Chương 206: Cõng Niệm Niệm về khách sạn dưới ánh đèn đường

Editor: Lạc Y Y

"Cố Ngôn Sanh, bỏ ra."

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam, nhìn nơi mới vừa bị mình hôn ấy, ánh mắt hơi né tránh, cuối cùng vẫn là bỏ cái tay đang che mắt cậu ra.

"Niệm Niệm... anh không có cố ý lén..."

Vừa dịch tay ra đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Ôn Niệm Nam, đôi mắt ấy tràn đầy hoảng hốt lo sợ.

Ôn Niệm Nam thấy Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm mình, sắc mặt lập tức mất tự nhiên, quăng cái áo trong tay về phía hắn, đứng dậy rời đi.

Cố Ngôn Sanh chụp lấy cái áo lẳng lặng nhìn bóng dáng Ôn Niệm Nam, lật đật đứng dậy đuổi theo.

Điều mà Cố Ngôn Sanh không nhìn thấy chính là lúc Ôn Niệm Nam xoay người trốn chạy đã sờ lên chỗ bị hôn kia, mặt hơi đỏ lên.

"Niệm Niệm chờ đã!"

Nghe giọng nói ở phía sau càng ngày càng gần, Ôn Niệm Nam cuống quýt đi nhanh hơn, bỗng dưới chân trơn trượt ngã xuống đất, đầu gối té trúng bậc thềm phút chốc đau đến hít một ngụm khí lạnh.

Cố Ngôn Sanh thấy thế nhanh chóng chạy đến đỡ người ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi: "Em sao rồi? Đau lắm không? Xin lỗi, đều tại anh, anh không nên đuổi theo làm em sợ."

Ôn Niệm Nam xoa đầu gối, ngước mắt nhìn Cố Ngôn Sanh nói: "Sao anh lại xuất hiện ở nước Z?"

Cố Ngôn Sanh ngẩn người né tránh ánh mắt cậu. Hắn vươn tay kiểm tra vết thương của Ôn Niệm Nam, úp úp mở mở nói: "Anh... anh là đến đây công tác đúng lúc ở gần đây, nhớ ra em nói hôm nay phải chụp hình bên bờ biển nên qua đây xem thử."

Ôn Niệm Nam dĩ nhiên biết hắn đang nói dối, nhưng cũng không vạch trần hắn. Cậu cử động cái chân muốn đứng dậy, nhưng đầu gối cậu rất đau nhất thời sắc mặt trở nên tái nhợt.

"Em đừng nhúc nhích, chân vốn còn có vết thương cũ đừng đi nữa, em có mang theo thuốc giảm đau không? Anh bế em về."

Ôn Niệm Nam sững sờ: "Anh nói gì cơ?"

Cố Ngôn Sanh cởi áo khoác phủ lên người Ôn Niệm Nam rồi đưa tay qua định bế người lại bị đối phương tránh né.

Cố Ngôn Sanh nhìn xuống cánh tay mình, nghĩ tới gì đó, thở dài nói: "Chân em giờ đi không được, vậy anh không bế em, anh cõng em về có được không?"

Ôn Niệm Nam im lặng, chỉ nắm chặt cái áo của Cố Ngôn Sanh.

Trời cũng đã sụp tối rồi, ngọn đèn bên đường đã sáng lên, nhìn dãy đèn đường ở phía xa giống như những ngôi sao.

Hai bóng người thấp thoáng dưới ánh đèn đường, Cố Ngôn Sanh cõng Ôn Niệm Nam chậm rãi đi dọc theo con đường đầy ánh đèn, không ai nói chuyện nhưng mỗi người đều có tâm sự riêng.

"Niệm Niệm, em ôm chặt anh kẻo bị ngã." Ôn Niệm Nam trên lưng không trả lời, trong đôi mắt Cố Ngôn Sanh thoáng hiện lên nỗi hiu quạnh.

Lúc rẽ vào con đường khác, Cố Ngôn Sanh bỗng cảm thấy Ôn Niệm Nam chầm chậm đưa tay ôm chặt hắn. Khóe miệng của Cố Ngôn Sanh ngay lập tức nở nụ cười.

Đi được hồi lâu cuối cùng đã về đến khách sạn, Cố Ngôn Sanh cầm thẻ phòng mở cửa dìu Ôn Niệm Nam đi vào.

Ôn Niệm Nam lấy thuốc giảm đau từ trong túi, ngước mắt nhìn Cố Ngôn Sanh đang đứng ở bên cạnh, nói: "Anh... anh không trở về sao?"

