Chương 13
Chương 13.
Chỉnh sửa: Lanfa
Tình cảnh này rất giống như cô đang dụ dỗ anh vậy.
Nhưng đây cũng thực là oan uổng cho Cố Ngữ Chân. Da của cô bẩm sinh vừa trắng lại vừa mỏng, nên cho dù anh không dùng quá nhiều sức thì lực trong tay vẫn để lại một vệt đỏ ái muội trên làn da trắng nõn đấy.
Lý Thiệp nhận thấy tầm mắt của cô đang nhìn chằm chằm vệt đỏ trên đùi của mình nhưng anh không lên tiếng, chỉ thuận tay kéo chân của cô lại gần thêm một chút. Động tác lần này lại có chút mạnh bạo, dứt khoát không cho phép cô trốn tránh.
Cố Ngữ Chân bị động tác của anh làm cho giật mình, trên bắp đùi lưu lại cảm giác ấm áp từ đôi tay của anh, khiến cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, mặt mũi nháy mắt đã đỏ bừng bừng. Cô lúng túng kéo tấm chăn xuống thêm một chút, cố gắng che chắn càng nhiều càng tốt.
Di động đặt ở đầu giường chợt vang lên. Cố Ngữ Chân nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi.
Ở đầu bên kia là mẹ của cô, trong giọng nói của bà có muôn phần lo lắng, "Chân Chân! Mân Mân trở về nói rằng các con đang đi lạc ở địa phương nào không rõ. Con thế nào rồi, không có việc gì chứ?"
"Mẹ à, con không có việc gì cả. Chỉ bị trật chân một chút. Tụi con tìm được một nhà trọ gần đấy để lánh tạm, đợi trời sáng, mưa tạnh thì chắc là có thể trở về."
Mẹ Cố nghe được cô vẫn bình an vô sự thì mới nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu hỏi rõ về thương thế của cô, "Chân của con làm sao lại trật?"
"Khi nãy xuống núi không cẩn thận nên bị trật chân thôi ạ. Đã bôi rượu thuốc vào rồi nên cũng không còn đau nữa."
Nghe đến cô không bị thương nặng thì mẹ Cố mới hoàn toàn an tâm. Nhưng chỉ vừa ngừng một lúc, bà lại bắt đầu lo lắng, cố gắng lựa lời mà căn dặn, "Vậy các con hãy chú ý an toàn của bản thân. Nếu được thì cố gắng trở về sớm một chút, đừng ở đó quá lâu. Dù gì con cũng là con gái, ở một mình cùng một người đàn ông xa lạ cũng không tốt lắm..." Chưa nói hết câu, bà bỗng nghĩ đến việc gì đó, liền hỏi, "Các con thuê bao nhiêu phòng? Đừng nói với mẹ là các con đang ở cùng một phòng đấy?"
Chẳng đợi cô trả lời thì bà đã bắt đầu cằn nhằn, căn dặn đủ điều, giọng nói của bà trong điện thoại vang vọng, to rõ còn hơn cả bật loa ngoài.
Lý Thiệp nghe được mẹ của cô hỏi thế thì giương mắt nhìn cô, như muốn xem xem cô sẽ trả lời như thế nào, trong mắt chứa đầy ý cười châm chọc.
Cố Ngữ Chân bị anh nhìn đến lúng túng, tim của cô đập nhanh không ngừng, giống như đang lén lút làm chuyện gì xấu, chật vật đáp, "Tụi con không ở cùng một phòng ạ."
Lý Thiệp nghe được câu trả lời này thì hơi nhướng mày, khinh khỉnh cười một cái, tay vẫn tiếp tục bôi rượu thuốc cho cô.
Mẹ Cố vẫn cảm thấy không yên tâm, "Sớm biết trời sẽ mưa to như thế này thì mẹ đã không bảo mấy đứa đi xuống khu thương mại. Một đứa con gái sao có thể đơn độc ngây ngốc ở cùng một người đàn ông xa lạ cả một đêm như thế, chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn mặt mũi gì nữa."
Trong khi mẹ của cô đang vô cùng sốt ruột thì ba của cô thì lại có vẻ không quá lo lắng. Trong điện thoại, cô nghe được giọng của ông ôn tồn nói, "Chân Chân lúc nào cũng biết chừng mực, đúng sai, sẽ không có chuyện gì đáng lo đâu."
Ba Cố nói thì nói thế, nhưng chàng trai trẻ ở bên kia rõ là mối họa to đùng, anh vừa ưa nhìn vừa xuất sắc như thế, lại vừa có gia thế bối cảnh đặc biệt, đã là cháu trai trong nhà của lão Lưu thì nào có phải người tầm thường.
