Chap 4 : Hắn ta
Đến đây thì chắc hẳn không cần nói tôi là Đình Kiến Vũ thì mọi người cũng đã biết rồi. Sau này, chắc tôi sẽ bỏ qua luôn bước giới thiệu và bắt đầu vào chuyện chính luôn quá aizzzz...
Để mà nói thì...Cuộc sống của tôi hiện tại chẳng có gì là đặc biệt cả.
Đại học bắt đầu từ giảng đường rồi đi về kí túc xá, lặp đi lặp lại với vòng tuần hoàn ấy nhiều đến mức chán chường và nhạt nhẽo.
Anh Quân - vị mà...Ờ...Tôi chưa kịp theo đuổi đã thuộc về người khác dần trở thành một người bạn của tôi. Tôi chẳng hứng thú với môn bóng rổ cũng chẳng hứng thú với hội học sinh. Và cả các hoạt động ngoại khóa thì tôi cũng chả còn hứng tham dự.
Thường thì vào hai ngày cuối tuần trước đây, khi tôi và mẹ chưa giữ khoảng cách, tôi thường sẽ về nhà vì lẽ ngôi nhà là sự ấm áp mà tôi thèm khát nhất. Thế nhưng, từ lúc come out, tôi dành hai ngày cuối tuần ngồi trong kí túc xá thẫn thờ, suy tư, giải đề hoặc lên thư viện tự học, tìm kiếm sự bình yên.
Chẳng mấy chốc đã đến hai ngày cuối tuần. Ngày trước thì cuối tuần là sự giải thoát của tôi, tôi trông đợi vào cuối tuần từng ngày một. Nhưng bây giờ, cuối tuần với tôi là sự ngột ngạt, nó bóp chặt lấy tôi đến ngạt thở.
Ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên, tôi dậy từ sáng sớm, bên ngoài trời mùa đông vẫn còn một màn đêm tối nhẹ. Kí túc xá của tôi gồm sáu người tính cả tôi, năm đứa kia đã trở về nhà từ sau giờ học vào buổi chiều hôm qua. Chỉ còn lại mỗi mình tôi, lúc nào cũng thế, tôi luôn một mình bơ vơ.
Kiếm một bộ đồ thể thao thoải mái ở bên trong tủ đồ rồi thay vào. Tôi cầm theo điện thoại chạy bộ khởi động nhẹ nhàng đến sân bóng rổ. Sân bóng rổ trường mới được thi công lại với mặt sân nhẵn mịn và sạch đẹp. Lúc này, trời vẫn sớm, nom đồng hồ mới năm, sáu giờ sáng. Xem chừng, không khí bốn bề lặng ngắt như tờ.
Tôi vu vơ nghĩ : " Hôm nay là thứ bảy thì có ma nào nhể ?".
Dù cho thời đại hiện nay, thời gian của dịp nghỉ Tết dương lịch cùng Âm lịch được cố định lại trong một ngày cụ thể, thế nhưng cách tính lịch vẫn chẳng khác gì ở thời đại xưa, một năm 365 - 366 ngày, một ngày 24 giờ, 1 giờ 60 phút và 1 phút vẫn là 60 giây.
Tính ra thì Tết đến cũng chưa chắc hết năm mà hết năm rồi cũng chưa chắc tới Tết. Thật là quá độc đáo đi.
Nhắc tới Tết thì cũng gần đến Tết rồi, Tết năm nay...Tôi cũng chả rõ mình có nên về nhà không...Thực ra cái tôi không rõ nhất là tôi có được chào đón về nhà không nhỉ...?
Đang thẫn thờ đứng dựa vào hàng rào của sân bóng rổ nghĩ miên man thì tôi nghe thấy tiếng bóng tiếp xúc với mặt sân vang lên " bình bịch ".
Tôi hoang mang đưa mắt lên nhìn thân ảnh đang đập bóng ở trước mặt. Hình như bóng người kia cũng phát giác được ánh nhìn chăm chú đầy xa lạ của tôi nên cũng dừng đập bóng, đưa mắt qua nhìn tôi. Thấy người đến là tôi, bóng người kia bật cười :
- Ái chà, vinh hạnh quá ta. Hôm nay lại có một fan hâm mộ từ sáng sớm đã đứng coi tôi chơi bóng rổ mà không phải là con gái.
Trong giọng điệu của người kia chứa đầy sự cợt nhả. Tôi tức, tức thật sự luôn á! Tôi đường đường là một thằng đàn ông lại bị một đứa đàn ông khác đùa cợt! Dĩ nhiên...Tôi là một thằng đàn ông thẳng như thước kẻ dẻo...
