Chương 225: Hắn ta từng đánh em, hắn ta ôn nhu dịu dàng chỗ nào chứ?
Editor: Lạc Y Y
Trong phòng, Cố Ngôn Sanh đang nằm trên giường ôm Ôn Niệm Nam nhưng không nói năng gì, cái người thường ngày lôi kéo cậu nói chuyện, đêm nay lại im lặng không nói.
"Anh hôm nay sao vậy?" Ôn Niệm Nam quay lại nhìn Cố Ngôn Sanh nói với vẻ lo lắng.
"Em... có phải em cảm thấy tôi rất ngốc không, cái gì cũng không bằng Cố Ngôn Sanh..."
Ôn Niệm Nam sửng sốt, khó hiểu hỏi: "Anh nói gì vậy, anh không phải là Cố Ngôn Sanh sao?"
"Em gạt người, tôi không phải, hồi ức của em với hắn ta tôi không nhớ chút gì cả, ánh mắt em khi nhắc đến hắn đầy dịu dàng, em nói hắn rất ôn nhu dịu dàng với em, những thứ ấy tôi đều không nhớ."
Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh với đôi mắt vô cùng tủi thân, không biết làm sao nói: "Anh chỉ mất trí nhớ nên mới không nhớ thôi, đợi khi thuốc giải điều chế ra rồi anh sẽ hồi phục lại mà"
Cố Ngôn Sanh sáp tới nhìn vào mắt Ôn Niệm Nam, thấp giọng nói: "Mấy người mất trí nhớ trong phim đều lừa người, vì sao trong đầu tôi không có một mảnh kí ức nào, khi nghe em kể những chuyện từng trải qua với Cố Ngôn Sanh, cứ giống như đang nghe chuyện của em với người đàn ông khác vậy."
Người khác? Ôn Niệm Nam sửng sốt, Cố Ngôn Sanh đang ghen với chính mình sao?
Chả trách mỗi lần nhắc tới chuyện trước đây trước mặt hắn, hắn đều chạy trốn, thật đúng là giống hệt như trẻ con vậy.
Ánh mắt Ôn Niệm Nam đầy bất lực, cười nói: "Anh... anh lại xem bộ phim lạ lùng nào nữa rồi? Vậy em sao này không nhắc chuyện trước đây nữa có được không?"
Cố Ngôn Sanh thấy cậu cười, nhíu mày nói: "Em lại dỗ tôi, tôi biết em không thích tôi, người em thích là một Cố Ngôn Sanh khác, giọng điệu em nói chuyện với tôi rõ ràng là đang dỗ con nít."
"Hai người là cùng một người, đều là người mà em thích, vì sao anh phải tách mình thành hai người kia chứ?"
Cố Ngôn Sanh thả lỏng tay đang ôm Ôn Niệm Nam, nghẹn ngào nói: "Tôi đã nhìn thấy... nhìn thấy em nói về thuốc giải với bọn họ, em không thích tôi chút nào cả sao? Nếu có thuốc giải rồi tôi sẽ biến mất, em chỉ muốn Cố Ngôn Sanh của trước đây quay lại thôi đúng không?"
Ôn Niệm Nam sững sờ, kinh ngạc nói: "Anh là vì bọn Cố Lâm nghiên cứu ra thuốc giải mới giận dỗi hả? Anh sợ hồi phục trí nhớ?"
"Ừm..."
Ôn Niệm Nam không ngờ là vì chuyện này, cậu cho rằng Cố Ngôn Sanh sẽ rất vui khi thuốc giải được điều chế ra.
"Em là đang lo lắng cho anh, thuốc mà anh tiêm khiến cho phản ứng của anh ngày càng chậm chạp, về sau sẽ càng đần độn hơn, em muốn anh hồi phục..."
Cố Ngôn Sanh vành mắt ửng đỏ, vươn tay sờ lên vết sẹo trên trán Ôn Niệm Nam, nghẹn ngào nói: "Hắn kết hôn ba năm ấy không tốt với em chút nào cả, suýt nữa đã đính hôn với kẻ khác. Hắn còn đánh em thì ôn nhu dịu dàng chỗ nào chứ? Tôi sẽ không đánh em, tôi cũng sẽ cưng chiều em mà."
