Chap 3 : Cố tránh mặt nhau

Chắc hẳn mọi người cũng đã quen với cái vẻ mặt bình thường đến tầm thường của tôi rồi nên tôi không giới thiệu lại làm chi nữa. Ai không biết thì... Yah, tôi mặc kệ đó, ha ha.

Nói thế chứ, tôi là Đình Kiến Vũ xin chào mọi người ha ha. Aizzzz, mối tình đầu của tôi sụp đổ rồi. Nó kết thúc mà thậm chí còn chưa bắt đầu. Dù tôi không phải một quân tử thì tôi cũng sẽ không lựa chọn phương pháp yếu đuối, thấp hèn mà gào khóc kiểu " Vì sao anh không chọn tôi? Tôi yêu anh nhiều đến như vậy cơ mà, vì sao không phải tôi?... "

Ai muốn khóc thì cứ khóc đi, coi như là khóc thay tôi vậy....

Thất tình rồi...À không không, đã có tình đâu mà thất? Đơn phương có được tính không nhể? Tôi cũng chả rõ nữa. Nhưng nói chung, hiện tại tôi đã nhận ra mùa đông năm nay rét lạnh đến thế nào.

Sau hôm tắm mưa vào ngày biết điểm thi thì bao niềm vui của tôi được trút hết lên giường. TÔI BỊ CẢM RỒI! Chỉ vì dầm mưa mà tôi ngấm lạnh rồi sốt luôn. Ôi trời ơi!

Hết cảm nắng thì lại cảm lạnh. Được rồi, ông trời trêu tôi! Ngài đang trêu tôi hả ông trời? Ôi...

Tôi nằm trên giường kí túc nghĩ về Thanh Quân, hốc mắt lại vô thức nóng lên. Tôi đưa cánh tay dụi dụi mắt. Nói là quên một người thật đấy nhưng mà để quên đâu có dễ như thế đâu? Tôi...Cũng muốn yếu đuối một chút mà...Chỉ hôm nay thôi...Xin hãy cho phép bản thân được trở nên yếu đuối một chút.

Vì sốt nên tôi cũng không tự hành hạ bản thân mà lết xác tới giảng đường ngồi nghe giảng làm gì cho mệt. Đến nghe giảng rồi ngất cũng chả ai chăm được tôi. Không tự yêu chính bản thân mình thì ai yêu hộ cho? " Tự giác thôi ". 

Tôi biết điều, ngồi dậy khỏi giường, nghiêm túc viết một đơn xin nghỉ phép nêu rõ lí do rồi ghé qua phòng giáo vụ nộp thầy giáo chủ nhiệm. Thầy cũng rất hào phóng nhìn liếc qua tôi rồi phê duyệt. Trở về kí túc, tôi thu dọn sơ qua vài tập đề, quyển vở vẽ cùng ít dụng cụ phác họa rồi gọi điện cho mẹ nhờ người đến đón về nhà. Tranh thủ lúc chờ đầu dây bên kia đáp lời, tôi đi ra cổng trường, đưa đơn nghỉ phép được phê duyệt cho chú bảo vệ. Chú cũng nghiệt tình hỏi thăm mấy câu, tôi lễ phép đáp lời rồi tạm biệt chú. Bên ngoài cổng trường có hai bên hàng cây xanh rì rào, tôi chọn đại một gốc cây rồi đứng dưới đó. Tôi gọi ba cuộc, mãi đến lúc tôi nghĩ rằng cuộc gọi thứ ba cũng không ai nghe thì cuộc gọi mới được chấp nhận.

- Alo mẹ?

- Sao thế bé cưng? Giọng mẹ tôi qua điện thoại dịu dàng như một cốc nước ấm khiến cho trái tim tôi tê dại.

 Tự nhiên tôi muốn khóc quá.

- Kh...Không có gì đâu m...mẹ. 

Lời tôi nói ra run rẩy đến chính tôi còn bất ngờ, tôi đưa ngón tay quệt lên khóe mắt, tôi thấy những giọt nước âm ấm đang trào ra. Hình như...Tôi khóc mất rồi.

- Ngoan nào, đợi chút nhé. Đợi mẹ chút nhé, mẹ đến đón con nha?  Bên kia đầu dây điện thoại, mẹ tôi bắt đầu lo lắng gặng hỏi tôi.