Tôi nheo mắt, từ từ đi về phía người kia. Thì ra là tên đàn anh Trần Gia Khánh, xí!
- Ra là anh.
- Haha, là anh thì làm sao, chứ em hy vọng là ai?
- Xì, không phải anh là em vui đủ ba đời rồi đấy.
Trần Gia Khánh là phó chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ kiêm phó chủ tịch câu lạc bộ phát thanh và cũng là thư ký hội học sinh. Nhà anh khá giả, là bạn cùng lớp với anh Quân. Tính cách hai người đối lập nhau mà chẳng hiểu sao chơi với nhau rất thân. Cả trường đại học này, ai cũng biết, nếu nói Vũ Thanh Quân là viên ngọc sáng giá lạnh lẽo, khó cầm nắm trên tay mà bao người ao ước sở hữu thì Trần Gia Khánh lại chính là ánh nắng rực rỡ chiếu rọi ấm áp muôn người nhưng lại chẳng thể với được tới.
Aizzz, nếu không phải vì tôi gặp anh Quân trước thì chắc cái nết mê trai đầu thai chẳng hết này của tôi có khi cũng yêu thầm tên Gia Khánh này rồi hay không? Ôi, cuộc đời, có nhất vạn thì ai lường trước được vạn nhất.
Tên Gia Khánh này cao hơn Thanh Quân một chút, hắn cao tầm m82,83. Gương mặt cũng thuộc dạng đẹp trai, tính cách thì hào phóng không hề keo kiệt chút nào. Thậm chí là còn rất niềm nở nữa chứ.
Tôi nói vài ba câu với hắn rồi ngồi vào một góc xem đánh bóng. Hắn tập ném mấy cú ba điểm. Má, nom ngầu thật!
Ném được trên dưới chục quả, hắn mở lời hỏi tôi :
- Bạn học này, mới năm nhất vô lo vô nghĩ mà đã không thèm về nhà vào cuối tuần rồi sao?
- Chả phải anh cũng vậy à?
Tôi vội vàng trả treo.
Tôi thật sự không muốn ai phát hiện ra sơ hở gì về chuyện tôi đã come out cả. Tôi không sẵn sàng mở lòng để chia sẻ chuyện này với ai hết.
- Hừm...Anh có về mà?
- Đâu, về đâu? Về đâu nào?
Tôi liếc mắt nhìn anh.
- Về tim em, há há há.
Hắn cười rộ lên để lộ chiếc răng nanh trắng sứ. Chả hiểu sao giây phút này, tôi thấy hắn chói mắt quá các bác ạ. Chắc do mặt trời sắp mọc lên rồi ấy mà.
- Anh đừng có chọc em nữa, em đánh anh bây giờ đó.
- Ai dồ ai dô, vị bạn học này. Em như thế là bạo lực học đường đấy.
- Hứ, em đây là vì chính nghĩa đó hiểu không? Đây người ta gọi là đòi lại danh dự công bằng.
- Ủa em trai, anh học khoa tài chính, em học thiết kế đồ họa, hình như không ai trong chúng ta học luật mà nhỉ? Bạo lực học đường nổi bần bật thì có thể nói chứ cái đòi lại danh dự công bằng thì em đào đâu ra vậy bé?
- Này nhá, không được gọi em là bé!!! Em cấm anh đó tên kia!
Tôi tức tối trừng mắt hắn.
- Vậy thì em cũng không được gọi anh là tên kia.
Hắn nhìn lại tôi một cách thản nhiên, đầy khiêu khích khiến tôi tức điên lên được. Tôi tức giận, đứng bật dậy, ném quả bóng rổ khiêu chiến với hắn. Chúng tôi chơi đến tận khi mặt trời ló rạng và sân trường bắt đầu có một vài người đi qua.
Mồ hôi hắn ướt đẫm, ngấm từ chiếc áo giữ nhiệt màu đen dài tay bó sát giữ ấm ở bên trong qua đến chiếc áo bóng rổ của câu lạc bộ mặc bên ngoài. Tôi cũng ướt không kém là bao. Cái áo thể thao tôi mặc ngấm mồ hôi mà dinh dính dán sát lên da rất khó chịu. Tôi thở hồng hộc, chủ động đề nghị nghỉ ngơi.
Hắn cũng cười cợt, không trêu chọc tôi nữa rồi ném thêm vài cú ba điểm. Lúc mặt trời lên cao tỏa sáng cả sân bóng rổ thì cũng là lúc 8 rưỡi, 9 giờ. Mấy cô gái cuối tuần không về nhà đều ra sân bóng rổ tụ tập, trên tay cô nào cô nấy cầm một chai nước, mắt dán chặt vào người hắn.