Người như thế thì có cô gái nào mà không để tâm. Nếu không cẩn thận, ngộ nhỡ cô con gái nhỏ luôn biết chừng mực của mình bị anh lừa làm chuyện xấu thì phải làm sao.
Mẹ của cô càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. Dù thế nào cũng là cô nam quả nữ bên nhau cả một đêm, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Cố Ngữ Chân cúp máy, vừa buông điện thoại xuống thì đã thấy bầu không khí trong phòng có chút không được tự nhiên. Ở bên ngoài mưa bắt đầu tạnh, tiếng mưa dần dần nhỏ lại, khiến trong phòng càng thêm im ắng.
Cả hai không lên tiếng, khiến bầu không khí càng thêm ngại ngùng.
Lý Thiệp đem bình rượu thuốc đặt lại trên tủ đầu giường rồi đứng dậy lấy khăn lông lau tóc.
Cố Ngữ Chân chớp mắt nhìn khắp phòng, nhận thấy cả phòng chỉ có đơn độc một chiếc giường này mà thôi. Cô thu chân vào trong chăn, nhất thời không biết làm gì cho phải.
Lý Thiệp vừa lau tóc vừa nhìn qua, "Cậu ngủ đi."
Cố Ngữ Chân nhìn anh, trong lòng có chút khẩn trương, "Vậy còn cậu thì sao?"
Lý Thiệp cũng lười trả lời. Anh buông khăn lông trong tay xuống rồi đi tới bên chiếc ghế sô pha, thuận tay kéo theo chiếc ghế dựa gần đấy.
Anh gác hai chân lên ghế dựa, ngả mình lên sô pha, "Ngủ đi, tôi tạm như thế này một đêm cũng không sao."
Cố Ngữ Chân nhìn anh như vậy lại có chút không đành lòng, vốn dĩ anh phải cõng cô đi xuống cả một đoạn đường dài như thế, thân thế chắc chắn vô cùng nhức mỏi, mà bây giờ còn phải ngủ trong tư thế như vậy cả một đêm, làm sao có thể thoải mái cho được, "Nhưng không có chăn đắp, ngộ nhỡ cậu bị cảm lạnh thì sao?"
Lý Thiệp nghe vậy lại hạ mí mắt, chậm rì rì mở miệng, "Cảm lạnh thì cũng đành chịu, dù sao cũng không thể ngủ chung một giường. Không lẽ cậu không sợ xảy ra chuyện gì sao?"
Cố Ngữ Chân nghe vậy, trong lòng nhảy dựng, không dám tiếp tục hỏi thêm, đành vội vàng nằm xuống, đưa lưng về phía anh mà ngủ.
Lý Thiệp nhìn thấy cô lật đật nhanh chóng nằm xuống như thế, khóe môi anh khẽ cong lên. Anh đưa tay tắt đèn trong phòng.
Căn phòng nháy mắt trở thành một mảnh đen tối. Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh, mấy tầng mây đen chậm rãi dời đi, nhường đường cho ánh trăng sáng chiếu vào phòng.
Mắt của Cố Ngữ Chân dần thích ứng với bóng tối trong phòng, nhưng chẳng hiểu sao trái tim của cô thì lại không cách nào trở về trạng thái bình tĩnh như trước.
Trong phòng quá im ắng, im ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở của anh.
Đã lâu lắm rồi bọn họ không ở một mình cùng nhau trong phòng như vậy, hoàn cảnh này khiến cô nghĩ đến một ít hình ảnh vụn vặt ngày trước, như lúc những ngón tay của cô vuốt ve lùa qua mái tóc của anh, hay như bộ dáng lúc anh thấp giọng thở dốc khi lên đỉnh.
Những suy nghĩ này khiến Cố Ngữ Chân cảm thấy nặng nề, cô siết chặt góc chăn trong tay, nhắm mắt lại, cố gắng ép bản thân ngủ. Thật may là cả người cô mệt mỏi, vừa nằm xuống không bao lâu thì liền chìm vào giấc ngủ.
Chẳng được bao lâu thì cô chợt bừng tỉnh. bên ngoài vẫn chỉ mới nửa đêm.
Cố Ngữ Chân đưa mắt nhìn ánh trăng cao cao tại thượng bên ngoài cửa sổ một chốc, rồi xoay mình trông về hướng chiếc ghế sô pha thì thấy nơi đó trống không.