Tôi thật sự không dám nói ra bất cứ việc gì, tôi rất sợ mẹ lo lắng, bất an. Tự nhiên, tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi với mẹ quá. Tôi chưa kịp đáp lời, mẹ tôi đã cúp máy. Tôi dựa vào gốc cây đằng sau, lau khô nước mắt. Tuyệt đối không được để mẹ tôi thấy tôi khóc! Sau đó, tôi luyện tập cười, tôi cố gắng bày ra nụ cười tự nhiên nhất.

Chẳng bao lâu sau cuộc gọi, mẹ tôi xuất hiện. Mẹ tôi lái một chiếc SUV bốn chỗ màu đen. Tôi cũng không rõ về các hãng xe cho lắm. Mẹ tôi nhanh chóng đỗ xe vào vạch bên kia đường rồi bà ấy bước đến chỗ tôi một cách vội vàng.

- Con yêu? Đợi lâu mẹ lâu chưa?

- Kh...Không sao ạ...

Rõ ràng, tôi đã ngừng khóc. Rõ ràng, tôi đã tự dặn là không được yếu đuối mà khóc. Rõ ràng, tôi đã nói sẽ không để mẹ phải lo. Thế nhưng...Tôi vẫn rơi nước mắt. Những giọt nước mắt cứ chực trào nơi hốc mắt tôi. Hốc mắt tôi đỏ lên rồi đem hết những cảm xúc chất chứa trút ra ngoài.

Tôi ôm chặt lấy mẹ tôi, vùi mặt vào chiếc áo thơm thoang thoảng mùi hoa nhài của mẹ khiến tôi yên tâm hơn. Lòng tôi được sưởi ấm một cách lạ kỳ.

- Mẹ...

Mẹ nâng mặt tôi lên, ánh mắt mẹ đầy vẻ quan tâm, ngón tay dịu dàng lau những giọt nước mắt đang rơi của tôi.

- Ngoan nào, mình cùng về nhà nhé?

Tôi gật đầu. Tôi cảm tưởng như thể mình lạc mất giọng nói. Tôi không thể thốt lên được bất cứ lời gì. Như thể tôi chính là chàng tiên cá thời hiện đại, không phải như trong phim bị cướp giọng nói bởi mụ phù thủy biển mà là bị cướp bởi mối tình còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.

Sau khi tôi an ổn ngồi trên ghế phụ lái, mẹ tôi thắt dây an toàn rồi bắt đầu lái đi. Trên đường đi, bầu không khí trong xe im ắng chỉ còn tiếng sụt sùi hít nước mũi của tôi. Mẹ đưa cho tôi một chiếc khăn mùi xoa. Tôi chậm rãi lấy khăn lau đi khuôn mặt nhem nhuốc của bản thân. Nhìn lên kính xe ô tô, tôi thấy bản thân thật thảm hại. Nước mắt thì tèm lem, khuôn mặt thì đỏ bừng. Tôi cười lên :

- Xấu kinh lên được, xấu không chịu được mẹ ạ.

Mẹ tôi bật cười. Đáy mắt bà toát lên vẻ dịu dàng ngập tình yêu thương.

Tôi quay vội mặt đi nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn ngọn cỏ ven đường. Tuyệt đối không nhìn mẹ tôi! Tôi khóc mất, bổn bảo bảo còn muốn mặt mũi đàn ông đó!

- Muốn tâm sự cùng mẹ chứ?

Mẹ tôi bất chợt hỏi.

Tôi chần chừ...Tôi không dám nói với mẹ.Mẹ tôi vẫn chưa biết tôi là gay.Giá như tôi là người Trung Quốc...thì dù cho tôi có nói anh ấy hay cô ấy, mẹ tôi cũng không thể nhận ra đối phương là nam hay nữ, mang giới tính gì. Nhưng hơn cả, tôi muốn làm một người nước ngoài, sống ở những Quốc gia ủng hộ LGBTQ+, hợp pháp hóa nó giống như Hà Lan, Bỉ, Canada...Thật là tốt...

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lấy mọi sự can đảm trong mười tám cái mùa khoai của tôi đem dồn vào lúc này để hỏi mẹ tôi một câu :

- Mẹ. Mẹ nghĩ sao về đồng tính luyến ái.

Mẹ tôi ngừng cười, im lặng một lúc rồi kéo ra nụ cười gượng gạo.

- Thì... Dù thế nào cũng là con người thôi mà đúng không con? Ai dồ, mỗi người có một cách sống riêng mà bé yêu của mẹ.

