Chương 205: Cố Ngôn Sanh hôn lén bị phát hiện đỏ mặt

Editor: Lạc Y Y

Vốn cho rằng Ôn Niệm Nam không nghe thấy mới dám nói ra những lời này, kết quả vậy mà đã bị nghe thấy toàn bộ.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi né tránh, không dám nhìn vào mắt Ôn Niệm Nam. Hắn sợ mình quá nóng vội sẽ làm hỏng bầu không khí không dễ gì mới xoa dịu giữa hai người.

Ôn Niệm Nam tháo tai nghe Bluetooth xuống, nhìn Cố Ngôn Sanh đang bất an, nhàn nhạt nói: “Thật ra anh không cần tặng quà trên livestream cho tôi đâu. Tôi không quan tâm đến những bảng xếp hạng ảo đó.”

Ôn Niệm Nam khi đoán ra Lý tiên sinh là Cố Ngôn Sanh thì có hơi kinh ngạc, chả trách khi cậu bị đau bụng trên livestream lúc đó Cố Ngôn Sanh lại đến nhanh như vậy.

“Anh…. vẫn luôn xem tôi livestream sao?”

Cố Ngôn Sanh gật đầu, ánh mắt hơi tránh né nói: “Anh có cài lời nhắc đặc biệt theo dõi, nhạc mới và livestream của em anh đều xem.”

Ôn Niệm Nam hơi sững sờ, cậu không ngờ rằng Cố Ngôn Sanh lại cài lời nhắc đặc biệt theo dõi.

“Niệm Niệm, em đang viết bản nhạc mới sao?”

“Đang chuẩn bị album mới, ngày mai phải ra nước ngoài chụp trang bìa cho album.”

Ôn Niệm Nam nhìn tay của Cố Ngôn Sanh, hai mắt hơi lập lòe, nói: “Anh… tay của anh hồi phục thế nào rồi?”

Cố Ngôn Sanh nhúc nhích cánh tay, khẽ nói: “Bác sĩ nói hồi phục rất tốt, anh có tái khám đúng hẹn.”

Cố Ngôn Sanh cảm thấy rất rõ bầu không khí giữa hai người đã khác hoàn toàn trước kia, lần này… Ôn Niệm Nam không còn xa cách xua đuổi hắn nữa.

“Niệm Niệm, anh đã đặt nhà hàng, em có thể cùng anh dùng bữa trưa không?”

Một lúc lâu sau không trả lời, trong mắt Cố Ngôn Sanh hiện ra sự cô đơn.

“Đi thôi”

Cố Ngôn Sanh ngây người tại chỗ, ngạc nhiên nói: “Hả?”

“Tôi đói rồi”

Cố Ngôn Sanh phút chốc thở phào một hơi, cười đi mở cửa.

Lúc hai người cùng nhau đi ra Linh Linh đã nhìn thấy, nhìn Cố Ngôn Sanh đi theo phía sau mặt đầy ý cười, cô ngạc nhiên mở to hai mắt.

“Đậu xanh, thì ra mấy cái trên weibo nói là thật, anh Niệm Nam thật sự đang quen Cố Ngôn Sanh? Vậy anh Đường của mình không phải là bà chủ của mình rồi?”

Đường Sóc đi công tác nước ngoài trở về, vừa xuống máy bay đã đến Minh Dược studio.

“Linh Linh, Niệm Nam đâu?”

Đường Sóc thấy cô không chịu nói, cho rằng Ôn Niệm Nam bị bệnh không đến, vội vàng nói: “Có phải cậu ấy bệnh rồi không?”

“Lúc nãy Cố tổng có đến, anh ta đưa anh Niệm Nam đến nhà hàng rồi…”

Thân thể Đường Sóc cứng lại, làm ra vẻ thả lỏng nói: “Vậy à… tôi biết rồi, vậy tôi đi trước, đừng nói với cậu ấy tôi đã đến.”

Linh Linh gọi Đường Sóc lại, nghi ngờ hỏi: “Anh Đường, em có thể hỏi một chút là anh Niệm Nam với Cố tổng kia đang quen nhau sao? Em thấy trên weibo có rất nhiều người nói họ đang ở bên nhau.”

Tay Đường Sóc ra sức siết chặt rồi lại thả ra, cười nói: “Chắc là vậy… dù sao thì… cũng là chuyện sớm muộn thôi không phải sao? Họ vốn rất xứng đôi cũng rất yêu đối phương…”

Chỉ là trong đôi mắt ấy mang đầy chua xót, không hề có chút ý cười nào.

