Chương 1: Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi mang tên "đơn phương". Yêu ai cũng không được hồi đáp, một phần vì không dám nói ra vả lại cũng là vì tôi từ ngoại hình đã không xứng. Ta thường thích ai tốt hơn mình, một phần vì sự nể trọng sẵn có từ đó thành yêu, có người yêu từ ngay ánh nhìn đầu nhưng không bền lâu vì là yêu từ ngoại hình không phải trong tâm thức mà nuôi dưỡng.

Người lớn bảo ở tuổi tôi, chỉ nên học không nên nghĩ đến yêu đương nhưng mỗi lần nhìn thấy mấy đứa lớp 6 dắt tay nhau đi trên sân trường, ngồi dọc ở cầu thang mà tình tứ chẳng khác gì những thanh niên ngoài 20 thì tôi - một đứa hết hè này sẽ học cuối cấp 2, chẳng lẽ không có tư cách rung động trước hắn. Mồm miệng thì luôn viện cớ độc thân chính là hạnh phúc nhất, bài tập chất đống còn chưa giải quyết thời gian đâu mà yêu với chả đương hay thế giới bây giờ đàn ông con trai đều tìm đến nhau hết cả đâu còn chỗ cho mình... Bao nhiêu lí do đó cũng chẳng thể che lấp được cảm giác muốn được yêu và yêu của một đứa con gái như tôi. Có lẽ tôi chính là "can vật nữ", tôi vẫn mong muốn được yêu.

Nhưng rồi lại chỉ đơn phương, trong đó có hắn...

Tôi luôn không có thời gian cho những buổi học thêm bổ sung mỗi tháng nhưng lại có thời gian theo dõi ánh mắt hắn đang nhìn ai, gương mặt hắn hôm nay khác hôm qua thế nào, kiểu tóc hắn mới đổi mắc cười ra sao, khi hắn gỡ kính ra thì đôi mắt ấy cuốn hút tôi bằng cách nào, nụ cười đó dễ thương ra sao và...hắn yêu ai, yêu thế nào? Tất cả chỉ là câu hỏi, nhưng không có câu trả lời cụ thể nhưng nếu hỏi "Hắn có yêu tôi không?" thì câu trả lời sẽ là "Anh ấy không yêu tôi".

***

Trong cuộc đời này tôi là như vậy, nói dối không ai tin mà nói thật cũng không ai dám tin.

Hắn thì khác không quan tâm đến tôi, cũng chả thèm nghe tôi ca bài ca "bi quan", tôi là cơn gió lướt qua cuộc đời hắn, là người vô hình trong mắt hắn. Nhưng với tôi như vậy là đủ rồi, tôi là đứa mãi mãi chỉ có thể "yêu" còn "được yêu" lại xa tầm với vô cùng.

***

Hè lại đến, không như mọi năm mỗi sáng phải thực hiện chế độ giảm cân năm nay tôi lại bị bao quanh với những lớp học thêm mới được "du nhập" vào thời gian biểu. Tôi ít được đi về quê vào hè hay nói đúng hơn từ hồi tiểu học đến giờ vẫn chưa được gặp người bà "gần đất xa trời" nhưng thôi kệ tôi không như chúng bạn có điều kiện đi đây đó, không nghèo cũng không giàu, gia cảnh của tôi là đủ sống qua ngày.

Tôi ngồi vào bàn học nhưng không phải để học, tôi làm một số việc trên laptop như mọi ngày. Tôi lên wattpad viết tiếp vài chữ cho chương truyện mới, ý tưởng bị những cơn mưa rào kèm giông sấm của mùa mưa dồn ép tắc ứ không thể lên não mà nếu có thì đôi tay run run vì lạnh của tôi cũng không thể gõ được nhiều. Viết được vài dòng tôi tự hài lòng rồi cất gọn chiếc laptop vào túi rồi đứng dậy lăn xuống giường đánh một giấc dài cho buổi học vào ban tối.

Bốn giờ chiều, trời không gay gắt mà lại dịu hẳn, một phần cũng nhờ cơn mưa đầu mùa ập xuống suốt trưa. Tôi mở mắt rồi lảo đảo ngồi dậy, vô cùng chậm rãi, chậm rãi đến mức lười biếng. Thường thì tôi sẽ ngủ đến tận năm giờ chiều nhưng nhờ đồng hồ báo thức mang tên "mẹ tôi", tôi cũng đành lười biếng bật dậy.

"Có biết mấy giờ rồi không?Giờ này mà còn nằm ưỡn ra thế kia à?"-   Mẹ tôi lại tiếp tục quát tháo, mà thôi cũng kệ, đằng nào tôi cũng quen rồi. Nếu "nghe quát tháo" là một công việc bán thời gian có lương tôi có kinh nghiệm gần 10 năm. Từ lúc tôi biết nhận thức và làm việc theo ý mình tôi đã bắt đầu phải vểnh tai lên nghe những bài ca không bao giờ dứt. Ba mẹ lúc nào cũng bảo tôi hồi bé tôi dễ thương lại còn ngoan ngoãn mà giờ lớn lên thì lì lợm, bảo không bao giờ biết nghe lời. Tôi không nói cũng không ý kiến, lặng lẽ quay đi đối mặt với cái laptop tiếp tục công việc viết lách của mình. 

Tôi viết không hay, ý tưởng thì nhàm chán một màu lại còn không biết đặt chấm phẩy hợp lý và quan trọng tôi tệ nhất môn "Ngữ Văn" và thứ hai là "Toán". Điểm tôi lúc nào cũng tà tà như con chim non mới tập bay, không cao lên được. 

Gần năm giờ tối tôi xỏ đôi chân to như voi của mình vào đôi scandal màu xanh lá pha chút màu đen của nam. Chân tôi to nên không mang vừa size nữ chỉ có thể mang của nam, chân to và mập là đã đủ khiến tôi trở thành người khổng lồ trong mắt bạn bè. Tôi thích màu xanh lá vì khi thấy nó cảm thấy rất thoải mái lại khoan khoái và cũng một phần nó hợp với tôi - đứa trẻ bị "xa lánh", yếu đuối và cục mịch.

"Goodbye teacher and see you again!" - Tôi hô đồng thanh cũng những đứa học sinh cùng cảnh đi học thêm vào mùa hè như tôi, không như họ tôi không vội vã, tôi chậm chạp bước từng bước về phía cổng. Ngó thấy chiếc xe đạp Martin của mình, tôi không như lúc nãy, tôi tắt chế độ chậm chạp rồi vội vàng tiến về bãi đỗ xe. 

Huỵch.

Cơ thể tôi nghiêng ngả qua lại nhưng lúc nào tôi lại nhanh nhẹn hơn bất cứ lúc nào, tay bám vào thanh sắt gần đó, cơ thể tôi gần chững lại rồi đứng thẳng như thường. Tôi liếc mắt lên gương mặt của người đã đụng vào tôi. 

"Là hắn?"-Tôi thầm nghĩ, gương mặt bỗng dưng ửng đỏ. Nhưng gương mặt đó khi nhìn kĩ lại thì không phải là hắn, chắc tôi sắp điên vì hắn, gương mặt đó từ lúc nào đã in trong tâm trí tôi để rồi khi nhìn ai cũng nghĩ là hắn. Trong tình yêu có "duyên" và "phận", tôi và hắn cả hai đều không có thế tôi có lý do gì để yêu hắn?

Là tôi sai rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top