Nom chừng tên Gia Khánh này cũng được hoan nghênh phết. Lúc này thì cũng có một vài thành viên câu lạc bộ bóng rổ bắt đầu đến tập luyện. Hai ngày cuối tuần thì Thanh Quân đều quay về nhà nên tôi không thấy anh tới.
Gia Khánh nói với mấy người mới tới sân tập một, hai câu chào hỏi rồi đi ra ngồi cạnh tôi. Hắn rất tự nhiên mà quàng qua vai tôi :
- Ê, đi ăn không?
- Khồng.
Tôi dứt khoát từ chối.
- Đi đi, anh bao.
Tôi bắt đầu hơi đắn đo rồi đấy.
Như thể biết được tôi đang suy nghĩ điều gì, hắn cười lên :
- Đi thôi, đi thôi, anh đảm bảo. Anh trả tiền mà, chú khỏi lo.
Được rồi, thấy hắn cũng nhiệt tình lắm nên tôi mới đi đó nhé. Chứ cũng không phải do tôi hết tiền nên thèm thuồng được bao ăn đâu.
Từ ngày tôi không có cách nào nói chuyện với mẹ, tôi không dám dùng tiền tiêu vặt từ bà ấy. Hàng tuần, mẹ tôi vẫn gửi cho tôi cố định vài triệu nhưng tôi không hề động tới. Tôi có cảm giác ái ngại khi phải dùng số tiền đó. Đồng thời cảm thấy lo sợ về việc come out của bản thân. Tôi bị cảm giác tội lỗi ngăn cấm dùng tới số tiền mẹ gửi. Mẹ tôi có nhắn tin hỏi mấy lần vì sao không dùng tiền mẹ gửi cho để tiêu, tôi cũng lấy cớ vẫn đủ dùng mà nói cho qua ải.
Thật sự thì, một phú nhị đại như tôi đang rất là nghèo, không có nổi một xu dính túi và ăn uống cũng chỉ dám quẹt mấy trăm nghìn đồng của trường học cho mỗi tháng để mua bánh bao chay hoặc bánh mì không nhân, ăn mà sống mỗi ngày.
Gia Khánh khoác vai tôi rất tự nhiên mà kéo ra ngoài cổng trường. Thấy hắn rời đi thì các cô gái đứng ngoài hàng rào chắn cũng biết ý, trộm quan sát hắn một chút rồi tản đi.
Hắn tự nhiên coi như không có chuyện gì hoặc có thể đã quá quen cảnh tượng ấy rồi nên không thèm bận tâm nữa. Ra tới cổng trường, hắn chào hỏi thân thiết với chú bảo vệ, giới thiệu tôi với chú như thể đã quen biết rất lâu. Chú bảo vệ cũng thân quen mà hỏi han hắn cùng tôi. Tôi ngượng ngùng đáp vài lời xem như điểm danh còn hắn thì không hề khách khí mà nói chuyện cùng chú ấy. Xem ra thì xã giao của hắn tốt thật. Đường nhân duyên của người này nom có vẻ không tệ đâu. Sau khi chào tạm biệt chú bảo vệ, hắn kéo tôi ra con đường ăn vặt ở cạnh trường. Đi tới đâu hắn cũng giới thiệu món ăn của các cửa hàng, có vẻ như Gia Khánh là một vị khách quen của các cửa hàng ở đây vì ở đâu cũng thấy các cô chú niềm nở chào mời hắn.
Gia Khánh dẫn tôi tới một tiệm ăn nhỏ nằm ở trong một con hẻm. Dù không lớn lắm nhưng nhìn qua thì tiệm ăn được vệ sinh rất sạch sẽ gọn gàng, ở đó có một vài học sinh mặc đồng phục của trường cấp ba Thuần Án Hoa bên cạnh trường tôi. Ngoài ra thì còn có cả một vài cô dì, chú bác cũng đang ngồi buôn chuyện.
Hắn quen đường quen nẻo vào bên trong tiệm ăn rồi chọn một vị trí mà như có vẻ đã quen thuộc. Một ông chú trung niên khoảng chừng đã một trăm mấy tuổi bước ra cười hiền hòa hỏi han hắn rất thân thiết. Hắn cũng không ngại ngùng mà giới thiệu tôi với chú. Ở thế giới tôi đang sống hiện nay thì hơn một trăm tuổi vẫn còn được tính là trẻ. Có thể nói cấp một, cấp hai, cấp ba và đại học thì vẫn được tính như ở Trái Đất trong quá khứ nhưng sau khi học đại học xong, ngoài việc lựa chọn đi làm thì đa phần ngày nay, mọi người sẽ học lên cao hơn với công nghệ máy móc hiện đại giảng dạy. Những người dưới 100 tuổi đều được tính là trẻ, trên 100 đến dưới 300 thì được tính là trung niên còn đến trên 300 thì mới bắt đầu lão hóa nhanh hơn và được tính là già.
