Chương 14


Chương 14.

Chỉnh sửa: Lanfa

Trời sáng, ánh nắng ban mai khẽ đậu trên các phiến lá cây phượng, tỏa sáng lung linh. Chim muông trong núi đã thức dậy từ sớm, lanh lảnh cất tiếng hót thanh thúy dễ nghe.

Cố Ngữ Chân khi tỉnh lại thì không thấy Lý Thiệp trong phòng nữa.

Cô xoa xoa đôi mắt, nhìn qua ô cửa sổ về phía dưới lầu, quả nhiên trông thấy Lý Thiệp đang bàn chuyện phiếm cùng ông chủ nhà trọ bên quầy.

Cố Ngữ Chân thấy quần áo của mình vắt trên móc treo, phơi ở bên ngoài thì nhanh chóng kéo xuống, thay vào, còn cẩn thận đem quần áo của anh cho vào một túi rồi đi xuống nhà.

Lý Thiệp đang đứng một bên, vừa chống khủy tay lên quầy lễ tân, vừa nói chuyện phiếm mấy câu cùng ông chủ nhà trọ thì trông thấy cô bước xuống. Anh hơi hất cằm về hướng chiếc bàn gần đó, "Ăn chút gì lót dạ đi rồi cùng trở về."

"Được."

Cố Ngữ Chân đưa tay mở bao nilon trên bàn, bên trong có mấy cái bánh bao, bên cạnh còn có đồ uống. Bánh bao vẫn còn ấm, hẳn là vừa mới được mua về chưa bao lâu. Cô cầm lên một chiếc bánh bao, cắn xuống một miếng, lại nhìn về phía Lý Thiệp vẫn còn đang trò chuyện cùng với ông chủ nhà trọ.

Anh đưa mắt nhìn chiếc xe máy đang đậu ở ngoài sân, tiện nói, "Ông chủ, chiếc xe máy này bao nhiêu?"

Ông chủ nghe thấy cũng đưa mắt nhìn sang chiếc xe máy, "Chiếc này là để cho lão dùng, không bán. Ở chỗ này đường xá chưa thông, xe hơi đi lại không tiện, chỉ có xe máy mới chạy được thôi."

Lý Thiệp móc từ trong túi quần ra một cọc tiền mặt, tùy ý nói, "Bán cho tôi đi. Vừa lúc bọn tôi cần dùng đến."

Ông chủ lần đầu nhìn thấy nhiều tiền mặt như thế, có chút không thể tin được mà lắp bắp, "Th-thật sự muốn mua á? Chiếc xe máy này cũng đã cũ, lão dùng cũng nhiều năm rồi."

Cố Ngữ Chân thấy vậy mới tiến lên, ngăn anh nhét quá nhiều tiền vào tay ông chủ, "Hay ông cho chúng tôi thuê đi được không? Không cần phải bán."

Lý Thiệp lại có vẻ chẳng buồn để ý đến chỗ tiền này nhiều hay ít, cứ vậy đặt hết lên quầy trước mặt ông chủ, "Mượn xong còn phải quay lại trả, như vậy cũng quá phiền phức đi?"

Cố Ngữ Chân đành im lặng, chỉ có thể nhìn chằm chằm cọc tiền trên quầy, nhưng mà như thế cũng quá nhiều tiền đi?

Ông chủ lập tức trở nên vui vẻ hớn hở, vội vàng đưa tay thu tiền về, rồi cầm chìa khóa xe máy đưa cho anh, "Đôi vợ chồng son các người nhanh về thỉnh an trưởng bối trong nhà đi. Lão cũng không dùng chiếc xe máy này nhiều, kỳ thực cũng có thể bán."

Cố Ngữ Chân vừa định mở miệng giải thích thì thấy Lý Thiệp chỉ nhẹ nhàng cảm tạ ông chủ nhà trọ, rồi cầm chìa khóa đi khởi động xe máy, căn bản không buồn để ý đến những lời ông vừa nói.

Ông chủ nhìn về phía cô, thuận miệng hỏi, "Hai người là tân hôn hả?"

Cố Ngữ Chân vội vàng lắc đầu, "Không phải. Cậu ấy chỉ là khách của hàng xóm cạnh nhà thôi."

Vừa dứt lời, Cố Ngữ Chân mới cảm nhận được sự kì quái trong điều mình vừa nói, chỉ là khách của hàng xóm cạnh nhà mà lại ngủ cùng phòng với cô cả một đêm sao?

