1. GẶP LẠI

Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, những con tàu điện lao nhanh về phía trước, lướt qua dòng xe cộ tấp nập phía dưới. Không khí buổi sáng hôm nay ngột ngạt với lớp bụi mịn giăng khắp bầu trời.

Trong văn phòng tổ chức sự kiện, tiếng bước chân gấp gáp vang lên dọc hành lang.

"Hirunkit, em đã chuẩn bị xong cho sự kiện tối nay chưa?"

Chị Jen – trưởng phòng tổ chức sự kiện, một người phụ nữ giàu có nhưng đi làm vì đam mê, nghiện rượu nhưng lại vô cùng tận tâm với công việc. Đặc biệt, chị luôn yêu quý nhân viên của mình, nhất là Nani.

"Dạ, em đã sắp xếp và chuẩn bị xong hết rồi ạ."

Nani trả lời, tay vẫn ôm chặt xấp tài liệu, bước theo sau chị Jen.

"Được rồi, ráng làm tốt hôm nay nhé. Chị tin ở em."

Chị Jen quay lại, đặt một tay lên vai Nani, vỗ nhẹ như động viên rồi rời đi.

Nani thở phào nhẹ nhõm, trở về bàn làm việc.

"Hmmm..."

Gương mặt cậu điềm tĩnh đến mức chẳng ai có thể nhìn ra cảm xúc bên trong. Ngoại trừ công việc mà cậu yêu thích, dường như không có gì có thể khiến cậu nở một nụ cười thực sự.

Hirunkit Nani

24 tuổi, nhân viên ưu tú của một công ty tổ chức sự kiện nhỏ nhưng đầy tiềm năng.

Cao 1m80 nhưng chỉ nặng 55kg, thân hình gầy gò, đôi vai nhỏ nhắn. Lời nói nhẹ nhàng, có chút đáng yêu, khiến mọi người trong công ty đều yêu quý.

Năm cậu 5 tuổi, mẹ ly hôn với ba và đi bước nữa cùng người đàn ông khác. Nani ở lại với ba, được ông chăm sóc, yêu thương hết mực.

Từ nhỏ, cậu đã thích gấu bông, thích màu hồng, và luôn được ba chiều chuộng. Là con trai duy nhất, ba chưa bao giờ tiếc bất cứ điều gì với cậu.

Nhưng rồi, năm 13 tuổi, bi kịch ập đến. Ba cậu qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại cậu bơ vơ giữa cuộc đời đầy rẫy những cay nghiệt.

Từ một đứa trẻ hồn nhiên, hay cười, hay đùa nghịch, Nani buộc phải trưởng thành sớm hơn người khác.

Trở về hiện tại

Chuông điện thoại reo lên, kéo Nani trở lại thực tại.

"Nani, bên tổ trang trí đã thiết kế xong rồi. Buổi chiều em tranh thủ qua kiểm tra xem có đúng với mẫu khách yêu cầu không nhé."

"Dạ, trước 4 giờ em sẽ đến ngay."

Cậu vừa nghe điện thoại, vừa thoăn thoắt gõ phím, tay vẫn không ngừng ghi chú.

Sau khi hoàn thành công việc, Nani viết một tờ note dán lên bàn, rồi nhanh chóng cầm túi, rời khỏi văn phòng.

" em đi kiểm tra rồi tan ca luôn "

Tại nơi tổ chức sự kiện

Nani đeo khẩu trang, tay cầm bản thiết kế, đi kiểm tra từng góc sân khấu.

Phía sau, các nhân viên bên tổ trang trí lặng lẽ đi theo, ánh mắt đầy căng thẳng.

Ai cũng biết, Nani rất khó tính. Làm việc với cậu ba năm, chưa ai tránh khỏi việc bị yêu cầu chỉnh sửa không dưới ba lần.

Cậu dừng lại, mắt lướt qua từng chi tiết.

Mọi người hồi hộp chờ đợi phản ứng.

"Ummm..."

Không khí căng như dây đàn.

Rồi...

Mọi người đứng chờ đợi, ánh mắt đầy lo lắng.

"Perfect," Nani nói nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn mọi người.

"Yeah!" Mọi người đồng thanh reo lên, vì nếu có sai sót và phải sửa lại, chẳng ai được tan ca sớm.

"Được rồi, mọi người về đi, em sẽ đi vòng vòng một chút rồi về. Nhớ sáng mai đến sớm nhé."

Nani đi dạo một vòng, mắt lướt qua sân khấu, những vòng hoa tươi thắm lấp lánh dưới ánh đèn. Anh đứng đó, cảm giác như mọi thứ xung quanh mình đã hoàn hảo, nhưng vẫn có một chút gì đó không trọn vẹn.

