Lần đầu gặp gỡ
Anh là một người con trai vô cùng hoàn hảo trong mắt của tôi. Tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên!
Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi bước chân vào cánh cổng của Trường Đại học Công Nghệ (Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội). Đây là ngôi trường mà tôi phải mất bao tâm huyết học ngày, học đêm, học đến nỗi chảy cả máu cam. Ngày chào tân sinh viên hôm ấy trời mưa rất to, mưa to nhưng một đứa mắt cận 4 độ như tôi vẫn có thể nhìn rõ mặt Anh .
Sau khi bước chân lên xe buýt, lòng tôi đang rất hồi hộp, lo lắng ,đôi tay có chút hơi run, tôi đang suy nghĩ linh tinh trong đầu thì bỗng nhiên có một chị gái đang mang thai bước lên xe . Tôi liền nhường chỗ cho chị .
Sau khi nhường chỗ tôi liền đứng trước Anh ( người con trai của đời tôi).
Trong đầu tôi liền hiện lên một đống suy nghĩ:
- ôi, anh ấy hình như học cùng trường với mình, sao anh ấy cao thế nhỉ ?aaaaaaaaaa, trai đẹp , hợp gu mình quá 😍
Nhưng tôi chợt nhớ về lễ chào tân , tôi lại lo lắng , không suy nghĩ gì đến anh.
Thì đột nhiên xe buýt xóc một cái, do đôi tay đang run không nắm chắc nên tôi bị bật ngã về đằng sau thì đúng lúc đấy anh dã dùng đôi tay ôm lấy eo tôi . Đây là cái ôm đầu tiên từ một người khác giới ôm mình , cái cảm giác đấy thật sự khó tả ,tôi không thể tả nổi bởi vì lúc đó tim của tôi nó đang đập rất nhanh , tiếng tim đập nhanh đến nỗi mà tôi đã không kiểm soát được nó và tôi đã ngất xỉu.
Sau khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang trong vòng tay anh .Trong vòng tay ấy tôi cảm nhận được sự ấm áp của Anh, thì đột nhiên anh ấy quát tôi " Tỉnh nhanh lên , còn đi dự lễ chào tân , thật là PHIỀN PHỨC" . Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng anh ấy tại sao có thể lạnh lùng như thế chứ , lần đầu tiên tôi bị một người con trai nói phiền phức. Sau câu nói đó giấc mộng mà tôi nghĩ về tình yêu giữa chúng tôi hoàn toàn tan biến.
"Tôi nhìn mặt cô có vẻ ổn rồi đấy , nếu không có việc gì thì tôi đi đây " nói xong anh ấy liền bước đi nhưng khi đi được 5 bước thì anh quay lại nói với tôi bằng một giọng điệu rất lạnh lùng " Đưa tay đây , tôi dìu cô đi , không tý cô lại ngất ra đây thì chắc chắn sẽ không có người tốt như tôi xuất hiện đâu ". Sau khi nghe xong tôi liền đưa tay cho anh ấy . Tôi nhận ra tay anh ấy to hơn tay tôi rất nhiều , đôi tay ấy thật đẹp .
Anh: Cô học trường nào ?
Tôi:. Em học Trường Công Nghệ ạ .
Anh : Vậy là cùng trường rồi, may không bắt thêm chuyến xe nữa.
Tôi : Cho em hỏi xưng hô ra sao ạ ?
Anh :. Tôi học năm ba , cứ gọi là tiền bối đi, mà chắc sau này chúng ta cũng sẽ chẳng gặp nhau đâu nên không cần quan tâm lắm đâu.
Tôi :. Vâng, cho em cảm ơn vì chuyện hôm nay
Anh : Không có gì , mà tý nữa cô vào trong có thì cố gắng giữ vững nhá.
Tôi :. Tại sao ạ.
Anh :. Cứ vào trong rồi sẽ biết.
Thế là tôi cầm tay anh bước vào trường học, xung quanh mọi người đều đang nhìn chúng tôi . Các cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt ghen ghét ,không mấy thiện cảm . Tôi có cảm giác không lành về chuyện này . Chắc là do vẻ đẹp trai của Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top