Phần mở đầu:
Tại sân thượng của một toà nhà cao tầng, đang cuối đông nên thời tiết rất giá lạnh, hai con người đang đứng sừng sững đối diện nhau, họ cách nhau chỉ mấy bước chân.
"Anh thật sự muốn sang Mỹ ? Chỉ là vì để gặp được Trình Mỹ Thư sao ?!" Người con gái lên tiếng.
"Chuyện của anh em không cần quản." Người con trai lạnh lùng nói.
Người con gái mỉm cười nghiệt ngã, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống dọc theo khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn nà. "Rốt cuộc là anh yêu cô ấy đến nhường nào? Cho dù gia đình anh không đủ điều kiện để anh sang Mỹ vậy mà anh vẫn bất chấp sao?"
"Anh yêu cô ấy đến mức nào chính bản thân anh còn không biết. Mỗi lần ở bên cạnh cô ấy là trái tim anh lại không kiểm soát được mà đập rộn ràng, chỉ cần rời xa cô ấy dù chỉ một phút là anh cũng không chịu được rồi...Huống chi là bắt anh phải chờ ba năm để cô ấy học xong thạc sĩ quay trở về bên anh sao ?" Người con trai nói bằng giọng trầm khàn, hai hàng lông mày nhíu lại trên gương mặt anh tuấn.
"Nhưng cô ấy không hề yêu anh. Người cô ấy yêu là Vương Hải Quân. Mãi mãi là Vương Hải Quân." Người con gái gào lên trong tuyệt vọng.
"Em im miệng đi ! Người cô ấy yêu chính là anh. Vương Hải Quân là do bố mẹ cô ấy gán ghép, cô ấy không có một chút tình cảm gì với anh ta." Người con trai cũng mất kiểm soát cảm xúc của mình, gào lên.
"Không ! Hai người đó rất xứng đôi, đều là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, anh không thể đến được với Trình Mỹ Thư đâu."
Gió rét vẫn không ngừng thổi lên vù vù, bầu trời buổi chiều xám xịt, âm u. Trên sân thượng vắng tanh chỉ còn lại hình bóng nhỏ bé của hai con người và những tiếng gào thét của họ.
"Đúng ! Anh hiện tại không thể bì kịp với Vương Hải Quân, không xứng đáng với người con gái mà anh yêu. Nhưng sau này anh sẽ thay đổi, anh nhất định phải sang Mỹ để học tập và làm việc, mong sao có cơ hội đổi đời, xứng đáng với đương kim tiểu thư của nhà họ Trình."
"Anh điên rồi Mặc Thần ! Tại sao anh lại yêu Trình Mỹ Thư đến như vậy ?!" Người con gái chạy đến túm lấy cổ áo của người con trai lắc mạnh.
"Em thôi đi !" Người con trai giận giữ hất tay của đối phương ra rồi quát lên. "Anh suốt đời chỉ yêu một người con gái tên Trình Mỹ Thư, mãi mãi, cho dù có hết kiếp này qua kiếp khác, anh vẫn sẽ không bao giờ ngừng yêu cô ấy."
Người con gái đứng chết lặng trước câu nói của người con trai, anh ta nhìn cô trong giây lát rồi quay người bỏ đi.
Gió rét lại nổi lên, bầu trời chiều đen kịt, có lẽ nơi này sắp có mưa, mọi vật xung quanh đều đang hoạt động tấp nập, ồn ào nhưng chỉ duy có một người đang đứng trân trân bất động trên sân thượng của toà nhà cao nhất thành phố, trái tim bị bóp mạnh đến nghẹt thở, nước mắt không tuôn rơi. Cô ấy bỗng ngồi thụp xuống đất khóc tức tưởi. "Mặc Thần ! Sao người anh yêu lại không phải là em ? Em suốt đời suốt kiếp cũng không thể bằng được cô ấy hay sao ?"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top