Chap 5 : Bản thân tôi ở quá khứ
Vì đã ăn uống no nê và đi tiêu thực vài vòng nên tôi trở về kí túc xá và chào tạm biệt Gia Khánh, sẵn tiện cũng cảm ơn hắn vì đã làm tôi no tận rốn nhưng vẫn đi đến nơi, về đến chốn. Hớ hớ, thế mà cái khả năng gieo vần này của tôi lại phát huy tác dụng rồi.
Cũng chẳng phải yêu đương gì nhau nên tôi và hắn đều biết điều mà không giả trân níu kéo theo kiểu anh mà cảm ơn một câu thì tôi đáp lại vài dòng.
Tôi đi hai, ba bậc thang rồi ngoảnh mặt lại nhìn một chút, thấy hắn vẫn đứng dưới đó trơ mắt nhìn tôi, tôi đăm chiêu suy tư một chút rồi nhếch một bên mày lên nhìn hắn :
- Này, bộ trên mặt em dính cái gì sao?
Hắn cười rộ lên. Lại là cái nụ cười đó, chậc chậc. Sao cứ thấy choi chói nhể? Hào quang của trai đẹp là đây sao?
Tôi nghĩ nghĩ một chút.
- Dính chứ, dính ánh mắt của anh nè hehe.
Hắn nháy mặt đùa cợt tôi.
Mé! Anh đừng làm thế, tôi là gay đấy! " Không không, Đình Kiến Vũ, mày không phải người dễ dãi, mày không thể dễ dãi như thế được, không thể được! " KHÔNG THỂ ĐÂU MÀ!
Tôi giả bộ bình tĩnh, hít thở, hít thở, 1 2 3...Hít vào!Thở ra!Hít vào!Thở...
Tôi mặt mày nghiêm túc nhưng trong lòng có cái cảm giác rất chi là khó hiểu đang diễn ra, nó chính là cái kiểu bị kích động khi bạn bè đùa giỡn đó, mấy chế hiểu không? Chính là cái cảm giác lâng lâng khi mà bị mấy đứa bạn thân quăng thính đó. Má ơi, tôi bị điên rồi!
- Anh điên à, xàm xí!
Tôi để lại một câu đó rồi quay mặt đi, chạy thật nhanh lên phòng kí túc xá. Đóng cửa phòng lấy cái " rầm " một phát. Tôi nhảy luôn lên giường, vùi mặt vào gối, lăn qua lộn lại. Khuôn mặt của tôi khẳng định chính là vừa đỏ vì ngượng vừa đen vì tức giận đi, còn lại chắc hẳn là màu xanh nhợt của sự sợ hãi. Huhu, tôi vốn là một người không biết cách kháng thính, tôi là gay, tôi rất sợ bị trêu đùa theo kiểu của mấy tên thẳng nam đó! Aizzzz...Hắn làm như vậy, tôi không biết phải đối mặt với hắn ra làm sao nữa.
Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn đến. Tôi vội mở ra xem thử. Là mẹ tôi nhắn tới.
Từ : Mẹ yêu của Vũ <3
Sao mẹ gọi mà không thấy con nghe máy?
Tôi ngạc nhiên, ngồi bật dậy kiểm tra cuộc gọi nhỡ, tôi phát hiện ra cuộc gọi từ mẹ. Là từ lúc mà tôi đang tập bóng rổ với Gia Khánh. Tôi đang băn khoăn có nên gọi lại cho mẹ không thì màn hình điện thoại hiển thị lên cuộc gọi đến " Mẹ yêu của Vũ <3 ".
Tôi run run tay bấm nghe, thận trọng ghé tai nhỏ giọng gọi :
- Mẹ..?
Bên kia đầu dây bật lên tiếng khóc nức nở của mẹ tôi.
- Vũ yêu của mẹ, sao lúc nãy con không nghe máy? Hức hức, mẹ gọi cho thầy chủ nhiệm, thầy nói con không ở trường, không ở kí túc xá, mẹ lo lắm đó con có biết không hả? Mẹ tưởng con nghĩ...Hức hức...Dạ...Dại dột...rồi...rồi...
Không cần mẹ nói tiếp thì tôi cũng đã nhận ra được vế sau mẹ định nói là gì. Ấm áp thật, mẹ tôi vẫn còn quan tâm tôi. Nhưng mà, cũng đáng buồn thật đấy, vì tôi làm mẹ khóc. Tôi bất hiếu với mẹ, tôi là một gay.
- Mẹ à, lúc mẹ gọi con đang tập bóng rổ ở sân. Con có gặp một đàn anh khóa trên, anh ấy rủ con đi ăn nên là con không để ý điện thoại lắm.
- Đàn anh khóa trên..?
Mẹ tôi nhẹ giọng dò hỏi, giọng điệu hơi lộ vẻ hoang mang. Ngay sau đó, mẹ tôi phát hiện bản thân thất thố bèn lấy lại giọng điệu bình thản, tự nhiên :
- À, vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.
