Editor: Lạc Y Y
"Sao nào, bị tôi nói trúng rồi, anh làm những chuyện quá đáng kia với tôi, không phải là vì trả thù những uất ức tủi hờn đã chịu mấy năm qua sao?"
Sắc mặt Tiêu Kỳ Hạo thay đổi nhìn về phía Tần Tề Bách, cắn răng nói: "Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải vì trả thù cậu mà cố tình giày vò cậu."
"Thế nào, diễn không mệt à? Diễn con chó tốt nhiều năm như vậy, sau khi khôi phục thân phận đã bộc lộ bản tính rồi? Tiêu Kỳ Hạo anh có bản lĩnh thì giết chết tôi đi, anh cũng chỉ có những thủ đoạn thấp kém này thôi không phải sao!"
Tiêu Kỳ Hạo nhíu mày khó hiểu nói: "Diễn kịch? Cậu đang nói gì thế hả?"
Hắn biết Tần Tề Bách sĩ diện cỡ nào, hồi trước chịu một chút ấm ức đã muốn hắn đòi lại, mà đêm đó cậu bị mọi người cười nhạo hắn lại trở thành người đứng xem.
Tần Tề Bách giận dữ quát: "Có phải bây giờ anh rất vui khi tôi như một con chó lại gần lấy lòng anh không? Nhìn đại thiếu gia một thời bây giờ quỳ dưới chân anh rất sướng nhỉ? Có phải anh nghĩ thân phận địa vị của chúng ta thay đổi rồi thì có thể tùy tiện chà đạp tôn nghiêm của tôi trả thù tôi!"
"Rốt cuộc cậu đang nổi điên cái gì vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chà đạp tôn nghiêm của cậu, cậu vẫn luôn là tiểu... của tôi..." Giọng nói của Tiêu Kỳ Hạo đột nhiên dừng lại, không nói nữa.
Hai mắt Tần Tề Bách hơi lóe lên, trào phúng nói: "Ba tôi nói không sai, anh vốn là một con chó của Tần gia tôi, tôi tùy ý đánh mắng có gì sai, anh chính là con chó của Tần Tề Bách tôi!"
Sắc mặt Tiêu Kỳ Hạo nhất thời trở nên khó coi, cắn răng nói: "Cậu nói lại lần nữa!"
Tần Tề Bách nhìn Tiêu Kỳ Hạo khiêu khích, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc anh có làm hay không? Hay là nói anh vốn là một kẻ cuồng ngược đãi, không giày vò người ta không nghe thấy thanh âm thống khổ thì không cứng được? Đúng là cái đồ biến thái."
Tiêu Kỳ Hạo bóp chặt cằm, uy hiếp nói: "Tần Tề Bách, cậu đang cố ý chọc điên tôi, đừng để tôi tức giận, cậu không gánh nổi hậu quả đâu, tôi không muốn làm tổn thương cậu."
Tần Tề Bách đột nhiên bật cười, hất tay đang bóp cằm của Tiêu Kỳ Hạo ra, trào phúng nhìn về phía hắn.
Tiêu Kỳ Hạo tưởng cậu nghe lời không nói tiếp nữa, trong mắt hiện lên một chút không đành lòng vừa định mở miệng, đột nhiên một tát một cái tàn nhẫn rơi xuống mặt hắn.
Hắn ngơ ngác nhìn Tần Tề Bách đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy trào phúng, trên mặt truyền đến cơn đau rát.
"Xin lỗi đi"
"Tôi không làm sai, dựa vào cái gì xin lỗi!"
Tần Tề Bách giận dữ nhìn người trước mặt, gằn từng chữ nói: "Mấy người đó nói không sai, tôi đang cố ý quyến rũ anh, con mẹ nó tôi dựa vào cái gì vì lấy lòng anh mà chuốc khổ về mình! Anh là con chó của Tần Tề Bách tôi nuôi, trừ anh ra tôi cũng có thể đi quyến rũ thằng khác, tìm tình nhân khác làm bạn giường!"