"Anh không lái xe đến, hơn nữa khách sạn cách đây rất xa, nơi này không có xe taxi anh phải đi rất lâu."

Cố Ngôn Sanh ngồi xuống bên cạnh cầm lấy áo khoác, gục đầu ỉu xìu nhìn Ôn Niệm Nam.

Thấy Ôn Niệm Nam không có ý giữ hắn ở lại, trong mắt Cố Ngôn Sanh toàn là không biết phải làm sao, thở dài nói: "Vậy anh đi trước đây, nếu chân của em ban đêm đau quá thì gọi cho người quản lý."

"Đợi đã"

Cố Ngôn Sanh dừng bước chân, âm thầm nắm chặt tay, nói: "Sao thế?"

"Tối nay anh ở lại đi, Linh Linh là con gái buổi tối không tiện đến chăm sóc cho tôi."

Trong mắt Cố Ngôn Sanh lộ ý cười, xoay người lại nhìn Ôn Niệm Nam, cười nói: "Được, anh ở lại."

....

Cố trang

Trên bàn có mấy chai rượu đã khui, Cố Lâm say khướt nhìn bức tranh trên tay, trong mắt đầy chua xót.

Hôm nay... là sinh nhật của Cố Lâm, nhưng không một ai chúc mừng hắn, bởi vì không ai nhớ cả, năm nào sinh nhật cũng chỉ có một mình hắn nhớ rõ.

Mà cái người khi ấy nói sẽ cùng đón sinh nhật với hắn kia hiện giờ đã không muốn gặp hắn, người ấy bỏ trốn rồi...

"Anh... anh nói gạt tôi... anh nói sẽ đón sinh nhật cùng tôi, anh nói dù tôi có trở nên thế nào cũng sẽ không rời xa tôi mà..."

Cố Lâm đã đi qua hành lang triển lãm tranh rất nhiều lần, Bạch Cẩn Trần vẫn luôn đóng cửa không gặp. Cố Lâm gọi điện cho cậu cũng không ai nghe máy, người cũng không thấy đâu.

Nhìn người trên bức chân dung nở nụ cười ngọt ngào, trong mắt Cố Lâm nhìn không ra cảm xúc, đứng dậy lái xe rời khỏi Cố trang.

Trời đổ mưa rất lớn, giống như trận mưa lúc gặp gỡ Bạch Cẩn Trần khi ấy, Cố Lâm lái xe đến nơi ở của Bạch Cẩn Trần, cả người ướt nhẹp đi tới gõ cửa.

"Anh ơi! Anh có ở nhà không?"

Cố Lâm ra sức gõ cửa nhưng vẫn không ai trả lời, có lẽ là do tác dụng của rượu, cũng có thể là vì hôm nay là sinh nhật của hắn, cảm xúc của Cố Lâm trở nên mất khống chế.

"Anh ơi mở cửa! Mở cửa đi! Xin anh trả lời em một câu thôi được không? Anh ơi... anh đừng vứt bỏ em... em chỉ có một mình anh thôi, ngay cả anh cũng không cần em nữa sao?"

Cố Lâm ngồi bệt xuống đất vừa khóc vừa ra sức gõ cửa, trên người đã bị nước mưa thấm ướt, hắn dựa lưng vào cánh cửa, ngẩng đầu nhìn cơn mưa đang trút xuống đỉnh đầu.

"Tôi khiến người ta chán ghét vậy sao... vì sao người tôi yêu thương từng người một đều vứt bỏ tôi vậy? Anh cũng giống như mẹ không cần tôi nữa..."

Cố Lâm ngồi dưới mưa cúi đầu ôm chặt mình lại, nước mắt cùng với nước mưa chảy xuống.

Tôi đợi anh... anh không thể không cần tôi...

Bạch Cẩn Trần tham gia xong buổi triển lãm đi ra mới phát hiện trời đang đổ mưa to, cậu đợi ở cửa một hồi mới lái xe trở về nhà.

Dừng xe ở bên ngoài sân mở dù đi vào trong nhà, nhưng cậu vừa đi tới cửa đã nhìn thấy có người đang ở đó, sau khi đến gần nhìn thấy người nọ là ai thì trên mặt lộ ra kinh ngạc.

"Tiểu Lâm?"

Song lúc này, Cố Lâm không biết đã đợi ở dưới mưa bao lâu rồi.

Cố Lâm nghe thấy giọng nói thì mơ màng mở mắt ra, Bạch Cẩn Trần ở trước mắt giúp hắn cầm dù che mưa, sau đó hắn lộ ra nụ cười nhợt nhạt.