"Hello, hello, ngày mới tốt lành,"

Nani cười khẽ, mọi mệt mỏi xua tan đi khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Mình nghe đây," Nani nhẹ nhàng nói, giọng anh có phần khẽ và hơi lạ.

"Ni, cậu tan làm chưa? Hôm nay mình có hẹn đi ăn tối đó."

"Được rồi, Omn, mình sẽ đến ngay, đợi mình một lát nhé."

"Mình đến đón cậu nhé?" Omn hỏi, giọng có chút lo lắng.

"Không cần đâu, Omn. Mình sẽ bắt xe đến đó. Cậu gửi địa chỉ cho mình đi,"

Nani trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn thể hiện sự thân mật trong cuộc trò chuyện.

Omn, cậu bạn học cấp 3 duy nhất thân thiết với Nani từ xưa, vẫn giữ thói quen chơi xe chín hiệu và là công tử nhà giàu, chỉ sống an nhàn với những cuộc vui mà chẳng bận tâm đến công việc.

Omn tính cách tinh nghịch, luôn thích trêu đùa người khác. Tuy nhiên, anh lại rất tinh tế, luôn biết cách giúp đỡ bạn bè, đặc biệt là Nani trong những lúc khó khăn. Họ còn là bạn cùng nhà, chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.

Tại quán lẩu, Omn ngồi ở bàn, vẫy tay khi thấy Nani đến.

"NiNi!"

Omn cất tiếng gọi to, làm mọi người trong quán đều nhìn về phía họ. Nani có chút ngượng ngùng, nhìn quanh rồi vội vàng bước lại gần.

"Nè, Omn! Cậu có thể nhỏ tiếng chút được không? Cậu sợ cả quán này không ai biết tên mình à?" Nani vừa nói, vừa mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt lại có chút cáu kỉnh.

"Ôi, đợi cậu lâu quá, mình đói hẹo mất rồi!" Omn làm vẻ mặt giả vờ mệt mỏi, ôm bụng như sắp ngất xỉu vì đói.

Sau khi phần lẩu được dọn lên, cả hai cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

"Nè, mình mới tìm được một quán bar mới, cậu đi cùng mình nhé?" Omn vừa gắp thịt, vừa nói.

"Được thôi, cậu chủ Omn, nếu cậu muốn thì tôi đây sẵn sàng làm 'kép phụ'," Nani trả lời, mắt sáng lên khi thấy Omn cười đùa.

Cả hai cười lớn, trêu chọc nhau như những người bạn thân thiết từ lâu.

Quán khá nhỏ và chật hẹp, lối đi cũng rất hẹp. Một ông chú say rượu đi qua bàn ăn của Nani, vô tình va vào người anh.

Nani bất ngờ, mặt anh lập tức tái lại, hoảng loạn đứng lên và lùi lại một bước. Những hình ảnh mờ ám về những lần bị quấy rối trước đây lại ùa về trong đầu, khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

Ngay lập tức, Omn đứng dậy, mạnh mẽ đẩy ông chú say rượu ra xa rồi bước tới đứng chắn trước mặt Nani.

"Ni, cậu có sao không?" Omn hỏi, ánh mắt đầy lo lắng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng Nani như một cách an ủi.

"Không sao đâu, không sao đâu. Có mình ở đây rồi," Omn trấn an, cố gắng tạo ra không khí bình tĩnh.

Lúc này, ông chú say rượu quắc mắt nhìn Omn, chỉ tay vào anh và nói lớn: "Ê, thằng kia, mày làm gì vậy? Tao muốn đi vệ sinh, vô tình đụng thôi mà, sao làm gì ghê vậy? Bộ hai mày yêu nhau à?"

Omn nhìn ông chú một cách lạnh lùng rồi quát lại: "Nè, đi đứng cho đàng hoàng đi. Đụng người ta mà không biết xin lỗi à?"

Omn vung tay mạnh vào ngón tay đang chỉ vào mình, mắt vẫn không rời khỏi ông chú say rượu.

Nani, cảm thấy căng thẳng, nhanh chóng đặt tay lên cánh tay Omn và kéo nhẹ: "Thôi, mình đi thôi, đừng cãi nhau nữa."

Nani vội vàng kéo Omn đi về phía cửa ra ngoài, nhưng trước khi đi, anh quay lại cảnh cáo ông chú: "Ông coi chừng đó!"

Lúc ra ngoài, Nani cảm thấy hơi thở của mình trở nên vội vàng, nhưng anh cố gắng không để cảm giác hoảng loạn đó làm ảnh hưởng đến mình. Omn, nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Nani, liền bước gần hơn, nhẹ nhàng hỏi: "Ni,ổn không ?"

Nani chỉ cười mệt mỏi, nhưng ánh mắt của anh vẫn đầy cảm kích. Bên cạnh Omn, dù không nói thành lời, nhưng anh biết mình không còn phải đối diện với nỗi sợ một mình nữa.

