên nhau.- Vị cha xứ ngập ngừng hỏi, ông sợ mình lại bị ngắt lời lần nữa.
-...
-Kim Jae Joong à...con có...
Jae Joong đang do dự xem mình liệu có nên đồng ý hay không. Dù gì đây cũng là quyết định quan trọng cho cả cuộc đời mình.
-Jae Joong, cậu đang chơi trò gì đấy. - Anh gằng giọng nói nhỏ đủ cho hai người nghe.
Mọi người đang hướng ánh nhìn về cô dâu và hồi hộp lắng nghe câu trả lời, nếu có gì ngoài dự kiến xảy ra chẳng phải báo chí có đề tài nóng hổi hay sao.
Chang Min nhíu mày nhìn anh họ mình, cậu kê đầu nói nhỏ vào tai anh mình.
-Jae hyung, có con Boo bằng bông kute lắm kìa, hyung mua không?
-CÓ. -Jae Joong hớn hở hét lớn và nhận ra mình hớ khi nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của vị cha xứ cùng tiếng vỗ tay phía dưới.
-Ta tuyên bố hai con là vợ chồng, chúc hai đứa hạnh phúc. -Vị cha sứ cười tươi nói.
Cậu mỉm cười lại với vị cha xứ cho có lệ rồi hướng ánh nhìn viên đạn về phía có con cáo già đang ăn uống ngon lành Shim Chang Min, chợt cậu bị anh kéo đi. Bắt đầu cuộc sống vợ chồng với người chồng bất đắc dĩ này thôi.
Chang Min vẫn đang ăn ngon lành nhưng cũng không khỏi ớn lạnh khi nhớ tới ánh nhìn ấy, ánh nhìn" trìu mến "của ông anh họ yêu quí mang theo thông điệp : "Anh sẽ nhớ mối thù này". Mà cậu cũng nhanh chóng quên đi khi trước mặt mình toàn là món ăn ngon. Shim Chang Min vô tư là thế.
...
...
...
-Jung Yun Ho anh đừng có mà quên lời hứa đấy.
-Tất nhiên, tôi không phải kẻ lật lọng.
Có ai ngờ rằng khi vợ chồng mà người lầu trên kẻ lầu dưới không?
Cậu- Kim Jae Joong và anh -Jung Yun Ho đã đặt ra thỏa thuận là hai người sẽ sống với nhau như vợ chồng trên danh nghĩa, thực chất anh và cậu như hai kẻ xa lạ nhưng chung nhà. Ai làm việc nấy, khi nào cần thiết thì làm bộ thân với nhau, yêu thương nhau tất nhiên sau khi xong thì đâu lại vào đó, lại là người dưng.
Nhưng cậu vẫn sẽ chăm sóc anh, làm tròn bổn phận của người vợ, như thế liệu có thể gọi là người xa lạ không nhỉ?
Kim Jae Joong cực ghét cái thế giới ngầm đầy máu me và tàn nhẫn của anh nên cậu hoàn toàn không muốn tham gia vào đó. Anh tôn trọng điều đó nên cũng không ép cậu, xem ra ông trùm này đâu tàn nhẫn và lạnh lùng như mọi người vẫn bảo nhỉ.
Nhưng cậu và anh có một thỏa thuận quan trọng hơn cả. Cậu và anh sẽ li dị nhau nếu một trong hai tìm được tình yêu thật sự của mình.
--------END FLASH BACK----------------
Lúc này thì khung cảnh trong nhà khá là hỗn độn, người hầu được huy động hết lực lượng để dọn đồ từ phòng anh lên phòng cậu, chứ nếu để pama biết anh và cậu ngủ khác phòng thì có đổ bể mọi chuyện à.
-Nhanh lên ,xong hết chưa. -Anh vội hỏi khi thấy kim đồng hồ chỉ 8h.
-Xong...phù...rồi...thưa cậu chủ. -Đám người hầu nằm lăn lóc dưới sàn vừa thở vừa nói.
-Đồ gì mà nhiều thế, lại toàn là tài liệu rồi laptop nữa, quần áo của anh sao cái nào cái nấy nó hở hang tùm lum thế. -Jae Joong đi từ trên lầu xuống nhăn mặt hỏi.
-Mặc kệ tôi, lo mà làm vợ ngoan đi. -Anh đi lên phòng , khi đi ngang qua cậu, kế sát tai cậu thì thầm, phả những làn hơi ấm vào chiếc cổ trắng ngần rồi bước đi. Điều ấy làm cậu có hơi rùng mình.
-Vợ ngoan cái đầu anh. -Cậu hét lớn. ~ Yun Ho chết bầm. -Cậu vừa đi xuống bếp vừa rủa cái tên đáng ghét ấy.
Vừa uống hộp sữa dâu cậu vừa suy nghĩ. Pama về, hên thì ở lại một ngày, xui thì vài tháng mà trong vài tháng đó pama sẽ giám sát tình hình cả hai, chỉ cần lộ ra chút xíu là pama sẽ phát hiện ra, nhà họ Kim rất khó để qua mặt được. Mà cái thằng nhóc Min, aishhh nhắc đến nó làm cậu tức muốn đem nó ra mà làm Min 36 món .
Ôi trời, những ngày tháng phải sống với tên đó sao, ngủ chung, ăn cơm chung đã vậy còn kêu vợ vợ chồng chồng, cậu là con trai mà làm sao có thể chứ, aishhh...
<Ting...tong...>
-Jonggie của umma...umma về với con đây...-Tiếng kêu vang dội ngoài cửa đã làm cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ và...tháng ngày đau khổ đã đến.