- Vậy mẹ gọi cho con...
Tôi không dám cầu mong mẹ tôi gọi cho tôi để khuyên tôi về nhà, cũng chẳng dám cầu xin mẹ chấp nhận tôi bước vào căn nhà mà tôi lớn lên. Tôi không dám bước vào cũng không nghĩ bản thân mình còn tư cách gì để mà bước vào ngôi nhà đó. Tôi là con một trong nhà, là hy vọng của cả cha và mẹ. Mẹ tôi hiếm muộn, sinh tôi mất rất nhiều máu. Bà gần như bỏ cả nửa cái mạng, quyết chọn giữ tôi lại chứ không chịu bỏ tôi đi.
Giá như mà ngày đó, bà ấy chọn bỏ tôi đi thì có lẽ, bà ấy sẽ không phải chịu những sự miệt thị hay đàm phán, giá như ngày đó bà không chọn tôi thì danh dự của bà vẫn luôn được bảo toàn. Mẹ tôi không cần tôi có lẽ sẽ khiến tôi của bây giờ nhẹ lòng hơn, không cần lo mình là gay, không cần bận tâm mẹ sẽ buồn đau đến cỡ nào.
Hồi bé, cha tôi hay nói giỡn : " Tại con sinh ra mà vợ của cha mới đi ghé thăm nửa cái cửa âm phủ đấy, ráng mà đền ơn báo hiếu cho tốt nghe chưa? ". Cho tới bây giờ nghĩ lại, tôi ước gì mẹ tôi mặc kệ tôi đi, đừng đưa tôi đến thế giới này thì tốt biết bao.
Tôi ngẩn người, lần này tôi khóc trong lòng, tim tôi rất đau nhưng tôi sẽ không rơi nước mắt nữa, tôi không muốn mẹ cứ thấy cái sự yếu đuối của tôi mà mềm lòng.
- Alo? Alo? Vũ? Vũ à? Alo? Con còn nghe không?
Mẹ tôi hỏi dồn dập.
Tôi phát hiện ra mình còn đang nghe điện thoại mà thoáng chốc lại mải nghĩ rồi quên mất.
-Dạ, con đây? Con mải suy nghĩ quá. Xin lỗi mẹ...
- Được rồi mà, không cần cứ xin lỗi mãi như vậy. Mẹ đang hỏi là cuối tuần này con có về nhà không con?
- Con...
- Nếu con bận thì tuần sau về đi được không? Hay là mẹ xin cho con nghỉ chút nhé? Về nhà đi con, về đi mà con. Cha con cũng mong con lắm đó. Mẹ cũng nhớ Vũ của mẹ mà...
- Mai con sẽ về ạ...
Tôi nhẹ nhàng đáp lại mẹ.
- Tốt quá, thật tốt quá. Mai mẹ sẽ xuống bếp làm mấy món con thích nhé? Yêu con, nghỉ ngơi đi con. Ngoan, nghỉ đi.
Tôi vâng vâng, dạ dạ đáp lời rồi chào tạm biệt mẹ. Mặc dù cố bình ổn bản thân là thế nhưng tôi không biết mình có nên về nhà không. Tôi chưa sẵn sàng nhưng tôi cũng không thể cố trốn tránh cha mẹ cả đời được. Tôi sợ, sợ nhiều thứ lắm, nhưng tôi lại càng sợ mẹ buồn, mẹ lo. Lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Bây giờ, tôi biết phải làm sao?
Nếu bây giờ tôi không về, mẹ sẽ biết tôi đang trốn tránh mẹ, mẹ sẽ rất buồn. Hơn nữa, không về, chính là thất hứa. Còn nếu tôi trở về bây giờ, mẹ tôi sẽ vui nhưng hẳn mẹ sẽ không dám nhìn thẳng vào tôi, mẹ sẽ chẳng thể chấp nhận nổi chuyện tôi là gay. Có khi nào, nếu biết tôi là gay thì cha tôi sẽ đánh gãy chân của tôi luôn hay không? Aizzz... Tôi suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ...
Cứ suy nghĩ mãi rồi chìm vào trong giấc ngủ. Đến lúc tôi bừng tỉnh thì xung quanh đã bao trùm một màu tối om. Đêm tối cũng đến rồi. Nhìn đồng hồ chỉ hai giờ sáng, chẳng còn mấy tiếng nữa mà quay trở về nhà. Tôi ngủ từ lúc ba, bốn giờ chiều đến giờ nên cũng chả còn có tâm sức mà ngủ nổi nữa. Mà dù có ngủ nổi thì tôi cũng còn mải lo về việc về nhà.
Hai giờ sáng, có lẽ đối với bao người khác thì giờ này đang là giờ nghỉ ngơi. Với tôi, đây là giờ thi hành án khổ hình. Tôi đang chờ lệnh xét xử, thao thức không sao ngủ tiếp được.