"Anh ơi... em đợi được anh rồi..." Nói xong liền ngất đi không biết gì nữa.

....

Nước Z

Ánh sáng chiếu rọi vào trong phòng, Ôn Niệm Nam chậm rãi mở mắt ra, sau khi dụi dụi hai mắt định ngồi dậy, lại phát hiện tay mình bị giữ chặt.

Ôn Niệm Nam hơi ngẩn người, quay đầu lại nhìn cái người đang nằm bên kia giường.

Đường nét trên khuôn mặt thanh tú kia gần kề trong gang tấc, làm Ôn Niệm Nam nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ.

Gương mặt này dù cho có đứng ở bất kì nơi đâu cũng khiến người ta không thể rời mắt, và cũng là gương mặt thanh tú này năm đó đã đánh cắp trái tim của Ôn Niệm Nam chỉ bằng một ánh nhìn.

Cố Ngôn Sanh nằm bên cạnh cậu đang ngủ say, một bàn tay nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, góc áo hơi cuộn lên, để lộ vòng eo dưới lớp áo sơ mi màu đen.

Người trên giường lông mi khẽ động, Ôn Niệm Nam nhanh chóng kéo tay mình ra quay mặt đi.

Cố Ngôn Sanh mở mắt ra, ngồi dậy kiểm tra chân của Ôn Niệm Nam, thở phào một hơi nói: "Cũng may bị thương không nặng lắm, còn đau không?"

Ôn Niệm Nam không dám nhìn vào mắt hắn, cúi đầu nói: "Đã không đau nữa rồi, tôi muốn vào nhà vệ sinh."

"Được, anh dìu em qua đó"

Sau khi cửa nhà vệ sinh đóng lại, Cố Ngôn Sanh ở ngoài cửa nở nụ cười thâm sâu.

Cố Ngôn Sanh đã tỉnh dậy trước khi mặt trời ló dạng, áo sơ mi dĩ nhiên cũng là hắn cố ý kéo lên, còn cố ý đưa mặt đến gần Ôn Niệm Nam...

....

Chân bôi thuốc đã không đau như vậy nữa, hôm nay còn có một bộ ảnh cần phải chụp, Ôn Niệm Nam bèn nhịn đau đến chỗ chụp ảnh, Cố Ngôn Sanh cũng đi theo.

Cố Ngôn Sanh nghe điện thoại xong đi vào phòng trang điểm, thấy Ôn Niệm Nam sắc mặt nhợt nhạt, hắn lo lắng hỏi: "Em sao rồi? Nếu đau quá thì mình không chụp nữa có được không?"

Ôn Niệm Nam thấy tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, cậu nhìn Cố Ngôn Sanh nói: "Tôi đã có người chăm sóc rồi, anh quay về đi, anh còn có công việc mà."

"Vậy... vậy buổi tối anh còn có thể đến thăm em không?"

Ôn Niệm Nam gật đầu: "Ừm"

Sau khi Cố Ngôn Sanh rời đi, chuyên gia trang điểm nhiều chuyện hỏi rất nhiều câu hỏi, cô ta nhận ra thân phận của Cố Ngôn Sanh.

Ôn Niệm Nam nhìn thoáng qua thời gian, cầm thuốc bác sĩ Lý đưa cho cậu được để lên trên bàn rồi cầm lấy ly nước lên uống.

Chuyên gia trang điểm sau khi nhìn thấy viên thuốc màu xanh, nghi ngờ hỏi: "Ể? Nước M của mấy anh cũng có loại thuốc này sao? Tôi còn tưởng chỉ có nước Z tôi có."

Ôn Niệm Nam sững sờ: "Thuốc này là bác sĩ tôi quen đưa cho, tôi không rõ lắm."

"Cũng phải, tôi nghe nói thuốc này được ủy quyền cho công ty của một người họ Cố ở nước M, nói là uống rượu uống đến lấy được ủy quyền."

"Họ Cố sao?"

Ôn Niệm Nam nghe thấy công ty họ Cố, tay đang cầm thuốc cứng lại, trong lòng có một loại dự cảm không lành.

Tối đến Linh Linh đưa Ôn Niệm Nam trở về, hai người vừa từ trong thang máy bước ra đã nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang cầm hoa hướng dương đứng ở cửa.

Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam về rồi nhanh chóng đi tới tặng hoa cho cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng nói: "Niệm Niệm, anh có thể mời em cùng ăn tối với anh không?"