Liệu đó có phải tháng ngày đau khổ hay không? Không biết chừng những ngày ấy làm cậu nhận ra điều gì đó hay nó làm cho cảm xúc của cậu thay đổi hay thậm chí là trái tim lỗi nhịp mà không hay biết. Tương lai quả thật không ai có thể biết trước được. Và cũng không một ai có thể hiểu rõ được chữ " Ngờ"
-Vợ à...- Tiếng của cái tên đáng ghét vang lên.
-Aishhh...biết rồi. -Cậu vò rối mái tóc của mình rồi quăng hộp sữa vào thùng rác, bước ra phòng khách.
-Jonggie...của...umma...-Bà Kim nước mắt ròng rã chạy đến ôm lấy cậu.
Cậu biết umma mình tuy lớn rồi nhưng tính tình vẫn trẻ con và rất đáng yêu, lại rất thương cậu nên cái hành động này xảy ra không ngoài dự đoán của cậu.
-Umma à, nghẹt...thở.
-Ờ...umma "sơ ri" con, hơn nửa năm không gặp, hức hức con à, sao con không bớt dễ thương đi chút nào vậy. -Bà Kim kéo cậu ngồi xuống ân cần hỏi.
-Hơ...cái bà hỏi lạ, thằng con mình sức khỏe ra sao không hỏi mà đi hỏi tầm xàm, thật là. - Ông Kim phẩy tay nói.
-Appa và umma đi đường chắc mệt ạ, để con bảo họ mang đồ vào phòng cho hai người để hai người nghỉ ngơi. -Anh rót nước mời bố vợ.
-Ừm...Yun Ho con chuẩn bị phòng cho pama đi, khoảng 3 tháng sau hai ông bà già này mới sang Nhật lại. -Bà Kim cười tươi không hề biết rằng cái cụm từ "3 tháng sau" đã làm ai kia đột ngột bất động. ~ Hơ Jae à con sao thế?
-Ơ...không sao, vợ con vui quá ấy mà. -Yun Ho đứng dậy lên tiếng, kéo cậu vào bếp. ~ Hai người vào nghỉ đi ạ.
Trong bếp...
-3 tháng đó cái tên kia. -Cậu gằng giọng.
-Tôi không bị điếc.
-Thế giờ làm sao? -Cậu hơi ngạc nhiên khi anh vẫn bình tĩnh như vậy.
-Làm gì là làm gì thì tôi với cậu ở chung phòng trong 3 tháng.
-Tại sao tôi lại phải ở chung phòng với anh? -Cậu nhăn mặt.
-Sao lại không, nói nhiều quá...bộ...cậu sợ tôi làm gì cậu à. -Anh nhếch mép nhìn cậu.
-Gì...anh...anh...
-Thôi đi, chuẩn bị đồ ăn trưa à quên, Minnie nó bảo xíu nó về, nó mua gì đền cho cậu ấy à không...mua gì đền cho vợ ấy. -Anh nói rồi chạy ra phòng khách kèm theo điệu cười evil chính hiệu.
-Yahhhhhhhhhh Jung Yun Ho.
Trong phòng ông bà Kim...
-Ông à, mua đủ thiết bị chưa.
-Oki, camera, laptop, màn hình HD, loa lớn, đủ cả.
Hai tiếng cười còn man rợ hơn đồng loạt xuất hiện trong căn phòng.
Nhà hàng SCM...
-Cô à, lấy dùm tôi 5 phần cua rang me, 4 phần sandwich, 8 phần cơm chiên à thêm 6 cái bánh rán nữa nhé, cảm ơn. -Người con trai đang khoát cái ba lô trên vai làm không biết bao nhiêu cô gái ngất ngây bởi vẻ đẹp trai hút hồn người.
-Của anh đây, à anh gì ơi anh tên gì thế. Bao nhiêu tuổi rồi? Ở đâu tôi có thể rủ anh đi chơi chứ *Ax ax mê trai kìa*
-Shim Chang Min, 18 tuổi, nếu có thể bước vào được biệt thư Vency dễ dàng thì cô cứ việc đến rủ tôi đi chơi. Bye. -Trước khi đi người con trai ấy còn gửi đến cô ấy nụ hôn gió. *giết người à*
-Biệt...thự...Vincy, đó chẳng phải là biệt thự lớn nhất ở Seoul của dòng họ Jung sao? -Cô bán hàng ngạc nhiên nói. *vỡ mộng đi, chỉ có tui bước chân vào được thôi...há há há *Bốp* ý dạ em biết lỗi rồi, mà hết chap rồi viết gì nữa "co giò chạy"*
End chap 1
Chap 2: BETA READER: MYUN
<Ting...tong>
Jae Joong đang ngồi ngoài phòng khách xem phim thì nghe tiếng chuông cửa, giờ đầy có lẽ pama chưa về đâu, hai ông bà mà đi mua sắm thì có cầu tối mới về tới. Yun Ho thì vừa lên công ty thôi mà. Giờ này ai đến chứ.
-Cậu chủ à cậu Chang Min về rồi này. -Cậu nghe tiếng cô hầu ngoài cửa hét lớn vội bật dậy, Shim Chang Min cơ hội trả thù đến rồi.
-Hyung ới ơi em về với hyung rồi này. -Chang Min hí hửng đi vào.
<BỐP>
<BỐP>
-Ái da, đau đau hyung. -Chang Min vừa tìm chỗ để báu vật *đồ ăn đấy ạ* vừa lấy tay đỡ những cuốn sách đang bay tới.
Jae Joong chộp mấy quyển sách trên kệ chọi thẳng vào mặt thằng em họ chết bầm của cậu. Nửa năm trước nó dám bán đứng anh nó, dụ anh nó bằng cái trò trẻ con đó, bây giờ anh nó thề không bằm nó ra anh nó không phải là heo Boo kute của nhà họ Kim.