Ôn Niệm Nam ánh mắt hơi lập lòe, trong mắt thoáng qua tia áy náy, nói: "Anh... là vì cứu em nên mới trở thành bộ dạng như bây giờ, có thuốc giải thì anh mới có thể khỏe lại, mới có thể trở thành Cố Ngôn Sanh hoàn chỉnh."
Ôn Niệm Nam nhìn thấy Cố Ngôn Sanh phản ứng ngày càng chậm chạp, trong lòng cậu rất khó chịu.
Cậu đã mơ thấy cảnh Cố Ngôn Sanh không chút do dự tiêm loại thuốc kia vô số lần, hắn vì cậu mà lựa chọn tiêm thuốc, lựa chọn buông bỏ tất cả...
Cố Ngôn Sanh ôm chặt Ôn Niệm Nam, ánh mắt đầy sợ hãi: "Tôi sợ... sợ rằng mình sẽ biến mất, nếu như sau khi tiêm thuốc giải tôi biến mất thì phải làm sao đây?"
"Sẽ không đâu, anh sẽ không biến mất, sau khi tiêm thuốc giải xong, khi anh tỉnh lại có thể nhớ hết mọi chuyện, anh có thể nhớ lại những hồi ức em đã nói ấy."
"Em hứa sẽ không lừa tôi đi"
Ôn Niệm Nam gật đầu: "Ừm"
"Vậy tôi hỏi em, em thích tôi hay là Cố Ngôn Sanh trước đây?" Cái tên Cố Ngôn Sanh này cuối cùng vẫn không chịu từ bỏ mà hỏi lại lần nữa.
Ôn Niệm Nam nhìn hắn cười cười không nói, nâng tay khẽ chạm vào hàng mi của Cố Ngôn Sanh, qua một lúc lâu mới chầm chậm nói: "Người em thích là Cố Ngôn Sanh, chỉ cần là anh, em đều thích..."
...
Tập đoàn Khải Duyệt
Đường Luân Hiên đang lật xem tài liệu thư ký đưa đến, thỉnh thoảng nhìn vào máy tính nói gì đó.
Đường Luân Hiên chuẩn bị lấy tài liệu trên bàn, đột nhiên nhìn thấy tài liệu đã bị một bàn tay dưới gầm bàn lén lút lấy đi, khó hiểu nói: "Tiểu Sóc?"
Đường Luân Hiên vừa định mở miệng, gầm bàn bên dưới tay anh bỗng vang lên một tiếng.
Cụp!
"Shh... a đau quá!" Đường Sóc từ dưới bàn bò ra, ôm đầu đứng lên nhìn anh trai.
Đường Sóc nghe thấy mình bị phát hiện, lập tức đứng dậy định nhảy ra hù anh trai, nhưng lại quên mất cái bàn rất thấp nên đầu đụng một cái cụp vào mặt bàn.
"Biết đau sao? Kêu em không thành thật, sao em lại ở đây?"
Đường Sóc ôm đầu bĩu môi bảo: "Em vốn định hù anh mà"
Đường Luân Hiên ánh mắt đầy ý cười, nói: "Anh còn lâu lắm mới xử lý xong công việc, anh bảo thư ký đưa em về nha."
Đường Sóc nhoài người lên mặt bàn, đáng thương cực kỳ nói: "Em muốn đi mua bánh kem trước"
Thư ký đưa Đường Sóc tới dưới lầu rồi đưa chìa khóa xe cho hắn, nói: "Đường tổng, thật sự không cần tôi đưa ngài về sao?"
Đường Sóc cười gật đầu, nói: "Không sao đâu, tôi muốn lái xe về"
Sau khi Đường Sóc lái xe rời đi, có một người từ trong chiếc xe đậu ở cổng công ty bước xuống, là Mạc Bắc Dật.
Nhìn bóng dáng Đường Sóc rời đi, trong mắt Mạc Bắc Dật thoáng qua tia buồn bã, tay siết chặt lại với nhau, đồng thời cổ tay được giấu dưới cổ tay áo có thêm một vết sẹo.
Trên vị trí ghế phụ lái bên trong xe có một hộp thuốc, mà thuốc bên trong là... thuốc giải.
Đường Sóc cầm bánh kem đã mua xong, lúc đi về bỗng hắn nhìn thấy một tiệm hoa, bước chân ngừng lại trong chốc lát.