Tiêu Kỳ Hạo nghe thấy cậu muốn tìm tình nhân khác, sắc mặt trong nháy mắt trở nên u ám, lạnh như băng nói: "Tần Tề Bách, cậu cho rằng tôi không dám đánh cậu sao?"
Tần Tề Bách sửa sang quần áo, cười lạnh nói: "Còn có cái gì anh không dám chứ, hôm nay anh gọi tôi tới đây không phải để lên giường sao? Đến đi, dùng mấy thứ đó của anh ấy! Ông đây dám kêu đau một tiếng thì không phải Tần Tề Bách!"
Tiêu Kỳ Hạo nhìn người trước mặt, ánh mắt trở nên u ám, giọng điệu xa lạ nói: "Được, đây là cậu nói, nếu đã già mồm không sợ đau như vậy thì cũng đừng trách tôi, tôi sẽ khiến cậu chịu thua."
Tần Tề Bách nghe thấy lời hắn nói thì hơi sửng sốt ngẩng đầu nhìn lại, không ngờ đột nhiên bị Tiêu Kỳ Hạo bắt lấy tay ném lên giường một cách thô bạo.
"Chó điên!"
Cậu nhanh chóng muốn ngồi dậy lại bị Tiêu Kỳ Hạo đè lên không thể động đậy, trong mắt Tần Tề Bách hiện lên một tia sợ hãi, cậu cảm nhận được sự tức giận đáng sợ của Tiêu Kỳ Hạo.
Tiêu Kỳ Hạo thô lỗ xé toạc áo sơ mi của cậu, kéo cà vạt đen của cậu xuống, cúi đầu nhìn xuống người ngang bướng không chịu thua.
"Tôi hỏi lại lần nữa, cậu có nhận sai hay không?"
Tần Tề Bách đá một cước qua nhưng lại bị nắm lấy, giãy giụa mắng: "Mẹ nó anh dựa vào đâu bắt tôi nhận sai? Tôi không làm gì sai, là anh gạt tôi trước!"
"Được, tôi đã cho cậu cơ hội rồi." Tiêu Kỳ Hạo bỗng nhiên cầm lấy cà vạt dưới đất lên, vươn tay che mắt cậu dùng sức thắt chặt.
Trước đây Tiêu Kỳ Hạo chưa từng bịt mắt cậu, trước mắt Tần Tề Bách tối sầm không nhìn thấy được gì, trong lòng phút chốc hoảng hốt.
Thị giác không nhìn được, thính giác lập tức trở nên nhạy bén, Tần Tề Bách nghe thấy bên tai truyền đến tiếng đạo cụ đáng sợ.
"Tiêu... Tiêu Kỳ Hạo... Anh định làm gì?" Trong giọng nói của Tần Tề Bách rõ ràng mang theo run rẩy.
Tiêu Kỳ Hạo còng tay Tần Tề Bách trên giường, lạnh như băng nói: "Không phải cậu không sợ gì sao? Không phải nói tôi là một tên biến thái à? Được rồi, tôi sẽ để cậu nếm thử cảm giác đau đớn là gì, biến thái là gì."
Tiêu Kỳ Hạo mở ngăn kéo lấy dầu bôi trơn đổ ra tay, quay lại nhìn người đang run rẩy trên giường.
"Tôi vốn không phải là người mềm lòng gì, nếu như không phải thấy cậu được nuông chiều từ nhỏ tới lớn không thể thích ứng được, nếu không phải niệm tình cũ, cậu nghĩ tôi sẽ mềm lòng với cậu hết lần này tới lần khác không xuống tay nặng sau?"
"Anh... Mẹ nó bớt giả vờ làm người tốt đi, anh đối xử thật lòng với tôi bao nhiêu? Tôi không thèm sự mềm lòng của anh."