Bước ra xe, Omn lái xe đi trong im lặng, ánh mắt không rời khỏi người bạn đồng hành bên cạnh.

Tay Nani run rẩy, mặt mày tái xanh vì lo sợ, tâm trí anh vẫn còn ám ảnh với những ký ức không thể quên.

Omn nhận thấy sự lo lắng của Nani, đưa tay qua và nắm chặt đôi tay lạnh ngắt của anh.

"Thôi đi bar đi. Mình tìm hiểu rồi, ở đây không ồn ào, không đông đúc, mà rất chill," Omn cố gắng làm dịu bớt không khí căng thẳng, muốn giúp Nani bình tĩnh lại.

Khi họ đến quán bar, không gian tối mờ ảo, với tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong nền.

Omn và Nani ngồi vào bàn, gọi một ly rượu cho Omn và một nước coctail cho Nani. Cả hai bắt đầu trò chuyện vui vẻ, không còn cảm giác gượng gạo nữa.

"Thế nào, ổn chứ?" Omn hỏi, đưa tai sát gần Nani, đôi mắt anh ấm áp như muốn bảo vệ người bạn thân này.

"Ừm, cũng được đấy," Nani gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, cảm giác dịu lại một phần.

"Vậy tụi mình làm khách quen ở đây nhé," Omn nói, cười tươi, ánh mắt dừng lại một lúc lâu trên Nani. Nhưng trong lòng anh, lời nói không chỉ là về việc làm khách quen ở quán, mà còn là muốn được đến đi cùng cậu bạn này.

Ở quầy pha chế phía bên kia, một anh chàng bờ vai rộng đang ngồi uống ly rượu, tay ôm hai cô gái xinh đẹp bên cạnh.

"Dạo này anh ít đến quán vậy? Tụi em nhớ anh lắm đó," hai cô gái nũng nịu dựa vào anh ta.

"Dạo này anh hơi bận, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian đến với tụi em mà," anh chàng trả lời, nở một nụ cười đầy đểu cáng.

Đó chính là Sky Wongravee.

Chủ quán bar. Anh ta 25 tuổi, con trai của một gia đình quyền quý, ba mẹ là những quan chức lớn có tiếng trong xã hội. Sky là người sống thiên về cuộc vui, quậy phá và chỉ dùng tiền của mẹ mở quán bar để có nơi chill theo ý mình. Cuộc đời anh đầy những thử thách, và mặc dù có một tính cách khá bạo lực và đểu cáng, anh vẫn luôn được ba mẹ yêu thương chiều chuộng vì anh là đứa con mà ba mẹ đã chờ đợi lâu mới có được.

Trong phòng vệ sinh, Nani đứng trước gương, tay rửa sạch vết nước. Anh ngước lên nhìn chính mình, tự hỏi tại sao lại phải đối diện với quá khứ đó một lần nữa. Những hình ảnh bạo lực, những giây phút bị ức hiếp liên tục hiện lên, khiến trái tim anh thắt lại.

Nani nuốt nước bọt, cố gắng giữ vững tinh thần, tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn.

Anh bước ra khỏi phòng, hướng về phía hành lang thì bất ngờ nhìn thấy một người. Một người khiến trái tim anh lại run lên.

Sky.

Hai người đứng cách nhau một khoảng ngắn, nhưng như thể cả không gian giữa họ đang sụp đổ. Ánh mắt của họ chạm nhau, một giây ngắn ngủi nhưng đủ để tất cả những ký ức cũ ùa về. Cảm giác thù hận trộn lẫn với nỗi nhớ, sự hoảng sợ. Sky là người đã khiến cuộc đời anh tan vỡ một lần, người đã bỏ đi mà không để lại dấu vết gì.

Sky nhìn Nani, đôi mắt có gì đó lạ, như muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng. Anh tiến lại một bước, nhưng Nani không thể chịu đựng nổi. Cả cơ thể anh cứng lại, lùi về phía sau, rồi vội vã bước đi nhanh, không quay lại.

Omn đang ngồi trong quán, nhìn thấy Nani bỏ đi vội vã, liền đặt tiền lên bàn và đuổi theo.

"Ni, cậu đi đâu vậy?" Omn gọi, giọng lo lắng, nhưng cũng không thể nào ngừng theo đuổi.

Nani không trả lời, chỉ chạy ra ngoài, tay cầm chiếc túi màu hồng. Cảm giác hỗn loạn trong lòng khiến anh không thể ngừng bước.

Sky vẫn đứng yên đó, im lặng nhìn theo. Những ký ức về bạo lực học đường, những lần anh đã gây tổn thương cho Nani, và cả nụ hôn đêm ấy vẫn vẹn nguyên trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top