Trên đường Đường Sóc lái xe trở về đã nhận điện thoại của Mạc Bắc Dật, sau khi ngắt máy vừa định khởi động xe, hắn lại nhìn thấy hai người đang ở trước cửa số của nhà hàng bên kia đường.

Đường Sóc lẳng lặng nhìn một lúc lâu mới lái xe rời đi, cho đến khi chạy đến chỗ khuất nhà hàng đó mới dừng lại.

“Tỉnh lại đi Đường Sóc… đã kết thúc rồi, chỉ cần cậu ấy sống tốt… chỉ cần cậu ấy có thể ở bên người mình yêu, có thể hạnh phúc… là đủ rồi…”

Mạc Bắc Dật nhận được cuộc gọi của bạn Đường Sóc, nói hắn đang ở quán bar liều mạng ép mình uống say, đẩy cánh cửa phòng bao, nhìn thấy người đang ngồi trên sàn cầm ly rượu trên tay.

“Đừng uống nữa, tôi đưa cậu về nhà.”

Đường Sóc cầm lấy ly rượu say khướt trườn người trên bàn: “Họ ở bên nhau rồi… họ thật sự sắp tái hợp rồi, tôi không còn cơ hội nào nữa…”

Mạc Bắc Dật đoạt lấy ly rượu, thở dài nói: “Nếu đã không nỡ, lúc ấy tại sao lại từ bỏ cậu ta? Nếu lúc đó cậu không đến tìm Cố Ngôn Sanh, có lẽ cậu đã có được cậu ta rồi.”

“Bởi vì cậu ấy không vui… người Niệm Nam yêu không phải là tôi, ở bên tôi sẽ không vui vẻ. Chỉ khi cậu ấy ở bên cạnh Cố Ngôn Sanh mà cậu ấy yêu mới nở nụ cười…”

Hai mắt Đường Sóc đỏ au trườn người trên bàn, cười nói: “Chỉ khi cậu ấy ở bên cạnh Cố Ngôn Sanh mới nở nụ cười, giờ hắn đã về rồi, anh xem, Niệm Nam bây giờ cũng từ từ khỏe lại… tôi chỉ cần cậu ấy khỏe mạnh là đủ rồi.”

“Đều đã kết thúc rồi… không có gì là không nỡ cả.”

Mạc Bắc Dật đau lòng nói: “Vậy tại sao cậu lại khóc?”

Đường Sóc tùy tiện lau đi nước mắt, cười nói: “Tôi khóc… tôi đang vui thay cậu ấy, sau này tôi sẽ không yêu bất kì ai nữa rồi…”

“Vậy còn tôi?”

Mạc Bắc Dật đi tới cúi người xuống, khẽ nói: “Tiểu Sóc… tôi thích cậu…”

“Tôi không muốn nghe”

Mạc Bắc Dật nắm lấy tay Đường Sóc, nghẹn ngào nói: “Từ lúc học cấp ba thì tôi đã bắt đầu thích cậu. Tôi từ trước đến nay chưa từng thấy qua người con trai nào cười lên trông đẹp như vậy, nhưng tôi biết cậu thích Ôn Niệm Nam. Tôi không dám tỏ tình chỉ có thể len lén thích cậu. Nhiều năm như thế tình yêu của tôi dành cho cậu chẳng hề ít hơn cậu dành cho Ôn Niệm Nam…”

Đường Sóc ra sức hất tay Mạc Bắc Dật ra, đứng dậy.

“Đừng nói nữa tôi không muốn nghe! Tôi không thích anh, tôi đã nói là tôi không thích anh! Tôi chỉ yêu một mình Ôn Niệm Nam! Ngoại trừ cậu ấy tôi sẽ không yêu bất kì ai nữa…”

Rầm một tiếng, cửa bị đóng lại, chỉ lưu lại một mình Mạc Bắc Dật.

Nơi này là nhà hàng âm nhạc mới mở dưới tên Phil, bên trong có rất nhiều vật phẩm quý giá của Phil năm đó. Cố Ngôn Sanh biết Ôn Niệm Nam là fan của Phil bèn đưa cậu đến nơi này.

Ôn Niệm Nam đi đến trước quầy nơi đặt album đầu tiên của W.E, trong mắt đầy ý cười.

Cố Ngôn Sanh vô cùng dịu dàng nói: “Niệm Niệm, có thích không?”

“Ừm”

Ôn Niệm Nam đưa mắt nhìn Cố Ngôn Sanh, người đang nhìn cậu chằm chằm, vừa định nói gì đó thì trong nhà hàng đột nhiên vang lên tiếng đàn dương cầm.

Là bản nhạc của Phil.

