Chương 15
Chương 15.
Chỉnh sửa: Lanfa
Bằng hữu của anh ở gần đó vội vàng tiến tới, cố gắng tách anh khỏi hắn, "A Thiệp, dù gì cũng là bạn học cũ lâu ngày gặp lại, cho hắn chút mặt mũi xem nào."
Một người khác cũng bước tới, mở miệng khuyên ngăn, "Đúng vậy. Đừng chấp nhặt cùng loại người này làm gì."
Triệu Đông nghe vậy cũng có chút thả lỏng, trong miệng của hắn toàn là máu, xoay xở mãi vẫn không trở mình dậy nổi. Hắn thấy đám bạn lông bông của mình đang đứng gần đấy nhưng chẳng có tên nào có ý muốn nhảy vào can ngăn, trợ giúp, cộng thêm việc vừa bị đánh trước mặt nhiều người như thế, trong đầu Triệu Đông lại nóng lên, "Tao nói gì sai sao! Con ả này còn không phải là tới đây tìm kim chủ? Bằng vào nó thì làm sao mua nổi một ly rượu ở đây? Cũng chỉ là có cầu thì có cung thôi, mày tới nói giúp nó làm gì, có phải cũng muốn bao nó không?"
Cố Ngữ Chân nghe được mấy lời này liền cảm thấy tức giận đến mức hô hấp bắt đầu không thuận, đến hai bàn tay của cô cũng bắt đầu run rẩy. Cô thật sự không nghĩ ra trên đời sao lại có loại người trơ trẽn vô sỉ như thế.
Lý Thiệp im lặng nhìn hắn tận nửa ngày, cuối cùng chỉ buông một câu, "Hôm nay mày tới đây giúp tao dọn ít đồ đi." Anh nói xong thì tiện chân đá văng cái bàn chắn trước mặt, túm lấy cổ áo của hắn mà lôi vào trong một phòng riêng. Cái bàn bị anh đá "bang" một tiếng, ngã lăn lóc trên mặt đất, mấy bình rượu trên bàn cũng nương theo mà đổ lênh láng trên sàn nhà.
"A Thiệp, đừng đừng đừng! Từ từ đã nào!"
"A Thiệp, đừng làm loạn nữa! Để người nhà của cậu biết thì lại bị cấm túc mấy tháng đấy!"
Vài bằng hữu của anh lại bước tới cố gắng ngăn cản, nhưng cho dù họ có lôi kéo anh mạnh tới đâu, anh vẫn đứng yên như cũ, không hề nhúc nhích.
Cảnh tượng này càng khiến nhiều người tò mò vây quanh, càng thêm hỗn loạn.
Cố Ngữ Chân bị những người này chắn trước mặt, gắng mãi vẫn không thể nào xuyên qua đám người dày đặt mà chen vào bên trong. Cô sợ hãi hét to, "Lý Thiệp!"
Triệu Đông bị hắn kéo lê vài bước thì nhận thức được tính nguy hiểm của tình huống này, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Hắn không ngờ tính cách của Lý Thiệp lại ác liệt như vậy, không ngại làm xằng làm bậy. Hắn rõ ràng không chơi lại anh, bởi vì hắn không thể nào gánh nổi hậu quả về sau.
"Đừng! Đừng! Thiệp đại ca, tao không dám nữa!"
Lý Thiệp hơi ngừng lại, tay vẫn nắm chặt cổ áo của hắn mà quăng tới trước mặt Cố Ngữ Chân, anh gầm lên, "Xin lỗi ngay!"
Triệu Đông lật đật đứng dậy, vội vàng mở miệng, "Ngữ Chân tỷ tỷ, là tôi sai rồi, là cái miệng này nói hươu nói vượn, ngàn vạn lần đừng để ý đến làm gì. Tôi thật sự xin lỗi."
Cố Ngữ Chân cũng không quan tâm xem hắn có thật lòng hối lỗi hay không, chỉ gằn từng chữ rất rõ ràng, "Cậu mau cút đi!"
Triệu Đông nghe vậy liền quay đầu nhìn sang Lý Thiệp. Thấy Lý Thiệp cũng không lên tiếng thì hắn mới cùng đám bạn vội vàng chạy mất.