Kể ra thì sống lâu vừa có cái lợi mà vừa có cái hại. Ví dụ như con người rõ ràng đã lớn, đã 18 tuổi rồi mà vẫn bị tính là trẻ tuổi. Thậm chí là nếu đã 30 tuổi mà còn chưa xây dựng sự nghiệp nên cơm nên cháo gì, học hành cũng không xong thì liền bị tính là " miệng còn hôi sữa ".
Ôi, cuộc sống đúng là khó khăn quá đi mà. Bữa ăn hôm nay được bao đúng là ăn rất ngon, thuận mồm hơn hẳn. Tôi cũng không khách sáo với Gia Khánh nữa. Cũng nhờ hắn mà tôi được ăn uống đã đời sau bao ngày tháng miệng đắng, lưỡi khô.
Gia Khánh trả tiền rồi cùng tôi đi bộ về trường cho tiêu cơm. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện rất nhiều. Tôi chợt phát hiện ra, tôi và hắn ta có cực kỳ nhiều điểm chung! Ôi cha, ôi cha, người anh em này, tôi nhận nhé!
Đồng chí, bằng hữu, kết giao!
--------------------------------------------------------------------
* Nhật ký của Đình Kiến Vũ :
Ngày 14/1/3312
Sau này sẽ không viết nhiều trong nhật ký nữa. Nếu có sự việc gì quan trọng mới viết vào nhật ký. Aizzzz, cuộc sống hết hy vọng rồi, chắc hẳn...Sẽ không còn cần viết nữa đâu.
Cảm xúc hôm nay : Thế giới của tui vô sắc hoặc nó mang màu ảm đạm ( Tích cực / Tiêu cực )
Chú thích : Cảm tưởng như thể mình không còn ai hết, không còn một ai.
----------------------------------------------------------------------
* Nhật ký của Đình Kiến Vũ :
Ngày 22/1/3312
Hôm nay là ngày thứ bảy, dậy thật là sớm qué mè. Tui cảm thấy bản thân sau khi có tình iu thiệt là chăm chỉ quá đi nhưng mà tình còn chưa chớm nở đã tàn...Aizzzz...Là một người lí trí! Tui dậy sớm là để dưỡng sinh đó nhaaaaaa. Hôm nay làm quen được một tên kì quặc nhưng lại làm tôi rất vui, hắn là Gia Khánh. Hóa ra chung tui rất là hợp nhau. Hừm... Thì cũng có khá là nhiều điểm chung đó. Hắn ta kì quái mời tui đi ăn dù không thân quen gì, cảm giác không kiêu căng, ngạo mạn chút nào. Nếu không phải vì hắn xuất hiện vào lúc tình iu và tình cảm gia đình của tôi gặp vấn đề, nếu tui gặp hắn trước anh Quân thì có lẽ...
Haizzzz, cuộc đời thì có được bao nhiêu cái " nếu " cơ chứ? Chẳng có nếu thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới vẫn hơn.
Cảm xúc hôm nay : Thật sự rất là phấn khích!!! ( Tích cực / Tiêu cực )
Chú thích : Hình như năm nay mùa xuân bắt đầu đến sớm hơn rồi thì phải. Sao tui cảm thấy tiết trời hơi hơi ấm lên vậy ta?
---------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói : Cảm xúc của con người rất dễ bị tác động. Có những sự xúc động nhất thời và cũng có những thứ ta chỉ có thể dùng " nếu như ". Quên đi một người thật sự rất khó, tác động từ một người lại là rất dễ. Có những thứ tựa như thể ảo ảnh, có những thứ chỉ là gây ảo giác. Chỉ có thể nói, không tin vào một thứ gì đó quá nhiều. Không nên lao đao, mù quáng mà đâm quá sâu.
Thi thật tốt, thi thật tốt. Thiên linh linh, địa linh linh, cầu trời cầu Phật thi sẽ thật tốt. Chúc những ai đang điên đầu trong kì thi sẽ thật bình tĩnh đạt kết quả cao nha >//< Iu mọi người, mong mọi người đọc chap này sẽ cải thiện được tinh thần để có thể thi đạt kết quả tuyệt dzờiii nà >//<
- TO BE CONTINUE -
- Tiêu Lạc -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top