-Mày còn dám la à, mày dám bán anh mày à. -Cậu ngưng chọi chống nạnh nhìn Min.
-Bán gì chứ, em có được đồng nào đâu, em làm thế là muốn hyung sống giàu sang ấy chứ, ấy da đau quá. -Chang Min vừa suýt xoa vừa cãi lại.
-Giàu sang cái con khỉ, có biết hyung mày khổ lắm không hả? -Cậu nhíu mày hét lớn.
-Khổ gì chứ, em thấy hyung ngày càng đẹp ra, xinh ra, ngày càng trắng trẻo ra. Tốt quá còn gì. -Chang Min mỉm cười nói.
-Ừ...tốt quá, nhờ phước của mày. -Cậu chán nản bước lại ghế salon ngồi. - Tốt đâu không thấy toàn thấy gặp cái tên đáng ghét đó là mệt. "lầm bầm"
-Hyung...lúc trước thì em cũng có lỗi nên bây giờ em đền hyung này. -Chang Min ngồi xuống ghế đối diện rồi đưa cái bánh rán cho cậu.
Jae Joong há hốc nhìn đống đồ ăn trên bàn, nửa năm không gặp nó, còn khủng khiếp hơn lúc trước, mà sao nó không mập lên tí nào nhỉ, chả bù với cậu. Lâu lâu ăn hơi quá là mập lên vài kí làm cậu lật đật đi giảm cân.
-Mày mua bao nhiêu đó mà cho anh mày mỗi cái này thôi á. -Cậu cầm cái bánh rán đưa trước mặt Min.
Chang Min mỉm cười gật đầu rồi quay về với tình yêu của mình.
Cậu lắc đầu nhìn thằng em mình, tính tình vẫn không thay đổi một chút nào cả. Gọi cô hầu đem đồ của đạc của Chang Min vào phòng rồi hai anh em vừa xem phim vừa ăn.
"Minnie à, anh sẽ trả thù em sau, anh không quên đâu mà." Jae pov.
Tập đoàn W...
Anh ngồi nhìn ngoài cửa sổ cùng ly sữa nóng trên tay. Trời dần chuyển sang mùa đông, chỉ còn có vài ngày nữa đã là tháng mười hai, mùa giáng sinh lại về. Thường thì có lẽ trong mùa này nhà nhà đều có không khí ấm ấp của giáng sinh an lành, nhưng riêng anh thì không.
Yun Ho vẫn không thể nào xóa bỏ được cái quá khứ về người con gái ấy, cũng khó nói lắm, vì cũng nhờ người con gái đó mà anh đã trở lại là chính mình và quan trọng hơn hết là anh nợ người con gái ấy một thứ.
-Yoen Jin à, cảm ơn em...- Anh tự nói nhỏ với chính bản thân mình.
-----------FLASH BACK-----------------
<Cạch>
-Chào anh, anh có đi cùng bạn không? -Cô chủ quán trà sữa khẽ hỏi khi anh bước vào.
-À tôi có hẹn. -Anh vẫn lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu lộ cảm xúc.
-À...mời anh vào trong. -Cô chủ quán có chút lo sợ khi nhìn khuôn mặt anh.
Yun Ho không nói gì mà đi thẳng vào trong, anh ngồi xuống chỗ bàn được đặt gần cửa sổ trên lầu hai, anh và người ấy rất thích nơi này, có thể dễ dàng ngắm cảnh Seoul về đêm và gió đêm thỉnh thoảng lại lùa vào làm ta cảm thấy dễ chịu.
-Jinnie, em chờ lâu không? -Anh mỉm cười, có lẽ từ khi bước vào quán đây là nụ cười đầu tiên của anh.
-Yun Ho à, đừng có lúc nào cũng làm mặt lạnh như thế, lúc nãy anh làm cô chủ quán sợ đến xanh mặt luôn đấy. -Cô gái tên Yoen Jin mỉm cười khi anh ngồi xuống.
-Em biết là anh luôn thế mà. -Anh cảm thấy lạ khi cô không gọi anh là Yunnie như thường ngày.
-Anh cũng biết cười mà, đây là quán trà sữa bình thường thôi, không phải trong bar hay nơi ồn ào có nhiều cô tiểu thư quý phái đâu mà anh phải làm mặt lạnh lãng tử để người ta thích chứ. -Cô trêu chọc anh.
-Được rồi, anh chịu thua em đấy, sao đêm giáng sinh mà không đi chơi cùng anh lại hẹn anh ra đây?
-Em...có chuyện muốn nói. -Cô ngập ngừng, nụ cười tắt hẳn.
-Hử...em nói đi. -Anh cảm thấy lạ khi cô đột ngột thay đổi như thế.
-Em...mình chia...tay đi. -Giọng cô nghèn nghẹn như cố nuốt nước mắt vào lòng.
-Em đừng đùa, anh không thích kiểu đùa này đâu. -Anh hơi nhíu mày với câu nói vừa rồi của cô.
-Không...em...
-Jinnie, em đây rồi. -Chợt có người con trai đi đến gọi tên cô, anh ta nhìn thấy anh nên gật đầu chào.
Mọi thứ trong đầu anh đảo lộn kể từ khi người con trai lạ mặt ấy xuất hiện. Nhiều câu hỏi, nhiều nghi vấn liên tiếp hiện ra trong tâm trí anh ngay lúc này. Người con trai này là ai và cả cô ấy, người yêu của anh sao lại tay trong tay với người khác trước mặt anh.