Cho dù sự việc đã đi đến hồi kết nhưng đám đông vẫn chưa chịu tản đi, Lý Thiệp mặc kệ cục diện hỗn loạn mà quay người trở vào trong phòng riêng. Cố Ngữ Chân vội vàng chạy theo. Lúc cô đi ngang qua nơi đó thì nhìn thấy một vũng máu lênh láng trên sàn, chẳng rõ là của anh hay của hắn.
Cô vừa tới trước cửa phòng thì đã bị một chàng trai lạ mặt chặn lại, "Cô là ai? Không thể tùy tiện vào trong." Cố Ngữ Chân bị ngăn lại thì đành dừng bước, nhẹ nhàng hỏi, "Có thể để tôi vào xem vết thương của cậu ấy không?"
Anh chàng trước mặt còn tưởng cô ở đâu chạy tới xem náo nhiệt, lúc này cũng không có tâm tình để quản, vừa định mở miệng cự tuyệt thì Lý Thiệp đã trông thấy cô. Anh bảo, "Vào đi."
Anh chàng nghe thấy Lý Thiệp nói vậy mới đưa mắt sang đánh giá cô một lần nữa, rồi lại nhìn về phía Lý Thiệp ở bên trong, đại não bắt đầu vận động như cố gắng suy xét chuyện gì quan trọng.
Cố Ngữ Chân nghe tiếng của anh thì mới đẩy cửa bước vào, đi đến trước mặt anh. Trên quần áo của anh chỉ có vài giọt máu lấm tấm loang lổ, ngoài ra không có vết thương nào khác. Nhưng trên mu bàn tay của anh lại có một vết trầy rất nặng, vẫn còn đang râm rỉ chảy máu.
Thấy vậy, hốc mắt của Cố Ngữ Chân lại càng thêm đỏ. Cô luôn có cảm giác là mình mang đến cho anh không ít phiền toái.
Anh chàng trước đó chặn cô ở cửa cũng vừa đi tới, trông thấy cô thì đưa ly rượu trong tay sang, "Em gái nhỏ, uống chút gì đi. Như thế nào mà mắt lại hồng hồng ngấn lệ rồi, có phải là tên Lý Thiệp này khi dễ em không?"
Cố Ngữ Chân cũng ngẩng đầu nhìn ly rượu trong tay của anh, đại não bắt đầu ước chừng rượu trong ly có nồng độ nặng nhẹ thế nào. Lý Thiệp trực tiếp giật lấy ly rượu trên tay anh chàng kia, dứt khoát đổ sang một bên, "Uống con mẹ cậu chứ mà uống. Đổi sữa bò lại đây."
Anh chàng này thấy ly rượu của mình bị đổ đi cũng không giận, chỉ cười ha ha. Bên cạnh liền có người đem sữa bò tới. Lý Thiệp đón lấy ly sữa rồi đưa cho cô, "Ngồi đi. Hắn ta đi rồi, không cần phải sợ nữa."
Cố Ngữ Chân lúc này mới ý thức được lòng mình vẫn còn chút sợ hãi mới duỗi tay tay nhận lấy ly sữa bò từ anh, rồi lặng lẽ hớp từng ngụm. Cô vẫn chưa tẩy trang, chóp mũi hốc mắt vẫn còn hồng hồng, trông vô cùng nhỏ bé đáng thương.
Anh chàng lại kia nhìn cô, không nhịn được mà mở miệng trêu chọc, "Em gái chỉ có thể uống sữa bò à. A Thiệp, cậu nhặt cô bé này từ đâu tới đấy, này cũng không thể làm bừa nha, thật là trái pháp luật mà."
Lý Thiệp nhìn Cố Ngữ Chân chỉ chăm chăm uống sữa bò, căn bản cũng không có kiên nhẫn để nói lời vô nghĩa, "Tránh ra, đừng ở chỗ này làm phiền."
Cố Ngữ Chân vừa uống sữa bò vừa đưa mắt nhìn trộm Lý Thiệp. Anh vẫn hệt như trước đây, bộ dáng không thay đổi là bao, tính cách vẫn vậy, luôn luôn bất cần, chỉ cần đối tốt với phái nữ một chút là chẳng ai có thể kháng cự được.