Người đánh đàn có kỹ thuật rất tốt, đàn cũng rất hay, nhưng lại chưa đạt tới trình độ nhạc của Phil.

Ôn Niệm Nam ngồi ở bên cạnh nhìn cây đàn trên sân khấu kia, trên mặt hiện ra sự ngưỡng mộ.

“Niệm Niệm, có muốn lên thử không?”

Ôn Niệm Nam giật mình, ngạc nhiên nói: “Tôi?”

Cố Ngôn Sanh ra hiệu gọi người qua nói gì đó, ánh mắt người nọ nhìn Ôn Niệm Nam nháy mắt trở nên nóng bỏng.

Cố Ngôn Sanh chỉ vào dương cầm ở trên sân khấu, nhẹ nhàng nói: “Em là học trò của Phil, ở trong nhà hàng của thầy mình sao có thể không lên đàn một bài chứ, không sao đâu, bọn họ nói có thể.”

Ôn Niệm Nam bị Cố Ngôn Sanh nắm tay dẫn lên trước đàn dương cầm ngồi xuống, rồi hắn trở lại chỗ ngồi.

“Không sao đâu, anh biết em rất thích cây đàn này của Phil, cứ thử đi.”

Ôn Niệm Nam nhìn phím đàn trên cây đàn, nhìn nhạc phổ được bày trí ngay bên cạnh, ngón tay buông xuống.

Sau khi tiếng dương cầm vang lên, mọi người xung quanh đang dùng bữa đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lên trên sân khấu, người biểu diễn dương cầm của nhà hàng kinh ngạc, vậy mà có người đạt trình độ này.

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam khi chạm vào dương cầm giống như trẻ nhỏ được kẹo mà cười lên vô cùng dịu dàng.

Bản nhạc kết thúc, xung quanh vang lên tràn pháo tay, như thể nơi này không phải là nhà hàng âm nhạc mà là buổi hòa nhạc của Ôn Niệm Nam.

Khi hai người rời đi, Ôn Niệm Nam có chút lưu luyến không nỡ nhìn vào nơi đặt dương cầm của Phil.

“Thích nơi này lắm sao?”

Ôn Niệm Nam khẽ gật đầu: “Bên trong có rất nhiều ảnh và vết tích của thầy Phil.”

“Sau này em có thể thường xuyên đến đây.”

Cố Ngôn Sanh đột nhiên nhìn Ôn Niệm Nam, nói: “Em thích nhà hàng âm nhạc sao? Có muốn một nhà hàng âm nhạc thuộc về riêng mình không?”

Ôn Niệm Nam ngây người: “Của mình?”

Cố Ngôn Sanh cười cười không nói gì, xoay người nhìn nhà hàng âm nhạc ở phía sau, trong đôi mắt ẩn chứa hàm ý.

Nước Z, bãi biển.

“Ok, mọi người nghỉ ngơi trước đi, vất vả rồi, nhân viên công tác bên kia thu dây lại.”

Linh Linh đưa áo cho Ôn Niệm Nam, nói: “Anh Niệm Nam, hôm nay đã chụp xong rồi, anh đi nghỉ một lát đi.”

Ôn Niệm Nam đi đến ghế dài ở bên bãi cát ngồi xuống, nhìn sóng biển và chim hải âu nở nụ cười, thì ra âm thanh của sóng biển và hải âu lại êm tai như vậy. Lần này đến nước Z để chụp ảnh bìa cho album mới, vì Linh Linh là người quản lý cũng cùng đi theo.

Ôn Niệm Nam bởi vì sự chênh lệch múi giờ nên ngủ không được ngon, hôm nay chụp cả ngày cuối cùng cũng chụp xong. Cậu liền đi đến ghế dài bên cạnh nghỉ ngơi, lại vô thức ngủ thiếp đi.

Lúc nhân viên thu dọn dụng cụ định đến gọi Ôn Niệm Nam dậy, lại bị Linh Linh kêu lại.

“Đừng gọi anh ấy, để anh ấy ngủ thêm lát nữa đi, giấc ngủ của anh ấy rất nông, lần này nghe tiếng sóng biển không dễ gì mới ngủ say.”

“Được, vậy chị Linh Linh ở đây trông đi, tôi đi dọn dẹp thiết bị trước.”

Mặt trời ấm áp dần lặn xuống, cả một vùng biển được nhuộm một màu hồng, bầu trời cũng được nhuộm một tầng sắc đỏ mỏng manh.

Có một người chầm chậm đi đến từ phía sau, bước chân nhẹ nhàng đến bên người Ôn Niệm Nam ngắm nhìn cậu.