-Yun Ho à, cảm ơn anh trong thời gian qua, em rất vui...nhưng có lẽ em...em đã yêu anh ấy hơn anh, em xin lỗi là em có lỗi...em...-Cô cố nói trong tiếng nấc.
-Được rồi, Yoen Jin. -Anh cắt ngang lời cô, mỉm cười chua chát. -Dù sao cũng cảm ơn em khi đã biến anh từ tên ăn chơi thành người con trai có tốt. Hạnh phúc nhé, tình yêu của anh. -Nói rồi anh quay lưng bước đi.
Nhưng anh có hay rằng đằng sau anh, có một thiên thần đang khóc, Yoen Jin, cô ấy là thiên thần chứ không phải kẻ phụ tình. Tiếc rằng điều ấy sau này anh mới nhận ra được.
-Yunnie à, em xin lỗi...-Cô nất trong lòng anh mình từng hồi, cô khóc nhiều hơn.
-Yoen Jin à. -Người con trai vuốt nhẹ tóc em mình.
-Cảm ơn anh...anh họ.
Yun Ho lái xe với tốc độ điên cuồng trong men rượu, anh không ngờ một tay cassanova như anh lại bị đá, đường đường là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Seoul mà lại như thế này.
Park Yoen Jin, người con gái đầu tiên mà anh thật lòng yêu, yêu bằng cả trái tim. Chính cô đã thay đổi anh và cô cũng chính là động lực để anh trở về đúng con người ngày xưa. Một YunHo không uống rượu, hút thuốc hay lang thang khắp các quán bar. Một YunHo luôn là niềm tự hào của bố mẹ, thầy cô, bạn bè.
Đầu anh chẳng nghĩ được gì, điên cuồng lái xe trên đường là điều anh có thể làm bây giờ. Chán nản và tuyệt vọng, tại sao lại làm anh hạnh phúc với sự ngọt ngào của tình yêu rồi giờ lại nhốt anh trong cái ảo tưởng ấy.
<RẦM>
Một màu đen xung quanh anh, đôi mắt anh mờ căm, không thể mờ mắt ra được nữa, anh gục đầu xuống vô lăng , đôi mắt anh, không lẽ ngày càng nặng thêm.
Sao lại đau thế, tiếng động gì đó rất lớn. Đau lắm nhưng là trái tim, còn thể xác, anh hoàn toàn không có cảm giác.
Chiếc xe của Yun Ho đâm thẳng vào chiếc xe lớn đậu bên đường, mọi người đều chạy đến xem đỡ anh ra và đưa đến bệnh viện.
...
...
...
-Cậu chủ Jung, cậu chủ Jung. -Tiếng vị bác sĩ khẽ gọi.
Anh từ từ mở mắt, mùi thuốc của bệnh viện làm anh khó chịu. Nhưng có gi đó che đi mắt anh.
-Sao tôi lại...
-Cậu bị đụng xe, nhưng may là không sao chỉ bị thương nhẹ ở đầu.
-Mắt, sao lại băng hai mắt của tôi. -Anh ngồi bật dậy hỏi làm cô y tá vội vàng đỡ lấy.
-Mắt cậu đang trong tình trạng rất nghiêm trọng, nếu không được thay thì sẽ gây mù vĩnh viễn.
-Vậy, ai đã...
-Là Yoen Jin. -Ông Jung bước vào cắt ngang lời anh.
Hai chữ Yoen Jin như xoáy vào tận tim anh, lại đau. Nhưng cô ấy, sao lại cho anh đôi mắt này? Cô ấy chẳng phải đã bỏ anh rồi sao?
-APPA CHUYỆN NÀY LÀ SAO? -Anh hét lớn.
-Cô ấy mắc phải bệnh ung thư, cô ấy...appa không muốn nói nhiều, đọc bức thư con sẽ hiểu. Còn giờ thì nằm đó mà dưỡng bệnh đi. -Ông nói rồi bỏ ra ngoài, chỉ còn bà Jung ở lại với anh.
-Sao? Bệnh...LÀM ƠN CHO TÔI BIẾT CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA ĐI.
-Yun Ho, cô ấy có gửi con bức thư. -Bà Jung nghẹn ngào nói.
-Umma, đọc con nghe được không. -Anh đã bình tĩnh lại và nhẹ giọng nhờ bà.
Yun Ho, em xin lỗi, em đã lừa anh. Người ấy không phải bạn trai của em, anh ấy là anh họ em. Em chỉ có tình yêu duy nhất là anh. Yun Ho à, em nghĩ em không thể cùng anh đi chơi trong đêm giáng sinh này được, em sợ anh sẽ phát hiện ra bệnh của em. Nó ngày càng nghiêm trọng, giờ đây em chỉ đủ sức viết cho anh bức thư này, anh à, em yêu anh rất nhiều. Vì thế hãy tha thứ những lồi lầm của em. Em xin anh hãy cho em sống trong anh bằng đôi mắt này nhé, chỉ thế thôi em cũng vui rồi. Yunnie, lần cuối em xin được gọi anh như thế.
-Jinnie, anh sẽ luôn mang em bên mình. -Giọng anh nhẹ tênh.
----------------END FLASH BACK---------------------
-Nè, Yun Ho, ê....ê...
-Hả, mày làm gì vậy Park Yoo Chun. -Anh giật mình khi có cái gì đó đập mạnh vào mặt mình.
-Làm gì, mày đang mơ em nào à, tao làm thế cho mày tỉnh ra ấy chứ. -Yoo Chun nhếch mép nhìn anh.
-Dẹp cái điệu cười đó đi, không có tác dụng với tao đâu. -Anh phẩy tay.