Tiêu Kỳ Hạo nhìn người bị bịt mắt sợ hãi run rẩy, lạnh lùng nói: "Cậu được nuông chiều quá mức láo xược, xưa nay chưa biết trời cao đất dày, khóc lóc om sòm, tùy hứng nổi giận, lần này, tôi sẽ không nương tay với cậu nữa, tôi sẽ để cậu buông xuống tôn nghiêm của mình, bỏ cái sự kiêu ngạo mà cậu tự cho là đúng đi, cúi đầu chịu thua rồi nhận sai với tôi."
Giữa hai chân Tần Tề Bách trong nháy mắt mát lạnh, quần bị cởi ra, một cái tay nhóp nháp lạnh lẽo trượt vào giữa hai chân, thân thể cậu lập tức cứng cờ.
Cảm giác sợ hãi vô tri ập đến, cậu bắt đầu sợ hãi, dùng sức đá chân muốn né tránh, run giọng mắng: "Tiêu Kỳ Hạo, anh đừng hòng cố ý hù dọa tôi, mấy thủ đoạn kia của anh tôi đều thử qua rồi, tôi không sợ, mẹ nó nếu anh là đàn ông thì làm đi, ông đây nhận thua thì không phải Tần Tề Bách!"
Tiêu Kỳ Hạo liếc cậu một cái, thản nhiên nói: "Cậu nghĩ tôi chỉ biết những thứ không đau không ngứa kia sao! Cậu nghĩ tôi chỉ biết mấy trò đó thôi ư? Xem ra tôi không nên mềm lòng với cậu. Tôi sẽ cho cậu thấy trước đây tôi tử tế với cậu biết nhường nào."
"Anh là cái đồ biến thái! Anh nghĩ tôi sẽ sợ anh sao, anh cũng chỉ biết dọa người thôi!" Tần Tề Bách rõ ràng sợ hãi không thôi, nhưng vẫn cứ già mồm.
Tiêu Kỳ Hạo không nói gì, từ trong tủ lấy ra một cái rương màu tím, sau khi mở ra, bên trong đều là mấy thứ kiểu dáng đáng sợ.
Người trên giường đang run rẩy dữ dội, quần áo vương vãi khắp nơi, trên trán và vùng cổ đổ đầy mồ hôi lạnh.
Thắt lưng màu đen buộc cổ chân lại với nhau, cùng với thân thể đang run rẩy của Tần Tề Bách là tiếng xiềng xích phát ra, vòng kích điện màu tím được đeo lên cổ cậu lớn hơn mấy lần so với vòng kích điện trước đây.
Khi thân thể bị trói buộc càng ngày càng không thể nhúc nhích, Tần Tề Bách cũng càng lúc càng sợ hãi, thân thể run rẩy.
Tiêu Kỳ Hạo lấy ra thứ đồ trước đây chưa từng dùng tới bôi dầu bôi trơn lên, quay lại nhìn Tần Tề Bách trần như nhộng bị trói trên giường.
Khi bên tai vang lên tiếng nhóp nháp quen thuộc của dầu bôi trơn, Tần Tề Bách sợ hãi chớp chớp mắt muốn nhìn thấy bên ngoài.
"Tiêu... Tiêu Kỳ Hạo, anh lên tiếng đi, Tiêu... A!!"
Cơn đau xé toạc dữ dội khiến Tần Tề Bách kêu lên thành tiếng, nháy mắt hít một hơi khí lạnh. Cả người cậu đau đến run rẩy, không khống chế được muốn tránh thoát nhưng không thể động đậy.
Khi đang ra sức giãy dụa, tiếng xích vang lên, vòng kích điện trên cổ cũng bị kích hoạt, giây tiếp theo, một cơn đau dữ dội ập xuống cơ thể.
Nhìn thấy Tần Tề Bách thoáng cái cắn chặt răng, cơ thể co quắp, trong mắt Tiêu Kỳ Hạo hiện lên một tia cảm xúc nhìn không thấu.
"Lần này có đau không?"
Tiêu Kỳ Hạo ngồi ở bên giường mặt không cảm xúc nhìn người đau đến kêu không ra tiếng, dùng bàn tay còn dính dầu bôi trơn sờ lên mặt Tần Tề Bách.