Cố Ngôn Sanh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ say của Ôn Niệm Nam, ánh mắt đầy dịu dàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt đi mái tóc che đi đôi mắt cậu.

Hắn hỏi người của nước Z biết được bờ biển Ôn Niệm Nam chụp trang bìa, nhìn Ôn Niệm Nam tao nhã bên cạnh dương cầm bên bờ biển, nhất thời nhìn đến si mê.

Cố Ngôn Sanh vốn muốn rời đi trước, hắn sợ Ôn Niệm Nam thấy hắn thì nghĩ hắn đang theo dõi cậu.

Nhưng sau khi Cố Ngôn Sanh nhìn thấy Ôn Niệm Nam một mình nằm trên ghế dài ngủ say không hề phòng bị thì vô thức đi qua đây.

Đột nhiên người đang ngủ say khẽ cử động cơ thể và nói mớ gì đó, sau đó lại ngủ tiếp.

Cố Ngôn Sanh nhìn bờ môi hồng hào mềm mại kia, ánh mắt hơi trầm xuống, đưa tay ra sờ lên đôi môi mỏng ấy, Ôn Niệm Nam bỗng cảm thấy không thoải mái liếm liếm môi.

Hơi thở của Cố Ngôn Sanh bỗng trở nên nóng bỏng dồn dập, mất kiểm soát cúi đầu chậm rãi hôn lên bờ môi mềm mại kia.

Nước bọt vờn quanh, đầu lưỡi ma sát quấn quýt vào nhau, trong khoang mũi ngập tràn hơi thở của Ôn Niệm Nam.

Đột nhiên Ôn Niệm Nam khẽ cử động phát ra âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng, khiến trái tim hắn lỡ nhịp, triệt để lấy đi lý trí của Cố Ngôn Sanh, đầu lưỡi ẩm ướt luồn vào bên trong làm cho nụ hôn này càng sâu hơn.

Tay Cố Ngôn Sanh đặt sau gáy Ôn Niệm Nam, từ từ mân mê đôi tai cậu, cái tay bên dưới luồn vào trong áo Ôn Niệm Nam, khi sờ tới chiếc eo mềm mại kia, bỗng tay hắn bị bắt lấy.

Ôn Niệm Nam chậm rãi mở mắt, đôi mắt mơ màng khóe mắt ửng đỏ, long lanh pha lẫn sự mê hoặc.

“Anh… anh đang làm gì… Cố Ngôn Sanh…”

Cố Ngôn Sanh hơi thở hổn hển nhìn Ôn Niệm Nam cứng đờ, khóe mắt ướt át khiến trái tim hắn run rẩy.

Sau khi Cố Ngôn Sanh bị phát hiện, vội vàng che đi đôi mắt Ôn Niệm Nam theo bản năng.

Song giây tiếp theo mặt hắn vậy mà lại đỏ lên, trong mắt tràn đầy quẫn bách và hối hận vô cùng.

Cố Ngôn Sanh cảm thấy lông mi quét qua lòng bàn tay của mình, nhất thời không biết nên giải thích làm sao, cũng không dám thả tay ra nhìn vào mắt Ôn Niệm Nam.

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Hôn lén bên bờ biển đỏ mặt giải thích không rõ, Cố Ngôn Sanh đưa Niệm Niệm về khách sạn, tình cờ biết được hồi đó Cố Ngôn Sanh uống rượu bị xuất huyết dạ dày mới đổi thuốc có ít tác dụng phụ hơn, Cố Lâm làm nũng bán manh thành công lừa được thỏ về tay.

Haha, Cố tra bị dọa sợ đưa tay che mắt Niệm Niệm

Cố Ngôn Sanh: chỉ cần tôi che mắt lại, em sẽ không nhìn thấy tôi…

Niệm Niệm: Tay có cảm nhận được độ dài lông mi của tôi không?

Chu Nguyên Phong: Tên vô dụng, hôn môi mà cũng đỏ mặt? Đến lúc lên giường cởi sạch đồ chắc không phát nổ tại chỗ đâu?

Cố Lâm: Chỗ nào phát nổ? Bên trên hay là bên dưới?

Haha, các bạn lần đầu hôn môi với người mình yêu có cảm giác gì? Căng thẳng không?

Đường Sóc yêu rất sâu đậm, yêu rất nhiều năm, không thể nào dễ dàng mở lòng đón nhận người khác

Tôi đang nghĩ phiên ngoại có nên viết kết cục BE cho mấy bạn dễ thương lúc đầu muốn BE hay không? Muốn phiên ngoại hay là chính văn!

Bỏ phiếu muốn phiên ngoại BE?

Muốn: 1

Không muốn: 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top