Nhìn hoa hướng dương bên trong cửa sổ thủy tinh, Đường Sóc đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn hồi lâu, đầu đột ngột đau đớn, bánh kem trong tay rơi xuống đất.
"Cậu không sao chứ?" Sau lưng truyền đến một giọng nói trầm thấp.
Đường Sóc quay đầu nhìn lại, người đàn ông ở phía sau mặc một bộ đồ đen, đeo găng tay đang nhìn hắn.
Mạc Bắc Dật đi tới cũng nhìn hoa hướng dương, chậm rãi nói: "Cậu... rất thích hoa hướng dương?"
Đường Sóc gật đầu, cười nói: "Ừm, chỉ là cảm thấy nó rất đẹp."
Mạc Bắc Dật nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt hắn, cũng cười nói: "Tôi cũng vậy, ngôn ngữ của loài hoa này rất hay."
"Trong mắt không có ai khác, bốn phía đều là em."
"Trong mắt không có ai khác, bốn phía đều là em."
Hai người nhìn nhau cùng sửng sốt, Đường Sóc cười gãi đầu nói: "Anh cũng thích ngôn ngữ loài hoa này à, tôi cũng thế."
Mạc Bắc Dật có chút bất an khi nhìn thấy Đường Sóc ngây người nhìn hoa hướng dương, hỏi: "Ngôn ngữ loài hoa của nó... là do người khác nói với cậu sao?"
Mạc Bắc Dật nhớ năm ấy Đường Sóc tìm kiếm ngôn ngữ loài hoa, là do chính miệng Ôn Niệm Nam nói cho hắn biết.
"Tôi không nhớ nữa, khoảng thời gian trước tôi bị bệnh nên rất nhiều chuyện không nhớ được nữa."
Đường Sóc mua mấy nhành hoa và nhân viên đã gói xong, đột nhiên hắn vươn tay đưa về phía Mạc Bắc Dật, cười nói: "Tặng anh nè, có đẹp không?"
"Tặng tôi sao? Rất đẹp"
Mạc Bắc Dật không thích hoa hướng dương, bởi một ý nghĩa khác của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng.
"Anh tên là gì? Chúng ta có thể kết bạn."
Tay Mạc Bắc Dật khựng lại, xót xa nói: "Tôi tên... Mạc Bắc Dật"
Điều đầu tiên hắn làm sao khi tỉnh táo lại chính là mang thuốc giải đến tìm Đường Sóc, nhưng khi hắn nhìn thấy người trong đôi mắt đã có lại ánh sáng ấy, hắn đã do dự.
Có lẽ... Lúc này Đường Sóc mất trí nhớ không nhớ ra Ôn Niệm Nam mới là điều hắn muốn.
Thật xin lỗi Đường Sóc, mong cậu hãy tha thứ cho sự ích kỹ của tôi, tôi không muốn tiêm thuốc giải cho cậu.
...
Buổi trưa ngày hôm sau, Cố Lâm mang theo đồ để lấy máu.
Cố Ngôn Sanh mặt không tình nguyện đưa tay ra cho Cố Lâm khử trùng, tay còn lại nắm chặt Ôn Niệm Nam.
Cố Lâm thấy vậy, trong mắt đầy ý cười, bĩu môi nói: "Xem ra dù anh có mất trí nhớ hay không cũng không thích em nhỉ, em còn cho rằng lúc anh tỉnh táo lại nhìn thấy gương mặt của em sẽ có cảm giác thân thiết nữa chứ."
"Trong ánh mắt cậu che giấu rất nhiều thứ, bình thường chắc làm không ít chuyện xấu."
Cố lâm sửng sốt, cười nói: "Em làm không ít chuyện xấu? Phải nha, lúc nhỏ anh còn bị em đẩy ngã xuống cầu thang cơ mà."
Cố Lâm chợt nghĩ tới gì đó, hai mắt lập tức sáng lên, nhịn cười nói: "Ơ, anh bây giờ 16 tuổi nhỉ? Vậy anh nên gọi em một tiếng anh trai nha, mau kêu anh trai nào."
"Niệm Niệm nói tôi lớn hơn cậu, trong ba người chúng ta cậu nhỏ nhất, không phải gọi."
"Anh cũng không ngốc ha."
Ôn Niệm Nam khẽ vỗ vào trán Cố Lâm, nói: "Cậu mau rút máu đi, nếu không lát nữa anh ấy lại làm ầm lên giờ."