Linh Linh thấy vậy lập tức tìm cớ rời đi, cười hì hì nói: "Cái gì nhỉ... Anh Niệm Nam, em về nghỉ ngơi trước nha, không làm phiền hai người nữa."

Trên hành lang chỉ còn lại hai người bọn họ.

Cố Ngôn Sanh đứng đối diện hồi hộp hình cậu, ánh mắt vô cùng mong chờ.

Ôn Niệm Nam nhìn thoáng qua thuốc trong tay mình, ánh mắt hơi lập lòe, ngước mắt nhìn về phía Cố Ngôn Sanh nói: "Đi thôi"

Đúng lúc cậu cũng có chuyện muốn hỏi Cố Ngôn Sanh...

.....

"Chào ngài, xin hỏi ngài đi mấy người?" Nhân viên phục vụ dẫn hai người đi vào gian phòng Cố Ngôn Sanh đã đặt trước.

Sắc mặt Ôn Niệm Nam không được tốt lắm, Cố Ngôn Sanh cho rằng Ôn Niệm Nam đã mệt không muốn cùng mình ra ngoài, trong mắt hiện lên u buồn.

"Đây không phải là Cố tổng sao? Cũng trùng hợp thật nha" Phía sau có giọng nói của người đàn ông truyền đến.

Cố Ngôn Sanh nghe thấy giọng nói thì cả người đông cứng lại, xoay người nhìn qua, ánh mắt trong giây lát hiện ra khác thường.

Là ngài Brown của công ty dược mà lần trước hắn đã lấy ủy quyền thuốc.

Cố Ngôn Sanh nhìn thoáng qua Ôn Niệm Nam bên cạnh, vẻ mặt có chút lo lắng: "Đã lâu không gặp rồi, ngài Brown."

Brown cười nói: "Thân thể của cậu thế nào rồi? Tôi nghe nói lần trước cậu uống rượu đến xuất huyết dạ dày à."

Ôn Niệm Nam ở bên cạnh nghe thấy vậy nháy mắt ngây người, kinh ngạc nói: "Ngài nói sao? Uống rượu đến xuất huyết dạ dày... này là chuyện gì?"

"Cố tổng vì muốn lấy được thuốc có ít tác dụng phụ nhất đã đến đây cùng tôi uống rượu lấy ủy quyền. Tôi trước giờ chưa thấy qua người nào uống rượu lợi hại như vậy, liều mạng uống rượu dọa tôi một phen. Tôi rất khâm phục cậu ta nên đem ủy quyền thuốc đưa cho cậu ta, không ngờ cậu ta bị xuất huyết dạ dày, nôn rất nhiều máu."

Ôn Niệm Nam vành mắt tức khắc đỏ lên, chậm rãi nhìn sang Cố Ngôn Sanh, giọng run rẩy nói: "Thuốc bác sĩ Lý đưa cho tôi... là anh uống rượu đến xuất huyết dạ dày đổi lấy? Anh vì bệnh của tôi mới đến nước Z lấy ủy quyền thuốc..."

Cố Ngôn Sanh thở dài một hơi, cười miễn cưỡng nói: "Khi ấy bác sĩ Lý nói em đã ngưng thuốc, thuốc này có ít tác dụng phụ vậy nên anh mới..."

"Vậy còn anh! Anh không cần mạng sống nữa sao! Xuất huyết dạ dày không đau sao!"

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Niệm Niệm đau lòng Cố Ngôn Sanh bị xuất huyết dạ dày, về nước dắt Niệm Niệm về quê nhà của mẹ, sửa lại video thời thơ ấu của Niệm Niệm và mẹ, áy náy đã hủy đàn dương cầm, giải bày lòng mình với nhau, tình cảm dâng lên, Cố Lâm bị sốt nhớ lại thế thân, nếu kéo thỏ.

Thật kích động! Cố Ngôn Sanh khổ tận cam lai! Giác ngộ rồi

Niệm Niệm đã từ từ chấp nhận hắn rồi!

Con trai ngốc mau nhanh tỏ tình đi! Cục dân chính đề nghị gia nhập đội!

Tính cách của Cố Lâm bắt đầu trở nên như vậy là từ lúc Cố Ngôn Sanh trở về Cố gia thay thế hắn.

Cố Ngôn Sanh sau khi về nước dẫn Niệm Niệm đi qua những nơi mà mẹ từng đi qua, sẽ cùng Niệm Niệm gỡ bỏ khúc mắc trong lòng đối với mẹ.

Bây giờ nếu bạn đánh giá lại Cố Ngôn Sanh, bạn sẽ cho hắn mấy điểm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top