Quả nhiên, cô vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ mặt khiếp sợ của ông chủ nhà trọ.

Cố Ngữ Chân lúc này mới hoàn toàn nhận thức được tình huống của mình, mắt cá chân lại càng thêm đau, khó trách Lý Thiệp cũng không buồn nhiều lời giải thích. Chuyện này rõ ràng là càng giải thích thì càng loạn thêm mà thôi.

Ngoài sân, Lý Thiệp đã khởi động xong xe máy, vừa đậu xe ở bục cửa vừa nhìn cô nói, "Có thể đi được rồi."

Cố Ngữ Chân khập khiễng bước sang. Lý Thiệp liền xuống xe, vòng tay bế cô đặt lên yên sau của chiếc xe máy. Cố Ngữ Chân ngồi vững ở yên sau rồi mới quay đầu lại nhìn ông chủ nhà trọ, quả nhiên ông vẫn chưa buông xuống biểu tình bất ngờ khó tả trên mặt.

Lý Thiệp cẩn thận dặn dò, "Ngồi cho vững."

"Biết rồi." Cố Ngữ Chân đáp lại, vội vã quay đầu nhìn sang hướng khác, không còn mặt mũi nào mà nhìn thêm những biểu tình phong phú trên khuôn mặt của ông chủ nhà trọ.

Lý Thiệp chơi xe tương đối nhiều, đối với chiếc xe máy cũ này cũng có phần thuần thục, tùy ý đảo một vòng rồi nhắm thẳng hướng đường cái nhỏ hẹp mà chạy.

Có xe máy, tốc độ đi nhanh hơn rất nhiều. Trước kia cả hai chật vật lên xuống con đường núi lắt léo này, phải mất rất nhiều thời gian, bây giờ thì chưa đến mười phút, cả hai đã đến trước cửa nhà của cô.

Lý Thiệp vừa dừng xe thì Cố Ngữ Chân đã lật đật chống một chân xuống, chậm rãi bước xuống xe. Vừa đứng vững, cô liền đưa chiếc túi quần áo trong tay tới trước mặt anh, "Quần áo của cậu này."

Anh nhận lấy chiếc túi, rồi tựa hồ như nhớ đến việc gì đấy mới đưa mắt nhìn cô một chốc, mãi một lúc mới chầm chậm mở miệng nói, "Đối tượng xem mắt kia của cậu không thích hợp, trở về tôi sẽ tìm cho cho cậu một người thích hợp hơn."

Cô nghe anh nói như vậy, trong lòng bắt đầu có một chút khó chịu, "Chuyện này không cần làm phiền đến cậu."

Lý Thiệp vẫn nhìn cô, cười rộ lên, có chút bất cần mà đáp, "Không phiền gì cả. Tốt xấu gì cũng là bạn học cùng bàn cấp ba nhiều năm, giúp cậu tìm một người bạn trai tốt cũng không thành vấn đề."

Cố Ngữ Chân cũng không nói tiếp.

Chẳng có gì khó chịu bằng người mình thích một lòng muốn tìm bạn trai cho mình. Nếu như cô là Trương Tử Thư, có lẽ anh sẽ không nói như thế.

Cố Ngữ Chân sau khi trở về nhà liền không ra khỏi cửa. Liên tục mấy ngày, cô luôn có ý tránh ở trong nhà, chỉ nhìn từ cửa sổ xem xem xe hơi của anh còn đậu trong xóm hay không.

Hôm nay khi Cố Ngữ Chân nhìn ra ngoài cửa sổ thì đã không còn thấy bóng dáng chiếc xe hơi của anh đâu nữa. Hẳn là anh đã rời đi rồi.

Đột nhiên trong lòng của cô có chút vắng vẻ. Dù gì cũng đã sớm hình thành loại cảm giác thân quen có anh gần bên.

Bên dưới lầu, Hoàng Mân đến thăm cô. Bởi vì cô bị thương ở chân nên việc xem mắt cũng tạm thời gác lại. Hoàng Mân thấy cô bước xuống từ trên lầu thì đột nhiên trở nên lúng túng, dường như anh không biết phải nói gì cho phải. Do dự mãi một lúc, anh mới dám mở miệng, "Chân Chân, chân của cậu không sao chứ?"