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn gương mặt Cố Lâm, lấy tay che mắt Ôn Niệm Nam lại, cắn răng nói: "Không cho em nhìn mặt cậu ta, tôi không thích cậu ta."
"Được rồi, em không nhìn, anh đừng lộn xộn."
Cố Lâm đặt máu vào hộp dự trữ, thu dọn xong dụng cụ thì nhìn thấy Cố Ngôn Sanh kêu đau bắt Ôn Niệm Nam đè bông giúp hắn.
Hai mắt Cố Lâm lập tức mở lớn, đây còn là Cố Ngôn Sanh chịu một nhát dao chảy máu cũng không hé răng không đây? Sao lại trở nên... ẻo lả như vậy?
Hắn nhanh chóng lén bấm cúc áo dưới ngực, ghi lại cảnh này.
Anh à, em không thể tưởng tượng nổi sau khi anh tỉnh táo lại nhìn thấy hành động của bản thân vào lúc này... sẽ cảm thấy thế nào.
Cố Ngôn Sanh nhìn thấy Cố Lâm còn chưa đi, nhíu mày nói: "Này, cậu không đi hả? Còn muốn làm gì nữa?"
"Còn muốn nhìn ngắm Niệm Niệm của anh lâu thêm chút nữa, dù sao trông hai chúng ta rất giống nhau, nói không chừng anh ấy cũng có thể thích em đó chứ?"
"Cậu!"
Cố Lâm lòng vui như nở hoa, hắn không ngờ Cố Ngôn Sanh bây giờ phản ứng chậm chạp lại dễ chọc ghẹo như thế, trước kia đều là hắn oán hận mà không nói được, bây giờ cuối cùng có thể trả đũa lại rồi.
Ôn Niệm Nam bất lực nói: "Được rồi, Cố Lâm đừng đùa nữa, lấy máu bao lâu nữa thì có thể làm ra thuốc giải?"
Cố Lâm thu lại nụ cười, nói: "Ba ngày, sau ba ngày em sẽ mang thuốc giải tới."
Ôn Niệm Nam ánh mắt hơi lập lòe, nói: "Đường Sóc... thuốc giải của cậu ấy đã có chưa?"
"Ừm, hắn tiêm cùng loại với Mạc Bắc Dật, Mạc Bắt Dật mang thuốc giải về nước M tìm Đường Sóc rồi."
"Vậy thì tốt... có thuốc giải thì tốt rồi."
Cố Ngôn Sanh ở bên cạnh sắc mặt lập tức thay đổi nói: "Đường Sóc là ai? Bạn của Niệm Niệm à?"
Cố Lâm nhìn vào mắt hắn thấy sắp nổi nóng rồi, cười đùa nói: "Là tình địch của anh á"
"Cái gì..."
...
Cố Lâm với Lục Vân mang theo máu về nước Z.
Bởi vì một câu nói đùa của Cố Lâm, Cố Ngôn Sanh giận dỗi nhốt mình trong thư phòng.
Sau khi khóa trái cửa thư phòng, hắn đi tới trước máy tính, nhập hai chữ Đường Sóc.
Khi nhìn thấy hình ảnh của Đường Sóc đã bĩu môi, trong mắt mang theo vài phần đắc ý, trong lòng nghĩ cũng chả đẹp bằng hắn.
Tiểu thiếu gia Đường gia, chủ tịch tập đoàn Khải Duyệt, nhưng khi hắn nhìn thấy Studio Minh Dược hiển thị phía bên dưới thì ngây ra.
Đây không phải là Studio của Niệm Niệm sao?
Cố Ngôn Sanh nhập tên Đường Sóc trên Weibo, nháy mắt hiện ra rất nhiều tin bát quái.
Và sau khi nhìn thấy nội dung kèm theo tấm ảnh, Cố Ngôn Sanh sắp bị tức điên rồi.
Hắn nổi giận đùng đùng đẩy cửa phòng đàn, lấy máy tính để lên trên dương cầm, nhìn Ôn Niệm Nam còn chưa phản ứng kịp.
"Tôi cũng muốn đăng ảnh tự sướng của hai đứa mình lên Weibo, lấy Weibo của W.E đăng, bây giờ! Lập tức! Ngay và luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top