-Ai thèm cua mày mà có với chả không. Tao có thiên thần bé bỏng rồi.
-Sao rồi, hợp đồng đó được chấp nhận chứ. -Yun Ho vừa mở laptop vừa hỏi.
-Tốt. Mà này...pama vợ mày sao rồi. -Yoo Chun hí hửng hỏi.
-Sao là sao? Thì hai đứa ngủ chung phòng, vậy thôi.
-Ngủ chung á, há há. -Đột nhiên Yoo Chun bật cười.
-Dẹp cái bản mặt 35 của mày đi, không khéo Jae Joong cậu ta xử mày đẹp đó. -Anh lườm cái thằng bạn thân trời đánh của mình.
Yoo Chun tự kiếm cho mình chỗ ngồi thoải mái nhất, rót ly trà thưởng thức, lâu lâu lại nở nụ cười bí ẩn về hướng thằng bạn thân đang chăm chú xem bản hợp đồng cho công ty.
Park Yoo Chun, phó tổng giám đốc tập đoàn W, bạn thân của Yun Ho, cả hai như một cặp sát gái trời sinh, chơi thân với nhau từ nhỏ nên Yoo Chun rất hiểu bạn và xem nhau như anh em. Quá khứ của Yun Ho làm Yoo Chun không khỏi lo lắng cho chuyện tình yêu của anh sau này.
Và Yoo Chun cũng không ngoại lệ khi biết tin thằng bạn thân đám cưới. Một tin vô cùng bất ngờ và anh như không tin nổi vào tai mình khi nghe Yun Ho đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt ấy.
Mọi chuyện trở nên thú vị rồi đây. Để xem ông trùm chúng ta sẽ giải quyết như thế nào.
End chap 2
Chap 3: Beta reader: Myun
Cậu làm đồ ăn tối trong bếp trong khi Chang Min thì ngồi với "tình yêu" to lớn của mình.
-Minnie à, ngưng ăn xíu đi, vào giúp hyung dọn bàn nào. -Cậu vừa thêm gia vị cho món canh vừa nói.
-Hyung dọn đi...-Min ngây thơ trả lời -Em đang bận mà...
-Thế nhịn bữa tối nay nhé. -Jae Joong gằn giọng, tay vẫn đang dọn những món ăn lên bàn.
-Vào ngay. -Không cần suy nghĩ mà Min đã phóng như tên vào phụ cậu dọn bàn. -Anh rể chưa về ạ?
-Kệ anh ta. - Cậu bực dọc trả lời.
Chang Min cũng không nói gì mà hí hứng dọn bàn rồi lại chạy ra phòng khách xem ti vi cùng với đống đồ ăn trong tay.
Jae Joong đang bực mình vì hôm nay cả nhà đã hẹn cùng nhau ăn cơm mà giờ này anh ta còn chưa về, pama cũng sắp đi mua sắp đồ về tới. Không biết giờ này anh ta ở công ty lo cho mấy bản hợp đồng hay là đang ở bar cùng cái cô đại tỷ gì gì đó không nữa. Mà nghĩ đến cái cô gái đó là cậu bực mình, asihhh không nhắc nữa.
Cậu đi nhanh vào phòng, cầm điện thoại nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm "Tên đáng ghét"
Bar O...phòng VIP
Yun Ho nhấp ly rượu trong tay, tiếng nhạc ngoài sàn nhảy làm anh hơi nhức đầu. Chưa kể xung quanh anh lúc nào cũng có nhiều cô vây quanh, son phần nồng nặc
-Yun Ho, mày sao thế? -Yoo Chun lo lắng hỏi.
-Không sao, ồn nên hơi mệt. Bảo họ ra ngoài đi. -Yun Ho phẩy tay nhìn đám con gái cứ bám lấy anh và Yoo Chun.
Yoo Chun hiểu ý bạn bèn bảo mấy cô gái ấy đi ra. Các cô thoáng thở dài tiếc nuối vì không được phục vụ hai vị công tử nhà giàu.
-Yun Ho oppa.
Cái tiếng gọi làm hai người rùng mình, cảm thấy có hơi tởm khi nghe như vậy. Nhưng nghe nhiều lần, giờ chắc cũng hơi miễn dịch rồi nên không phản ứng gì nhiều và đương nhiên hai người cũng đoán được đó là ai.
-YooNa, cô có thôi ngay cái kiểu nhão nhẹt đó không? -Yoo Chun bực dọc nói.
-Sao oppa lại nói thế chứ. -Cô ta phồng má giận dỗi.
"Ọe, gì mà tởm thế, Ho à bộ hết con gái để mày chọn rồi hả."
"Tao cũng đâu ngờ càng ngày nó càng dữ dội thế"
Cả hai nói chuyện với nhau bằng ánh mắt khiến Yoo Na đứng đó cảm thấy như mình bị bơ. Tức tối, cô ta tự nhiên đi đến kế bên Yun Ho, ngồi xuống, quàng tay qua tay anh.
<Tít...tít...>
From Boo...
"Này, anh có về ăn với pama không để tôi báo một tiếng?"
-Chết, quên mất, Yoo Chun à, pama hôm nay đợi ở nhà. -Anh đập tay vào trán, mặt nhăn nhó.
-Mày nên hạn chế làm việc nhiều đi, chưa già mà đầu óc đã... Thôi đi về. -Yoo Chun đứng dậy nói.
To Boo...
"Về ngay, cần gọi Yoo Chun không?"
From Boo...
"Su Su cũng đến, gọi anh ta đi, không thì anh ta mà biết lại la lối bào tôi chiếm giữ báo vật của anh ta à."
-Yoo Chun, thiên thần của mày cũng đến kìa.