Cố Ngữ Chân gật gật đầu, "Khá hơn nhiều rồi. Cậu ngồi đi."

Hoàng Mân vừa vội vàng đưa hộp quà trong tay tới, vừa từ chối, "Tôi không ở lại lâu đâu, còn phải trở về để lên lớp." Anh nói xong rồi lại có chút ngượng ngùng, ngần ngừ cả nửa ngày trời mới mở miệng nói tiếp, "Hôm trước, tôi thực không nên đi xuống núi trước như thế. Tôi không nghĩ tới sẽ không tìm thấy đội cứu hộ."

Cố Ngữ Chân lại như không có gì mà lắc đầu,"Không sao đâu. Mưa lớn như vậy, đương nhiên là nếu có thể xuống núi được thì nên xuống, không cần để trong lòng đâu."

Hoàng Mân không dám nói tiếp. Việc này một lời không thể nói hết đúng sai, nhưng anh thật sự vẫn phải nhắc đến. Dù gì mấy ngày nay trong lòng anh luôn cảm thấy lấn cấn, bạn học cũ của người ta còn chưa bỏ xuống núi trước, anh đường đường là đối tượng xem mắt, đang muốn bàn chuyện hôn sự trăm năm, trong cảnh nguy khốn lại bỏ mặc cô như vậy, càng nghĩ càng thấy hổ thẹn trong lòng.

Dù sao thì anh cũng rõ, mối xem mắt này khẳng định là đã thất bại rồi.

Anh đứng lóng ngóng lâu như thế cũng không biết phải lựa đề tài gì để nói tiếp, trầm mặc cả nửa ngày mới mở miệng hỏi được một câu, "Bạn học cũ kia của cậu chính là người mà cậu đã thầm yêu rất lâu trước đó sao?"

Cố Ngữ Chân còn đang bận châm trà cho anh, nghe vậy thì hơi sửng sốt một chút, mãi một lúc mới mở miệng đáp, "Ừ, chính là cậu ấy."

Hoàng Mân lúc này mới cười rộ lên, "Tôi biết ngay mà, tôi luôn đi phía trước nên căn bản không có nhìn ra, cũng thấy hai người có tính cách rất khác biệt, nhìn qua không giống như có quen biết, không nghĩ tới như thế mà lại từng yêu đương."

Cố Ngữ Chân nghe vậy thì nhìn ra bên ngoài, tầm mắt dừng trên chiếc xe máy đã cũ đang đậu ngoài sân.

Mẹ Cố nói là muốn lưu lại chiếc xe máy cũ này để người trong nhà hay gia đình của lão Lưu có thể dùng khi cần. Dù gì đường núi quanh đây trập trùng, xe hơi đi lại vô cùng bất tiện, chiếc xe máy nhỏ lại là phương tiện di chuyển thích hợp nhất.

Có lẽ ngay từ đầu anh đã nghĩ tới việc này.

Cố Ngữ Chân hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói một câu, "Tôi cũng cảm thấy như vậy."

...

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô liền tiến vào giới giải trí, trở thành người mẫu ảnh chuyên nghiệp. Suốt những năm tháng đó, cô chụp qua rất nhiều bộ hình quảng cáo, cũng quen biết được rất nhiều bằng hữu trong giới. Đa phần những người trong giới này rất có cá tính, cường độ làm việc và nghỉ ngơi không giống như người bình thường, ai nấy đều đặc biệt rất thích lối sống buông thả về đêm, điên cuồng, náo nhiệt.

Cố Ngữ Chân thường xuyên nhận được những lời mời đến những buổi đi chơi về đêm như thế. Không phải lần nào cô cũng từ chối, mà thỉnh thoảng sẽ ngẫu nhiên lui tới một hai lần để xem náo nhiệt.

Có một lần, khi tới hộp đêm rồi cô mới cảm thấy chẳng có chút hứng thú nào với những khuôn mặt xa lạ xung quanh, nên chỉ tập trung uống rượu. Cô ngồi trong góc được một chốc thì đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh. Vừa ngoảnh mặt đi đã trông thấy một đám người tiến vào. Hộp đêm này là nơi mà rất ít người bình thường lui tới, bởi họ không chơi theo nổi, cho nên những người có thể đến đây đa phần đều thuộc hàng trâm anh thế phiệt, bối cảnh vô cùng xuất sắc.