Cô cảm thấy trong lòng phập phồng căng thẳng, chỉ có thể càng ôm chặt lấy ly sữa bò trong tay. Anh chàng kia cũng chẳng thèm nghe theo Lý Thiệp mà rời đi, còn có vẻ như là có thể tiếp tục một mình độc thoại tới sáng, "Em gái này rốt cuộc là ai thế? Bạn gái của cậu à? Cũng khó thấy đó nha. Lâu rồi không thấy cậu dẫn bạn gái nào sang, tôi còn tưởng cậu đang bận chìm đắm trong bi thương rồi."
Cố Ngữ Chân nghe vậy, bàn tay đang ôm ly sữa bò bất giác càng nắm chặt hơn. Mà Lý Thiệp bên kia vẫn mặc kệ hắn.
An Phỉ bên này mới cười đáp, "Đừng nói bừa nữa, làm gì có đôi uyên ương nào ở đây, này còn không phải là bạn học cùng bàn thời cấp ba với A Thiệp à?"
"A." Anh chàng kia lúc này mới bừng tỉnh, "Tôi lại còn tưởng là bạn gái nào của cậu ấy."
Cả hai nhanh chóng chuyển sang bàn tán sôi nổi, đề tài cũng chuyển từ trên người cô sang tên Triệu Đông kia. Cố Ngữ Chân chỉ chăm chăm nhìn vết thương trên mu bàn tay của anh, trong lòng có chút đứng ngồi không yên. Cô vội vàng đứng dậy, chạy tới quầy tiếp tân để hỏi xin băng cá nhân.
May mà nơi này chăm sóc phục vụ khách hàng vô cùng tận tình, bông băng đều có đủ. Cố Ngữ Chân cầm băng dán trở về, khi trở vào trong phòng riêng thì đã không thấy Lý Thiệp đâu.
Anh chàng kia bây giờ đang bưng một ly rượu mới trên tay, trông thấy cô trở lại, vừa cầm băng dán trong tay vừa dáo dác ngó quanh, mới tốt bụng thông báo một câu, "Cậu ta đi ra ngoài rồi."
Cô nghe vậy cũng vội vàng trở ra, băng qua sàn nhảy, cố gắng đuổi theo anh.
Bên ngoài trời đã tối, bầu trời đầy sao. Trong hộp đêm nhiệt độ quá cao, có phần nóng nực, nên vừa ra tới ngoài thì lại có chút lạnh. Cố Ngữ Chân vừa bước ra khỏi hộp đêm thì thấy Lý Thiệp cũng vừa mới từ cửa hàng tiện lợi rời đi, trong tay là một bao thuốc lá.
Anh cúi đầu, dùng bật lửa châm một điếu. Cô có chút bất ngờ, không rõ anh biết hút thuốc từ khi nào.
Trước đây cô luôn có thể nhìn mà đoán biết được sở thích của anh, anh thích ăn gì, thích làm gì, chán ghét điều gì, cô đều có thể đoán được. Nhưng hiện tại cô lại chẳng thể nào đoán được rằng anh thế mà lại nghiện thuốc lá...
Gió lạnh buổi đêm thổi tới, Cố Ngữ Chân rùng mình một cái, phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm mới trông thấy một tiệm thuốc ở bên kia đường. Cô vội vàng chạy vào tiệm thuốc. Buổi tối ở đây chỉ có một người ngồi canh. Cố Ngữ Chân bước vào, cả người ăn mặc rực rỡ, nhỏ giọng nói, "Tôi muốn mua thuốc khử trùng để xử lý vết thương."
Người bán thuốc ở đây nhìn riết cũng thành quen, xoay người lấy bông gòn và thuốc nước đặt lại trên quầy cho cô, lại nhìn sang Lý Thiệp đang đứng ở ngoài, dợm hỏi, "Mua cho bạn trai hả? Đánh nhau phải không?"
Cố Ngữ Chân cũng hơi quay đầu nhìn về phía anh, rồi lại quay trở về, vừa lắc lắc đầu vừa thanh toán, "Không phải bạn trai."
"Vậy là yêu thầm hả?" Người bán thuốc cũng là người từng trải, quanh đây lại có tới ba cái trường học, thường xuyên có học sinh lui tới, ông vừa liếc mắt là đã có thể nhìn ra tâm tư của đám người trẻ tuổi này. Ông thối lại cho cô ít tiền lẻ, cũng không quên buông thêm một câu, "Xem ra yêu thầm cũng lâu rồi nhỉ. Cẩn thận một chút, đàn ông mà soái như vậy không dễ quản đâu."