Vừa nhận ra Lý Thiệp không còn ở trong phòng, cô có hơi sửng sốt, vội vàng ngồi dậy tìm kiếm xung quanh. Trong lòng cô đột nhiên có chút sợ hãi, một lúc sau cô mới mơ hồ nghe thấy tiếng anh trò chuyện ở bên ngoài truyền vào.
Cố Ngữ Chân bọc chăn quanh người, xỏ chân vào đôi dép lê, vội vàng đứng dậy xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.
Lý Thiệp đang đứng dưới lầu gọi điện thoại.
Trời đã qua nửa đêm thì có hơi lạnh, nhưng anh chỉ mặc độc một chiếc áo thun đơn bạc, lững thững một mình đứng dưới ánh trăng ảm đạm.
Anh không lên tiếng, mà dường như người ở đầu bên kia cũng thế, cả hai cứ im lặng như vậy qua cả một quãng thời gian dài, anh cũng không phát hiện cô đã đi tới.
Trông thấy hai bên cứ giằng co trong im lặng như vậy hồi lâu, cô đã đoán được người ở đầu bên kia là ai. Chính là nữ sinh ngày đó mà anh vẫn luôn mong chờ.
Có lẽ đợi mãi mà người kia mãi vẫn không lên tiếng, Lý Thiệp mới đành mở miệng trước, "Em báo với ai cũng được, không cần thiết phải báo với tôi."
Lúc này, người bên kia mới đáp.
Lý Thiệp tựa hồ cũng không nghĩ để tâm, anh lại nói, "Em có trở lại hay không thì can hệ gì đến tôi?" Ngữ khí của anh vô cùng lạnh nhạt, vừa nói xong liền cúp máy, trông hành động thì rõ là anh đang giận.
Trong lòng của Cố Ngữ Chân bỗng trở nên ngổn ngang hỗn độn. Cô có thể xác định được, người trong điện thoại là Trương Tử Thư, không thể là ai khác. Ngoại trừ cô ấy thì còn ai có thể khiến anh tức giận như thế?
Anh trước nay đều rất hời hợt, ít khi chấp nhặt hay tranh chấp cùng ai, nhất là với các bạn gái của mình, lúc nào cũng là tùy theo ý của các cô mà làm.
Thời điểm khi còn ở cấp ba, diễn đàn của trường có một đợt bình chọn xem ai là đối tượng yêu đương tốt nhất. Anh nghiễm nhiên dẫn đầu đợt bình chọn đấy, lại còn dẫn đầu cả ba năm liên tiếp. Khi đó không có nữ sinh nào là không muốn hẹn hò với anh. Anh lớn lên đẹp trai hào hoa, lại không câu nệ việc yêu đương hẹn hò, người khác cũng chẳng bao giờ thấy anh nổi nóng cáu giận với bạn nữ nào trong trường, vừa nhìn đã biết sẽ là một người bạn trai dịu dàng ân cần.
Khi yêu đương, anh luôn là người dễ hợp dễ tan, chưa bao giờ náo loạn thành cảnh tượng gì khó coi. Bởi vì tính cách của anh cho dù vô cùng quyết đoán, nhưng cũng hời hợt tùy ý, chẳng có chuyện gì đối với anh là lớn lao, nên anh cũng sẽ không vì đó mà tức giận.
Bây giờ nhìn thấy anh có hơi giận dữ, có lẽ là vì thật lòng yêu thích người đó nên mới như vậy?
Xung quanh trở nên an tĩnh, chỉ có tiếng nhạc khe khẽ truyền đến từ trong nhà.
Cố Ngữ Chân đột nhiên cảm thấy một áp lực vô hình chụp đến, cô hơi cúi đầu, khập khiễng trở về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng không kinh động đến anh.
Cô vừa nằm xuống thì Lý Thiệp liền đẩy cửa bước vào.
Cố Ngữ Chân đưa tay cầm lấy di động đặt trên đầu tủ. Lý Thiệp không ngờ lại thấy phòng sáng đèn, bèn hỏi, "Còn thức?"
Cố Ngữ Chân vùi đầu trong chăn, thanh âm có chút rầu rĩ mà đáp, "Ừ, có chút lạ giường."
Lý Thiệp cũng không nói gì thêm, đi đến ngồi xuống ghế sô pha.
Cố Ngữ Chân cũng không buồn để ý đến anh, vừa vùi đầu trong chăn vừa lướt điện thoại, tùy ý lướt một chút thì thấy phòng chat của lớp cấp ba có rất nhiều cập nhật mới. Cô cũng nhàn rỗi không có việc gì làm nên chầm chậm lướt qua từng cập nhật trong nhóm, ấy thế mà lại trông thấy một dòng tin nhắn rất dài.