Đám người này vừa tiến vào thì lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Khách quen ở hộp đêm này dễ dàng nhận thức được sự đặc biệt của đám người mới bước vào kia, bởi phần đông họ cố đấm ăn xôi để trèo vào hộp đêm này, chủ ý là muốn làm quen với những người thuộc tầng lớp thượng lưu đấy.

Cố Ngữ Chân liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh trong đám người mới vào đấy. Anh hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, tựa hồ như cũng không nghĩ sẽ gặp cô ở đây, nhưng vẫn lịch sự cười một chút, nâng cằm hướng tới, xem như là có chào hỏi.

Cố Ngữ Chân theo bản năng cụp mắt xuống, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cô chẳng kịp phản ứng gì, chỉ đành chờ anh đi qua mới chậm rãi phục hồi tinh thần.

Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, khuôn mặt càng thêm góc cạnh rõ nét, lại dần có thêm phong thái tư vị của một người đàn ông, nhưng vẫn không ít đi nét tinh nghịch kiêu ngạo của một thiếu niên trẻ tuổi, thanh thanh sảng sảng, hoàn toàn như không nhiễm chút thói hư tật xấu nào của đời.

Cô Ngữ Chân nhìn anh đến mức thất thần, đột nhiên bả vai bị đánh mạnh một cái. Cô cảm thấy đau, liền quay đầu lại nhìn thì trông thấy một khuôn mặt chữ điền cợt nhả ghé tới, "Ai u, này còn không phải là Cố Ngữ Chân nhà quê ngày xưa đó sao? Sao bây giờ lại trang điểm xinh đẹp lên như vậy?"

Cố Ngữ Chân khẽ nhíu mày, không định đáp lời nên định bỏ đi.

Người này là Triệu Đông, từ những năm học thời cấp ba đã luôn trêu chọc cô. Hắn cũng là người ngày đó đã viết đầy lên bảng đen rằng cô thích Lý Thiệp.

Cố Ngữ Chân không để ý tới hắn, hắn lại càng thích giằng co làm phiền cô. Thấy cô muốn bỏ đi, hắn cũng liền bám theo. Cô vừa dợm bước thì thấy đám người của Lý Thiệp đang tụ tập gần đó. Sợ bị anh trông thấy, cô hoảng hốt, vội vàng xoay người sang hướng khác, bước chân lại càng nhanh hơn trước, cố gắng mà tránh đi.

Triệu Đông quả nhiên cũng nhìn thấy Lý Thiệp, liền cười hì hì mà buông lời trêu ghẹo, "Cố Ngữ Chân, đi đâu có Lý Thiệp thì luôn có cậu đeo bám theo sau, cũng thật gian xảo mà!"

Giọng của hắn không nhỏ, nhưng cũng may xung quanh toàn là tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, người khác cũng không quá để ý xem hắn nói gì. Lý Thiệp lại cảm thấy có người chỉ mình nên hơi liếc mắt sang bên này, tầm mắt vừa dừng trên người cô và Triệu Đông thì lại thu trở về.

Cố Ngữ Chân đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cho dù cô chẳng sợ anh nghe thấy Triệu Đông nói gì, cũng không lo anh nghĩ rằng cô với hắn ở đây tán tỉnh nhau, nhưng hoàn cảnh này đúng là rất dễ gây hiểu lầm rằng cô bám theo anh tới đây.

Cố Ngữ Chân lại muốn rời đi thì Triêu Đông bất ngờ quàng tay qua vai của cô, kéo cô lại gần, cử chỉ này có phần thân mật quá phận. Cô mặc một chiếc váy hở vai, cánh tay của hắn lúc này đang đặt lên bờ vai trần của cô, làm cô cảm thấy không thoải mái, toan muốn đẩy tay hắn ra. "Cậu làm gì vậy!"

"Đừng thẹn thùng làm gì, người trong mộng đang ở trước mắt, để tôi giúp cậu tới gần thêm một bước!" Hắn nói, cánh tay lại càng thêm thân thiết đặt trên vai của cô.

Cố Ngữ Chân muốn đẩy cánh tay của hắn ra, "Cậu đừng có mà động chạm lung tung!"

Triệu Đông vốn chẳng thấy mình làm gì quá phận nhưng phản ứng của cô lại khiến nhiều người tò mò nhìn sang, biểu tình trên mặt hắn lập tức trầm xuống, "Cậu có phải không biết đùa là gì không thế?"