Có thể mẹ tôi nghĩ rằng mẹ tôi đã giấu đi rất tốt sự ngượng ngùng trong lời nói dối, trong khuôn mặt cười bình ổn. Nhưng sự lúng túng của mẹ, mọi hành động hoang mang của mẹ, tôi đều đã nhìn thấu qua khung cửa kính.

Rõ ràng mẹ tôi nói như thể không hề quan trọng cái câu hỏi của tôi ngày hôm đó. Thế nhưng tôi biết rằng, bà ấy vô cùng để tâm. 

Tôi ngay lập tức trở lại trường học sau hôm khỏi bệnh nhưng mẹ tôi lấy lí do quan tâm tôi xin phép cho tôi về nhà sau giờ học một thời gian dài. Mỗi ngày, tôi vẫn đến trường như bình thường, lên giảng đường học chăm chỉ rồi chơi bóng rổ, tham gia các hoạt động thể thao, làm việc cho hội học sinh...sau đó thì về nhà.

Cuộc sống của tôi nhàm chán và vô vị. Tôi không có lý tưởng cho việc gì và cũng không còn hơi sức để nỗ lực vì điều chi. Tôi mất đi cái lý để cho tôi làm. Có thể bạn sẽ nghĩ tôi là một người thiếu nghị lực, không có ý chí và lý tưởng. Nhưng chẳng qua, tôi không có mục tiêu để phấn đấu thôi.

Mà...Bạn nghĩ sao cũng được thôi. Tôi từng nói rồi, tôi không nhìn sắc mặt của mấy người để kiếm cơm.

Nói tiếp về mẹ tôi, sau câu hỏi hôm ấy của tôi, bà ấy chắc chắn là để tâm. Ánh mắt mẹ nhìn tôi vẫn rất đỗi dịu dàng nhưng tôi biết trong đôi mắt đó đang là những câu hỏi tràn ngập. Tôi biết, mẹ không dám đối mặt với tôi. Mẹ không dám hỏi tôi ra sao, như nào, có phải tôi thực sự là gay không.

Quan hệ giữa mẹ con tôi ở một thế giằng co, theo tôi thấy thì là như vậy.

Một lần, mẹ tôi đang lái xe thì đột nhiên hỏi :

- Có thể thay đổi được không con?

Giọng bà nhẹ như thể lướt qua vấn đề một cách vô ý nhưng lại đặc biệt rõ ràng giữa bầu không khí yên ắng trong xe. Dường như một câu hỏi không rõ ràng ấy của mẹ tôi lại khiến tôi nghe hiểu. Tôi đáp lại :

- Không ạ.

Tôi vẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ quen thuộc. Tôi nhìn thấy, tay cầm lái của bà đang dần nắm chặt lại. Mẹ tôi mím môi, không nói gì nữa.

Sau hôm đó, tôi và mẹ không nói chuyện lại. Mẹ tôi cũng đồng ý để tôi quay trở lại kí túc xá. Tôi không rõ rằng mối quan hệ giữa tôi và mẹ tôi đã trở nên xa cách hay chưa. Tôi cũng không rõ bà ấy đang cố tránh mặt tôi vì bà ấy cảm thấy tôi ghê tởm hay bà ấy đang cố lánh đi chuyện tôi là gay để bình ổn cảm xúc. Hoặc cũng có thể bà cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này. " Bà ấy cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện " Tôi tự an ủi vậy nên cũng không cố hỏi lại.

Vì mối quan hệ giữa tôi và mẹ không rõ đang ở tình trạng xấu hay tốt nên tôi không còn trở về nhà sau ngày đó. Mẹ tôi thỉnh thoảng cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm vài câu chứ cũng không gọi điện thoại hay thúc giục tôi phải trở về. Chúng tôi như ăn ý hiểu ngầm rằng, cả hai bên đều cần thời gian để nghĩ kĩ về vấn đề này nên không ép buộc đối phương khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Vậy cũng tốt. Tôi cũng không biết phải đối diện với mẹ mình như thế nào vào khoảng thời gian này nữa.

-------------------------------------------------------------------

* Nhật ký của Đình Kiến Vũ :
Ngày 28/12/3312
Hôm nay trời đã có chút nắng nhưng vẫn hơi có chút u tối. Không biết sự u tối là từ cảm xúc của tui hay là từ thời tiết nữa. Haizzzzz, tui của hôm nay...Hình như là come out rồi? AAAAA, tâm trí tui cũng bắt đầu bất ổn....