"Lý Thiệp. Nếu cậu còn có chút lương tâm thì hãy nhanh đi bái tế mộ phần của người chiến hữu mà cậu đã hại chết năm xưa đi, sau đó thì tới trước mặt người mà cậu đã hại thành tàn phế, quỳ xuống xin lỗi nhận tội với họ. Cậu đã lớn tới chừng nào rồi, chẳng lẽ không thấy hổ thẹn với hành vi của mình, không thèm sám hối sao? Cậu cho rằng cứ mãi trốn tránh như thế thì có thể trốn thoát?"
Sau đó Chu Ngạn cũng liên tục nhấn "@" Lý Thiệp, nếu anh không trả lời thì cậu ta cũng sẽ không ngừng lại. Mọi người trong nhóm vì việc này mà nhao nhao cả lên.
Cố Ngữ Chân xem đến đây thì vội vàng chui ra khỏi chăn, nhìn về phía Lý Thiệp. Anh quả nhiên cũng đang lướt điện thoại nhưng lại không nói gì.
Cô nhìn sang màn hình di động của anh, trông thấy trên màn hình liên tục hiển thị các tin nhắn spam dài dằn dặt. Cố Ngữ Chân nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì cô cũng lần đầu mới nhìn thấy biểu tình như thế trên khuôn mặt của anh.
Rõ ràng biểu tình của anh không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy anh đang vô cùng khổ sở.
Anh nhìn những tin nhắn spam không ngừng nghỉ của Chu Ngạn một lúc, rồi lại như không để ý đến cậu ta mà tắt điện thoại, khoanh tay ra sau đầu, dựa người trở lại xuống ghế sô pha.
Anh hơi ngẩng đầu nhìn sang, trông thấy cô cũng đang nhìn mình thì nhàn nhạt hỏi, ánh mắt vẫn thờ ơ như trước, "Nhìn thấy rồi?"
Cố Ngữ Chân không muốn hỏi anh về việc này, vì cô biết anh không để tâm đến việc Chu Ngạn làm loạn trong phòng chat.
"Vì sao cậu không giải thích? Rõ ràng điều cậu ta nói không phải sự thật."
Lý Thiệp nghe thế thì hơi nhướng mày, "Cậu như thế nào mà biết đó không phải sự thật?"
Cố Ngữ Chân vẫn nhìn thẳng về phía anh, "Đương nhiên không phải sự thật."
Nếu đó là thật thì khi nãy, anh chắc chắn sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình để trở lại tìm cô trong cơn bão, cũng sẽ chẳng nề hà hiểm nguy mà cõng cô một đường xuống núi.
Anh hoàn toàn có thể giống như Hoàng Mân, một mình xuống núi để bảo toàn an nguy cho bản thân trước rồi mới tìm cứu hộ trở về tìm cô. Nhưng anh lại không như vậy. Anh trước nay nay chưa từng mặc kệ người khác gặp họa, thấy chết mà không cứu. Cho dù bên ngoài anh nhìn thì có vẻ cà lơ phất phơ, tùy tiện, bất cần, nhưng kỳ thật bên trong lại là người vô cùng trách nhiệm, lương thiện.
Cho dù không có tai nạn ngày hôm nay thì cô cũng vẫn sẽ tin tưởng cách làm người của anh, hệt như là tin tưởng và hiểu rõ bản thân mình vậy.
Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn anh, vô cùng nghiêm túc mà đáp, "Bởi vì cậu không phải loại người nhìn thấy chó chết bên đường thì chê phiền mà không cứu."
Lý Thiệp, "..."
Lý Thiệp vốn dĩ cho rằng cô hoặc sẽ nghẹn lời không nói, hoặc sẽ nói mấy điều triết lý nhân sinh sáo rỗng, không nghĩ tới cô lại sẽ dùng câu nói này để hình dung về con người anh.
Anh thấy có chút dở khóc dở cười, lại nhịn không được mà cười lớn, duỗi tay bắt lấy khuôn mặt trắng nõn của cô mà nhéo nhéo, "Ai đi trên đường thấy chó chết mà không dừng lại hả?"
"Dù sao thì cậu cũng không phải loại người này." Cố Ngữ Chân vẫn cố chấp lặp lại.
Đây cũng xem như là lần đầu tiên Cố Ngữ Chân thấy anh cười vui vẻ như vậy. Anh rất ít khi cười một cách vui vẻ chân thật như thế.
Trong lòng cô vì vậy mà cảm thấy ê ẩm, chuyện này chắc chắn đối với anh có một ảnh hưởng rất lớn, nên trước đây anh mới không hề nhắc đến dù chỉ một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top