Cố Ngữ Chân thấy bộ dáng lưu manh của Triệu Đông thì cảm thấy phiền chán, càng không muốn ở đây dây dưa cùng hắn thêm nữa, tiếp tục cố gắng bỏ đi. Triệu Đông đột nhiên bắt lấy cánh tay của cô, vẻ mặt đầy hung ác, "Cậu định đi đâu hả?"

Hành động như vậy lập tức nháo thành một cảnh tượng lớn, mọi người xung quanh đều quay sang nhìn. Triệu Đông cũng hơi chột dạ, không dám ở đây làm loạn nhưng lại tiếc rẻ trò vui, không muốn buông tay, "Đừng làm mình làm mẩy như thế. Tôi cũng chỉ khen cậu xinh đẹp thôi mà, còn muốn mời cậu vài ly nữa cơ."

Mấy gã đi cùng hắn nghe thế cũng cười rộ lên, sôi nổi ồn ào, "Đi nào, cùng nhau đi uống rượu đi."

Ở bên cạnh, chị người mẫu đi cùng cô cũng phát hiện ra nơi này có vấn đề, vội vàng kéo cô sang một bên, "Các người làm gì vậy? Có biết như vậy là quấy rối tình dục không?"

Triệu Đông thấy vậy lập tức buông tay, nhưng vẫn khinh thường mà nói, "Tới chỗ này rồi còn làm bộ đoan trang. Không phải ở đây tìm nam nhân để chơi sao, hay nghĩ là mình có giá?"

Cố Ngữ Chân trước nay chưa thấy qua người nào vô sỉ như vậy, giận đến mức nói không nên lời, "Cậu nói bậy gì đó!"

"Tôi nói bậy chỗ nào. Cậu không phải là làm người mẫu sao, ai mà không biết chỉ cần đưa tiền là có thể ngủ với người mẫu?" Triệu Đông nói như thật, phảng phất như là chính mình đã tận mắt trông thấy những chuyện giống như vậy.

Có mấy người đứng gần đó nghe được lời nay, tầm mắt dừng ở trên người cô cũng bắt đầu có chút khác thường. Triệu Đông rõ ràng là quý tử ở nhà dạy hư, rõ ràng vẫn không muốn dừng lại, tiếp tục nhìn chằm chằm cô, nét khinh thường trong mắt càng ngày càng đậm, "Tôi ở đây nói chuyện với cậu là đã cho cậu chút mặt mũi rồi đấy, bằng không thì ai mà thèm ngủ với loại mọt sách như cậu.."

Những gã đi cùng Triệu Đông nghe thấy lời này thì cười thành tiếng, "Đông Tử, mày nói vậy có hơi quá đáng rồi đấy, đả thương lòng tự trọng của người ta. Con gái nhà người ta lớn lên xinh đẹp như vậy mà."

Triệu Đông làm bộ bừng tỉnh, cười cười, "A, đúng là có hơi quá đáng rồi. Nói không chừng thì cũng chẳng còn trinh tiết gì nữa, mặt mũi này cũng không thể, chỉ cần thu lại tính tình thì cũng có thể tạm chấp nhận được."

Mấy gã bên cạnh lập tức phá ra cười ầm lên, "Ha ha ha ha ha!"

Cố Ngữ Chân cảm thấy rất chói tai. Cô tức giận đến đỏ cả mắt, trước giờ cô cũng chưa từng gặp phải loại sự tình như vậy, mãi một lúc vẫn chẳng biết nên làm gì, hốc mắt từ từ đỏ lên.

Bên cạnh đột nhiên có một trận gió lớn, có người vừa đi tới cho Triệu Đông một quyền. Triệu Đông đang khoa trương cười lớn cùng đám bạn thì đột nhiên im bặt, cả người ngã nhào vào bàn kế bên, rượu đổ hết lên người.

Mọi người xung quanh đồng loạt ồ lên, sợ hãi mà tản ra.

Cố Ngữ Chân ngẩng đầu lên thì bắt gặp góc áo quen thuộc.

Triệu Đông vừa mới ăn một quyền, hai mắt đều hoa lên. Hắn vừa bụm một miệng đầy máu vừa rống lên, "Thằng nào! Mẹ nó, là thằng nào!"

Lý Thiệp được đà túm lấy cổ áo của hắn, ngữ khí có phần quái đản, "Triệu Đông, thời đi học lá gan của mày cũng lớn như vậy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top