Cố Ngữ Chân nghe vậy cũng chỉ chớp chớp mắt không đáp, cô đem tiền thối bỏ lại vào trong bóp, ôm đống dược phẩm rời đi.
Anh vẫn còn đứng ở bên ngoài.
Cố Ngữ Chân cầm bông băng thuốc nước trong tay, muốn tiến tới bên anh mà không dám.
Đêm càng khuya, tiết trời càng lạnh, cô hơi xoa xoa hai cánh tay của mình như một nỗ lực nho nhỏ để xua đi cái rét, vừa ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy Lý Thiệp đang nhìn về phía mình. Cố Ngữ Chân bị anh nhìn đến cứng đờ. Nhưng Lý Thiệp chỉ nhìn cô trong chốc lát đã vừa cắn điếu thuốc trong miệng vừa xoay người trở vào trong, cũng không có ý tứ gì là muốn gọi cô vào cùng.
Cố Ngữ Chân do dự một lát rồi mới băng qua đường cái, chậm rãi đuổi theo anh. Lý Thiệp đi đằng trước, bóng anh đổ dài lên bờ tường dưới ánh đèn heo hắt. Cô đuổi theo anh, cũng không biết vì sao lại làm vậy. Cô rõ ràng rất muốn từ bỏ, chẳng cần nghĩ cũng biết con đường theo đuổi anh ở phía trước chỉ có thất bại, nhưng có lẽ cho dù anh không bao giờ quay lại nhìn cô, thì cô cũng không thể nào quên được anh.
Cô cứ chậm rãi theo sau anh như thế, anh lại bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại mà hỏi, "Đi theo tôi làm gì?"
"Tôi... Tôi..."
Cố Ngữ Chân lại không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên dừng lại mà hỏi mình như vậy. Bị anh hỏi trắng ra như thế, cô lại có chút thất thố không nói nên lời, trên tay vẫn cầm chắc bông gạc và thuốc, nhìn về phía mu bàn tay nhiễm đỏ của anh mà nói, "Miệng vết thương của cậu cần được xử lý."
Lý Thiệp lúc này mới đưa mắt nhìn sang mu bàn tay của mình, xem xét một lúc rồi bảo, "Không cần."
"Nhưng không xử lý cẩn thận thì sẽ bị nhiễm trùng đấy."
Lý Thiệp nghe vậy, hơi hơi nheo mắt nhìn cô, "Cậu đi theo tôi chỉ vì lo sợ vết thương của tôi sẽ bị nhiễm trùng?"
Cố Ngữ Chân cũng nhìn anh, nhưng làm thế nào cũng không thể tìm được câu trả lời. Tất nhiên cô đuổi theo anh không chỉ bởi vì lo lắng cho vết thương của anh... Cô càng im lặng không đáp thì lại càng giống như đã bị anh nhìn thấu. Lý Thiệp duỗi tay lấy túi nilon trong tay cô, nhìn những thứ ngổn ngang bên trong một lúc mới nói, "Cậu là muốn cùng tôi yêu đương sao?"
Tim của Cố Ngữ Chân lỡ mất một nhịp, lo sợ đến mức cả hô hấp cũng theo đó mà ngừng lại. Khi anh nói chuyện, giọng nói lúc nào cũng dịu dàng, êm tai, còn mang theo một chút lười biếng, dụ dỗ, trêu người, vô cùng gợi cảm.
Cô nhìn anh, suy nghĩ trong đầu càng lúc càng loạn, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gật đầu.
Lý Thiệp nhìn ra động tác nhỏ này của cô, nhưng trong mắt chẳng có vẻ gì là bất ngờ, giọng nói vẫn bình thản như trước, "Cậu chơi không nổi đâu. Ba năm trung học đó, tôi là cái dạng gì, cậu còn không phải rất rõ hay sao."
Cố Ngữ Chân vẫn không đáp, cô tất nhiên rất rõ anh là dạng người người gì, càng rõ bọn họ không cùng một vòng, khoảng cách giữa cả hai vốn vô cùng khác biệt. Anh lúc nào cũng năng động, tràn đầy nhiệt huyết, phản nghịch, tùy tính, coi trời bằng vung, chẳng để quy củ phép tắc vào mắt, cũng chưa bao giờ nghiêm túc trong việc gì. Mà cô lại hoàn toàn tương phản, trong lòng luôn có cảm giác gò ép, trói buộc bản thân luôn luôn tuân thủ quy định, chấp hành lễ nghĩa. Trong đầu cô chẳng bao giờ dám có ý nghĩ trở nên ngỗ nghịch, phá cách.