"Đây là cơn đau mà cậu cho là không chút cảm giác sao? Ngày thường tôi quá nuông chiều cậu rồi, cậu cho là tôi chỉ biết những thứ không đau không ngứa kia sao? Tôi chỉ không xuống tay với cậu, không có nghĩa là tôi không biết."
Tiêu Kỳ Hạo cúi người kề sát bên tai Tần Tề Bách, trầm giọng nói: "Cậu đã nếm thử cảm giác bị người ta nhục mạ trước mặt mọi người, cho nên cậu tức giận, vậy còn tôi thì sao, bao nhiêu năm qua tôi có lần nào không bị cậu đánh mắng nhục mạ trước mọi người, tôi tìm ai nổi giận đây?"
Tần Tề Bách nghe thấy bên tai truyền đến tiếng công tắc, đồ vật trong cơ thể dần dần ngừng lại, cậu ngẩng đầu lên và cố gắng dụi vai vào chiếc cà vạt đang bịt mắt.
Tiêu Kỳ Hạo đột nhiên ấn mạnh đầu cậu xuống giường, tay đặt trên cà vạt chậm rãi trượt xuống đôi môi Tần Tề Bách, ánh mắt hắn hơi lóe lên, niết lấy mặt cậu cho ngón tay vào.
"Ưm... Khụ khụ..."
Ngón tay luồn vào miệng Tần Tề Bách không cho cậu khép lại, ngón tay của Tiêu Kỳ Hạo khuấy động trong miệng cậu, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra ngoài.
Tiêu Kỳ Hạo nhìn Tần Tề Bách chật vật không chịu nổi, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc nhìn không thấu, cúi đầu hung hăng cắn vào ngực và bả vai Tần Tề Bách.
"A! Anh... Chó điên nhà anh..." Tần Tề Bách run rẩy mắng.
"Tần Tề Bách, tôi muốn thuần phục cậu, tôi muốn cậu ngoan ngoãn nghe lời, để cậu hiểu được ai cũng có tôn nghiêm của mình, không phải chỉ có Tần đại thiếu gia cậu mới có."
Tiêu Kỳ Hạo cầm công tắc cố ý đặt ở bên tai Tần Tề Bách, giọng điệu thản nhiên nói: "Nói cậu sai rồi, nói sau này cậu sẽ tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời, không được nhắc đi tìm tình nhân gì đó, tôi sẽ bỏ qua cho cậu."
"Tôi không muốn nhận thua, tôi không muốn nhận sai với chó điên nhà anh!"
Bàn tay đang cầm công tắc của Tiêu Kỳ Hạo hơi khựng lại, hắn thật không ngờ Tần Tề Bách lại cứng miệng không chịu nhận thua như vậy.
"Tôi đã cho cậu cơ hội, do cậu không chịu nhận sai, không thể trách tôi."
Tiêu Kỳ Hạo mở cái rương màu tím bên giường ra, nắm lấy tay Tần Tề Bách đặt lên rương màu tím, đặt lên những thứ hắn chưa từng dùng với Tần Tề Bách bao giờ.
Tiêu Kỳ Hạo cảm giác được bàn tay run rẩy của Tần Tề Bách khi chạm vào những thứ đó, toàn thân đều run rẩy, hắn biết Tần Tề Bách đã đoán ra là cái gì rồi.
"Có cảm nhận được nó không? Những thứ này chưa từng sử dụng trên người cậu, nhưng đêm nay tôi sẽ dùng từng cái từng cái trên người cậu, cậu thật sự muốn thử chúng sao? Tần thiếu gia."
Tiêu Kỳ Hạo sờ lên trán cậu, sau khi sờ thấy vết thương thì hơi sửng sốt, cúi đầu xuống.
"Tần Tề Bách, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, nhận sai với tôi, nói với tôi cậu biết sai rồi, hứa với tôi cậu sẽ không chống lại tôi nữa."
Tần Tề Bách hé miệng khẽ động, gằn từng chữ run rẩy nói: "Anh đừng hòng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top