Quả nhiên câu nói của Yun Ho làm cho Yoo Chun phản ứng mạnh hẳn lên, không nằm ngoài dự đoán của anh.
-Về, về nhanh. -Yoo Chun hớn hở.
-Oppa à. -Yoo Na đang tức tối vì bị bơ đến hai lần.
-Xin lỗi cô nhé, tôi về đây. -Cả hai đồng thanh nói rồi chuồn thẳng chỉ còn mình cô ta đứng đó dậm chân đầy tức giận
Cả hai đi vội ra xe, những người đang đi cũng phải tránh đường, ông chủ quán bar cúi đầu chào cả hai rồi lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán.
-Cứ tiếp họ dài dài như thế mình chết sớm quá, người gì mà sát khí ghê thế.
Không sát khí sao được khi cả hai đều là gương mặt lớn trong thế giới ngầm đáng sợ đó chứ. Một ông trùm và một kẻ máu lạnh, nhưng sự thật đằng sau cái mặt nạ đó vẫn là một điều bí ẩn.
Biệt thự Vincy...
Jae Joong cứ đi qua đi lại, lâu lâu lại liếc về cánh cổng như đang rất muốn phá nó làm hai để xả cơn giận của mình. Min thì vẫn cứ ngồi đó vừa xem phim vừa xử đống đồ ăn. Ngước lên nhìn đồng hồ, đã 6h30, tên đó vẫn chưa về, cậu hằng hộc ngồi phịch xuống ghế sopha.
-Hyung à, làm gì mà cứ nhoi nhoi thế. -Chang Min nhăn mặt hỏi.
-Tên đó vẫn chưa về, anh ta đổi từ Gấu sang Rùa lúc nào thế không biết. -Jae Joong thở dài nói.
<Ting...tong...>
<Cạch>
-Su Su đấy à. -Jae Joong cười nhẹ khi thấy Jun Su bước vào.
-Gì thế, sao không khí trông có vẻ nặng nề thế. Chào em Min Min. -Jun Su cười tươi chào Chang Min. -Hai bác đâu hyung, em có quà cho cả hai này. -Jun Su đưa túi quà đang cầm trên tay lên.
-Họ chắc cũng sắp về tới rồi.
-Vâng, mà Yun Ho hyung đâu? -Jun Su đi đến ghế ngồi, bỏ túi quà trên bàn.
-Đang về cùng Yoo Chun. -Jae Joong nhún vai.
-What? Yoo Chun , cái tên 35 đó á, thôi em về đây hẹn khi khác nhá khi nào không có hắn ta thì em đến. -Jun Su vội đứng dậy chuồn khỏi cửa, nhưng...
-Baby à, em đến rồi à. Oa cái má dễ thương quá, cái mỏ nữa. Chụt.
Yun Ho và Yoo Chun cùng lúc đó mở cửa bước vào nhà, Yoo Chun thấy Jun Su thì mắt sáng rỡ, vội chạy ào tới ôm lấy cậu ấy. Nhéo vào đôi má bầu bĩnh rồi sẵn tiện hôn lên đôi môi làm cậu oai oái.
-Này, vợ à, em làm gì mà nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống thế. -Yun Ho vừa cởi áo vest đưa cô hầu vừa nói.
Jae Joong không nói không rằng kéo anh vào nhà bếp mặc cho cái đôi kia và nhóc Min muốn làm gì ngoài ấy thì làm.
-Yun Ho à, pama đặt camera trong phòng. -Jae Joong khổ sở nói.
-Thì làm sao? -Yun Ho ngây thơ hỏi.
-Anh giả ngu hay ngu thật thế. -Jae Joong há hốc miệng nhìn anh.
-Cậu hâm à, có làm sao đâu, tôi với cậu là vợ chồng thì sợ gì?
-Nhưng tôi không muốn bị xâm phạm riêng tư như thế, rồi họ sẽ bắt tôi và anh...-cậu ngập ngừng, hai má đỏ lên.
-Thế bảo pama dẹp đi.
-Anh nói dễ nghe quá nhỉ, anh có biết là một khi umma tôi mà gào lên là cứ như rằng tôi bị thua ngay không hả?
-Thế thì đành chịu thôi. -Yun Ho dọm người bước đi.
-Yun Ho à, tôi biết là umma sẽ chiều theo lời thằng rể quý mà. -Jae Joong giơ đôi mắt cún con nhìn anh.
Yun Ho quay đầu lại nhìn, mỉm cười với Jae Joong rồi bước thẳng ra ngoài để lại cái mặt cậu đơ tại chỗ, xong lại chuyển sang màu đỏ rồi màu tím và cuối cùng là xì khói.
-Jung Yun Ho chết bầm. -Cậu nghiến răng nói.
"Anh muốn ngủ chung giường ở chung phòng với tôi à. Cũng được thôi nhưng chưa chắc được đâu ông trùm kính mến" - Jae's pov
Đang bước về phòng thay quần áo, Yun Ho bất chợt cảm thấy ớn lạnh.
"Haizzzz, máy lạnh lại hư nữa rồi. Phải đi sửa thôi"
Một con người với khuôn mặt thiên thần đang suy nghĩ về những kế hoạch cho tối nay, lâu lâu lại mỉm cười một mình khiến cho cả ba người còn lại trong phòng khách cảm thấy rùng mình. Một người trên lầu vẫn ngây thơ cố tìm ra những lý do gây nên việc anh cảm thấy gai người.
Kẻ tám lạng, người nửa cân....
Cuộc sống hôn nhân chính thức bắt đầu....