Biết là thế nhưng anh bây giờ đang ở gần ngay trước mắt, cô không kiềm được lòng, tìm không ra cách nào để kháng cự từ chối, sớm đã quên cả lo sợ tính cách của cô như vậy, chơi kiểu nào rồi cũng sẽ thua thiệt.
"Tôi... có thể."
Lý Thiệp nghe vậy thì hơi nhướng mày, lại bắt đầu cắn điếu thuốc trong miệng. Anh bước tới gần cô, cúi người nhìn biểu tình trên khuôn mặt của cô, chăm chú nghiền ngẫm. Cố Ngữ Chân thấy anh nhích tới gần mình, cảm nhận được hơi thở thanh mát của anh phả nhẹ lên mặt, khiến tim của cô gấp gáp lỡ mất một nhịp.
Anh hành động như rất muốn hôn môi cô, nhưng trong mắt lại chẳng có tí cảm xúc gì, cứ như thể anh đang nhìn một người dưng bên đường. Anh rõ ràng là không hề nghiêm túc.
Cố Ngữ Chân đột nhiên thấy anh nhích tới gần thì không kiềm được mà quay đầu tránh đi theo bản năng. Lý Thiệp nhìn thấy hành động này của cô thì bật cười một chút, tựa hồ như anh đã sớm đoán được cô sẽ phản ứng như vậy.
Anh lại cắn cắn đầu thuốc, lười nhác đáp, "Cậu nên về nhà sớm một chút đi. Học sinh ngoan không nên ở đây giao du với người xấu đâu."
Cố Ngữ Chân nghe vậy thì vô cùng sửng sốt. Lúc này cô mới chậm chạp hiểu ra, anh chỉ đang dọa cô mà thôi. Anh là có ý tốt muốn giúp cô chặt đứt một ít ảo tưởng vụn vặt trong đầu.
Cố Ngữ Chân thấy anh xoay người chậm rãi rời đi thì ngẩng mặt lên nhìn trời. Đã gần nửa đêm, đường khuya vắng vẻ, xung quanh lác đác vài bóng người, dường như chỉ có vào thời khắc đêm khuya như thế này mới có thể nhìn thấy được nhiều ánh sao rực rỡ như thế trên bầu trời. Nếu như hôm nay không gặp anh ở đây, có lẽ cô cũng sẽ không nhìn thấy những ngôi sao xinh đẹp trên trời kia.
"Lý Thiệp."
Anh quay đầu lại nhìn cô.
"Cậu mới là người không chơi nổi." Cố Ngữ Chân vô cùng nghiêm túc nói, rồi không cho anh có cơ hội kịp phản ứng, cô đã nhón mũi chân, hướng đôi môi của anh mà hôn xuống. Nói là hôn, mà cũng có thể nói là đâm phải. Do cô chọn góc không chuẩn, nên nụ hôn của cô đáng tiếc lại trật khỏi đôi môi của anh đôi chút.
Lý Thiệp "a" một tiếng. Trái tim trong lồng ngực của Cố Ngữ Chân đập vang liên hồi, môi của cô đặt trên môi của anh, cảm nhận sự mềm mại ấm áp, một lúc sau mới chậm rãi lui về, nhưng tầm mắt của cô vẫn giữ chặt nơi anh, kiên định không rời.
Lý Thiệp cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen nhánh của anh không nhìn rõ đang có cảm xúc gì.
Cố Ngữ Chân bất giác chẳng biết phải làm sao, lúng túng ngẩn ngơ vì xúc cảm ấm áp rõ ràng trên môi do anh lưu lại. Tim của cô đập càng lúc càng nhanh, giống như tiếng sấm vang rền, đinh tai nhức óc, cô cảm thấy mình thật sự sắp ngất đến nơi.
Lý Thiệp nhìn cô một chốc, khóe miệng bỗng hơi cong lên, "Bảo bối à, em hôn phải khóe miệng của anh rồi."
"Hôn môi không phải như vậy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top