Cảm xúc hôm nay : Mệt mỏi ( Tích cực / Tiêu cực )

Chú thích : Đột nhiên có chút hèn nhát, không muốn đối mặt với mẹ.

-------------------------------------------------------------------

* Nhật ký của Đình Kiến Vũ : ( Phần bị lược bỏ vì dài )
Chủ yếu là về quãng thời gian ốm sốt li bì và không dám đối mặt cùng mẹ.

Cảm xúc trong đoạn nhật ký bị lược bỏ : Mệt mỏi, chán nản, buồn tủi ( Tích cực / Tiêu cực )

Chú thích bị lược bỏ : Chủ yếu là cảm thấy muốn tránh mặt mẹ.

---------------------------------------------------------------------

* Nhật ký của Đình Kiến Vũ :
Ngày 6/1/3312
Hôm nay tui trở lại trường, mẹ tui vẫn đưa đón. Mẹ tui không muốn tui ở lại ký túc xá. Hình như mẹ tui có chút để tâm vấn đề tui hỏi ngày hôm ấy thì phải..? Không, mẹ tui chắc chắn rất để tâm. Haizzzz, tui sẽ ngừng viết nhật ký lại một thời gian, tui không còn tâm trí lưu giữ hay chia sẻ điều gì nữa. Cảm tưởng thật mệt mỏi. Bây giờ thì... Tui cũng chẳng còn có lý tưởng gì nữa, cảm thấy bản thân ăn hại và vô dụng.

Cảm xúc hôm nay : Thiếu nghị lực và bản thân thật tồi tệ ( Tích cực / Tiêu cực )

Chú thích : Tui mệt.

------------------------------------------------------------------------

* Nhật ký của Đình Kiến Vũ :
Ngày 13/1/3312
Đã lâu rồi không viết nhật ký, tự hứa sẽ không viết nữa nhưng không ngừng được muốn bộc bạch. Quan hệ tui và mẹ đã xuất hiện một lớp màn sương chắn mỏng. Có thể nó rất mỏng nhưng dường như giữa chúng tui đã có khoảng cách ngầm. Vết nứt quan hệ có thể không lớn nhưng tâm trạng tui...Không hiểu sao...Có chút đau...?

Cảm xúc hôm nay : Trời mưa rồi. Không, vẫn luôn mưa. ( Tích cực / Tiêu cực )

Chú thích : Tui đau, tui rất rất đau.

----------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói : Chỉ mong sao các vị phụ huynh có thể dành ra chút thời gian để đọc câu chuyện này... Có thể câu chuyện này bị nghĩ là " không phù hợp cho sự phát triển thuần phong mĩ tục " nhưng mà thật sự thì đây là một câu chuyện thay lời tâm sự, nhắn nhủ mà những người con thuộc LGBTQ+ muốn gửi đến cho cha mẹ và kể cả không thuộc LGBTQ+ thì là một người ủng hộ cũng mong những người luôn dị nghị hãy dừng lại. Cha, mẹ...Những người con yêu, là những vị phụ huynh đã luôn bên con. Có thể xin mọi người hay không, tha thứ cho bản thân con đã không được lựa chọn giới tính của mình, không được lựa chọn sở thích ủng hộ cái gì. Con muốn bản thân được làm điều mình muốn. Những kì thị từ người khác bên ngoài xã hội đã mỏi mệt lắm rồi. Con hy vọng về nhà sẽ có sự quan tâm hỏi han, con hy vọng về nhà sẽ được một câu an ủi khẽ khàng " Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi " hay như là " Con là con của cha/mẹ/... " và rồi cả " Đừng lo lắng nữa nhé "...Con không muốn gia đình phải tan vỡ, tranh cãi bởi sự khác biệt. Mọi người à, con mệt rồi! Xin hãy tha lỗi cho con. Con cảm ơn và xin lỗi.

Sắp thi rồi, chúc mọi người thi tốt nha! Mong gia đình mọi người sau khi biết điểm thi sẽ hạnh phúc và nụ cười vẫn rạng ngời trên môi. Biết điểm thi rồi hy vọng gia đình vẫn hạnh phúc, không tan vỡ huhu, yah yah~

                                               - TO BE CONTINUE -

                                                                               - Tiêu Lạc -



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top