End chap 3
Chap 4:
Part 1
<Cạch>
Jae Joong uể oải bước vào phòng, thật ra là từ sau khi cả nhà ăn cơm xong đến giờ cậu bị pama kéo vào phòng ,bảo là truyền kinh nghiệm cho cậu để cậu biết cách mà phục vụ cho chồng.
Yun Ho đang ngồi làm việc cùng cái laptop trên giường, vẫn chăm chú vào màn hình, tay gõ liên tục, đồng hồ sơ thì quăng xung quanh giường.
-Aish, nói toàn cái thứ mà mình không thể nào làm được? -Cậu lầm bầm, ngồi phịch xuống giường.
-Pama bảo gì thế? -Anh vẫn nhìn chăm chú vào màn hình laptop hỏi cậu.
-Còn gì nữa ngoài mấy cái chuyện tầm bậy tầm bạ mà họ bảo tôi làm với anh để sinh quý tử cho họ. -Cậu đâm qụau. -Sinh con cái kiểu gì khi tôi là con trai chứ.
Yun Ho đang cố nhịn cười và cố để khuôn mặt mình như bình thường, nhìn cái mặt nhăn nhó của cậu mà anh không khỏi buồn cười. Cái mỏ thì vểnh lên, hai mắt cứ liếc qua liếc lại, chân mày thì nhìu vào, nhưng nói thật thì anh cũng thấy nó yêu yêu thế nào đấy.
-Thì pama muốn tốt mà, cậu cứ làm như lời pama dặn biết đâu nó thành công. -Anh ngưng tay nhướn mày nhìn cậu.
Jae Joong cười khẩy nhìn Yun Ho, anh ta đang cố tình chọc tức cậu à. Đâu phải anh ta không hiểu gì. Đã vậy cậu sẽ cho anh biết thế nào là Kim Jae Joong. Pama cũng sẽ được nhìn thấy điều họ muốn thấy. Tuy là có hy sinh hơi bị lớn nhưng mà vì nghiệp lớn, đành phải bỏ công sức ra thôi. Ông trời sẽ không phụ người có lòng tốt như cậu đâu
Yun Ho nhếch mép phì cười nhìn khuôn mặt của cậu lúc đăm chiêu, cái mỏ chốc lát thì chu ra, hai má cũng phùng ra theo. Nói thật thì anh cũng phải kiềm chế lắm mới không cắn vào cái mỏ ấy.
-Cậu lại đang suy nghĩ chuyện gì xấu xa nữa đúng không?
-Này, anh lúc nào cũng nghĩ xấu tôi thế hả? -Cậu hùng hổ lên tiếng.
-Hai đứa à, xuống ăn trái cây này. -Tiếng bà Kim ngoài phòng gọi.
-Vâng ạ. -Đồng thanh.
Khi cả hai bước xuống thì đã thấy Chang Min xử gần hết dĩa trái cây, cả hai lắc đầu thở dài rồi cũng ngồi xuống cùng cả nhà, tất nhiên để pama không nghi ngờ thì cậu đành phải ngồi vào lòng anh.
-Cấm dê tôi đấy. -Cậu rít khẽ đủ hai người nghe.
-Tôi mà cần dê cậu à, bao nhiêu cô ngoài kia kìa, đẹp hơn cả cậu ấy chứ. -Anh nói nhỏ trong tai cậu.
-Ăn đi này hai đứa, còn trong bếp ấy. -Bà Kim mỉm cười vui vẻ khi thấy hai người thân mật như vậy.
Cả nhà ăn uống vui vẻ, tuy nhiên vẫn còn sự ngượng ngùng nơi cậu, thân nhiệt cậu nóng lên đột ngột mỗi khi anh chồm người lấy trái cây, khuôn mặt anh sát mặt cậu, và còn một điều nữa là khi Yun Ho ở nhà, anh không hề mặc áo.
-Umma con ăn xong rồi, con lên phòng đây. -Chang Min đột nhiên buông nĩa xuống, đứng dậy đi lên lầu.
-Ờ...đi đi con. -Bà Kim cũng không để ý gì mà phẩy tay.
/Thằng nhóc này sao hôm nay lại thế, bình thường nó sẽ xử đến khi nào hết đống đồ ăn mới thôi mà, pama cũng thế, đáng lẽ phải kinh ngạc về việc này chứ, sao lại. Aishhh, cái nhà họ Kim này, đôi khi cũng thật là khó hiểu quá đi / Jae's pov.
Lúc này, trong phòng của YunJae đang có một cái bóng đen cứ lén la lén lút, đi vòng vòng quanh phòng như tìm cái gì đó.
-Aish, đặt ở đâu nhỉ, pama à đặt ở đâu mới nghe rõ mà khó phát hiện đây. -Cái bóng đen gào thét trong lòng. -A, đây rồi.
Cái bóng đen ấy nở một nụ cười rất chi là đểu rồi gắn một con chíp nhỏ vào mép bàn nhỏ gần giường
-Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi anh toàn nhất, haha, mày thật là thông minh quá đi. -Cái bóng đen tự cười trong bóng tối rồi vọt nhanh ra cửa.
Mọi người cũng cùng lúc ăn xong dưới nhà, ông bà Kim nở nụ cười hiền nhìn hai đứa con thân yêu của mình rồi lên tiếng.
-Hai đứa lên phòng đi, pama cũng về phòng nghỉ đây.
-Ơ...vâng ạ. -Không hiểu sao cậu lại thấy lạnh người.
Nắm tay Yun Ho kéo vào phòng, cố tỏ ra vẻ thân mật vì cậu biết chắc rằng pama sẽ theo cậu tới tận phòng của cả hai. Quay lại chúc ngủ ngon pama, cậu nhanh chóng đóng sầm cửa mà không cần đợi câu trả lời.