Chờ đồng hồ điểm đúng năm rưỡi, tôi vươn vai, xoa bóp cổ, vai, gáy, tập thể dục nhẹ nhàng, cố gắng để mà kéo dài thời gian. Nhưng rồi, tôi nghĩ lại " Đau dài chẳng bằng đau ngắn? Thôi, thôi, thu dọn nhanh rồi về ".
Tôi vội vã đánh răng, rửa mặt. Thay vào một chiếc áo giữ nhiệt dài tay cùng chiếc quần bò dài, khoác thêm một áo khoác ngoài, quấn một vòng khăn quàng cổ nữa rồi mới đi vào đôi giày thể thao. Sau đó, tôi tiện tay lôi luôn chiếc ba lô trên bàn học khoác lên vai, nhanh chóng rời kí túc.
Ra tới cổng trường, chú bảo vệ nhận ra tôi, cùng tôi chào hỏi mấy câu. Tôi vội vã đáp lời rồi tạm biệt chú, chạy đi. Tôi vừa chạy vừa nom đồng hồ. Mong rằng tôi không muộn chuyến xe buýt.
Sau khi đổi liên tục 7 chuyến xe buýt thì tôi cũng về gần tới nhà. Nhà tôi là một căn biệt thự nhỏ xây ở trong góc một con phố vắng vẻ. Trên đường đi lát đá có cả mấy viên sỏi, tôi đi từ từ chậm rãi, đá sỏi ngẫm nghĩ về cảnh tượng lúc tôi về nhà.
Nghĩ tới nét mặt tức giận của cha tôi, nghĩ câu đuổi đi của cha, nghĩ nước mắt của mẹ...Lòng tôi quặn thắt từng chút, từng chút một.
Đến chiếc cổng lớn của nhà, tôi hít vào một hơi thật sâu rồi sặc khí ho khù khụ. Tôi vỗ má mấy cái lấy tinh thần rồi điều chỉnh nụ cười, tư thế nghiêm trang như binh sĩ tập huấn, nhấn chuông cửa. Tiếng của quản gia vọng ra " Ai đấy? "
- Dạ, là cháu ạ.
" Thiếu gia..? Phu nhân, phu nhân, thiếu gia trở về rồi, trở về rồi ".
Có vẻ mẹ tôi đã đợi tôi về rất lâu, dù sao thì giọng quản gia mừng rỡ đến như thế kia cơ mà.
Tôi không khỏi mỉm cười. Hình như, có chút hy vọng.
Cánh cổng lớn của biệt thự mau chóng mở ra, tôi khoác ba lô chạy thật nhanh vào. Phía sau tôi, cánh cổng từ từ đóng lại.
Tôi cười tươi chạy vào đẩy cửa ra, nhanh chóng cởi bỏ chiếc giày thể thao rồi thay dép đi trong nhà. Mẹ tôi niềm nở chạy ra đón tôi, bàn tay ấm áp của bà phủ lên khuôn mặt tôi xoa xoa :
- Sao lại lạnh như thế này? Ngoài kia buốt giá lắm hả con?
Đi sau mẹ tôi là khuôn mặt đen thui như bị phá hỏng chuyện tốt của ông cha tôi :
- Hừ, còn biết đường về cơ đấy.
Giọng của ông nghe qua thì nghiêm nghị nhưng tôi lại thoáng thấy được một tia hờn dỗi trong giọng nói ấy.
Tôi cười cười :
- Cha, mẹ, con về rồi đây!
Quản gia cũng mỉm cười, từ từ đóng cửa lại. Bên trong căn nhà ấm áp đang có những nụ cười còn rạng rỡ hơn cả tia sáng mặt trời chiếu ngoài trời đông.
Tôi thầm nghĩ " Đây mới là nhà chứ ".
Hừm... Bản thân tôi ở quá khứ à, thân gửi tặng bạn một câu : " Đừng nghĩ nhiều, về nhà thôi! ".
------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói : Hôm nay không có trang nhật ký nào của Đình Kiến Vũ, thế nhưng hôm nay lại có sự ấm áp của tình thân, có sự yêu thương đùm bọc của gia đình. Hừm...Không biết tương lai sẽ ra sao, không biết phía trước sẽ gồm có những gì. Có những thứ thuộc về tương lai thì cứ để nó ở tương lai thôi, không cần mang tương lai đến gần bên của hiện tại, càng đừng nên để thực tại lẫn cùng quá khứ.
Về nhà vốn là để tìm sự yêu thương, đoàn tụ. Đừng để những tranh chấp gây ra những cuộc ẩu đả, cãi vã khi về nhà. Ngôi nhà thật sự chính là nơi mang đến hạnh phúc cho tất cả các thành viên trong gia đình.
" Đừng nghĩ nhiều, về nhà thôi! ".
- TO BE CONTINUE... -
- Tiêu Lạc -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top