-Phù, sợ quá. - Jae thì thầm vừa đủ hai người nghe, tay không ngừng vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh.
-Làm gì mà ghê vậy? - Yun vẫn tỏ ra bình tĩnh, tiến lại giường.
-Không ghê sao được.- Đột nhiên cậu gào lên nhưng nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại - Cả ngày phải đóng kịch với anh...
-Nhưng chưa xong đâu. -Anh dửng dưng nói.
-Uhm cũng đúng. Yunnie à....
-Này, này tính làm gì thế?
Nhìn vào khuôn mặt Yun Ho lúc này, chắc không ai nhận ra đây là ông trùm đang làm mưa làm gió trong thế giới ngầm của Hàn Quốc. Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhiều nhưng nét lo lắng vẫn hiện qua ánh mắt nhìn về người trước mặt mình. Trước mặt anh bây giờ không còn là người vợ mà anh biết kể từ lúc cưới cho tới nay,cậu cứ như trở thành một người khác vậy. Đầy mưu mô, xảo huyệt chính là nhận xét đầu tiên Yun Ho dành cho cậu.
-Làm gì là làm gì. Tất nhiên là đóng xong vai ngày hôm nay - kéo áo anh lại gần, Jae thì thầm .
-Haizz...Gì thế em yêu? - Nhận ra được mục đích của cậu, anh cũng nhanh chóng thay đổi thái độ.
-Hôm nay chồng thấy vợ giỏi không? *nháy mắt*
-Vợ anh lúc nào mà chẳng giỏi *cố gắng nặn ra nụ cười*
-Thế hôm nay chồng để vợ hầu hạ chồng nhé.
" Để xem cậu làm như thế nào" -Yun's pov
"Để rồi xem" -Jae 's Pov
Anh im lặng không nói gì, theo Jae tức là đồng ý mà đương nhiên anh cũng phải đồng ý thôi. Jae từ từ tiến lại giường, áp môi mình vào môi anh. Lúc đầu, Yun Ho cũng không ngờ là cậu lại bạo dạn như thế này nên anh cũng nhanh chóng lấy tay kéo eo cậu lại gần giúp cậu hoàn thiện vở kịch.
Hai người cứ hôn nhau như thế, cả hai đều mong muốn giành lấy sự chủ động, không ai nhường ai. Cùng lúc ấy, tay Jae bắt đầu cởi áo Yun ra và cũng chủ động chấm dứt nụ hôn theo cậu là đắng ngắt. anh lại bất ngờ một lần nữa trước hành động ấy của cậu. Khác hẳn với cậu, Yun Ho lại có cảm giác luyến tiếc khi phải rời xa môi cậu.
" Cũng ngọt đấy chứ" - Yun's Pov
Trong khi Yun vẫn còn đang mơ màng theo ý nghĩ của mình thì Jae nhanh chóng đẩy anh xuống giường, đè lên người anh.
"Quả thật không thể xem thường cậu rồi Jae Joong" - Yun's Pov
Jae cúi xuống hôn lấy bờ ngực săn chắc của Yun. Nói thật, trong lòng cậu lúc này cũng lo lắng không ít bởi vì đây là lần đầu cậu làm như thế này, lại là phải chủ động nữa chứ, nếu mọi chuyện đi quá xa thì thật cậu không dám nghĩ tới...Vì mãi lo suy nghĩ nên cậu nhanh chóng bị Yun lật ngược lại. Yun Ho nhanh tay tắt đèn trong phòng, khẽ thầm thì vào tai cậu.
-Để tôi giúp cậu nhé.
Hơi thở ấm nóng thổi vào tai cậu bất chợt làm Jae cảm thấy rùng mình. Cậu nhanh chóng phối hợp với anh sau một hồi ngạc nhiên. Những nụ hôn ướt át bắt đầu trải dài trên thân thể cậu, từ ngực xuống bờ ngực đang phập phồng. Trái với cậu, Yun đã từng trải qua những lần như thế này nên hiểu rõ nơi nào là nơi nhạy cảm của cậu mà tấn công vào đấy. Những tiếng rên đầy gợi cảm vang lên một cách vô thức.
-Uuuu~~~ Yunnie à...
Nhưng khi cậu phát hiện ra con chíp nhỏ được gắn bí mật, cậu liền nhếch mép cười và nhanh tay tắt lấy nó ném xuống đất.
"Trò chơi kết thúc" - Jae' s Pov
Dùng hết sức mình để lật Yun Ho lại, mỉm cười nhìn anh. Nụ cười của cậu lúc này mang đến cho anh cảm giác rùng mình không báo trước. Rót cho mình một ly rượu, cậu quay sang hỏi anh.
-Chồng yêu, khát nước không? Uống rượu nhé.
-Uhm. -Anh gật đầu định đón lấy nó nhưng bị cậu giật lại.
Jae uống một ngụm, nhanh chóng cúi xuống truyền qua cho anh. Môi hai người vì thế lại gắn chặt vào nhau. Lưỡi Yun Ho bắt đầu sục sạo trong miệng cậu để lấy hết vị ngon của rượu kèm theo vị ngọt đôi môi cậu. Khi chắc chắn rằng anh đã uống hết rượu trong miệng mình, Jae cũng nhanh chóng tự động chấm dứt nụ hôn một lần nữa.
-Xong rồi. Không cần phải đóng kịch nữa.
-Tốt, tôi đi ngủ. Ngủ ngon. -Anh hửng hờ nói rồi nhắm mắt ngủ.
" Để xem ai ngủ ngon nhé, đêm còn dài lắm ông trùm à." - Jae's Pov.
End part
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top