Chương 81: Kẻ đê tiện là anh đó Cố Ngôn Sanh!
Editor: Lạc Y Y
Lúc Cố Ngôn Sanh còn học cao trung thường đến thư viện trường để đọc sách trong giờ nghỉ trưa, lần nào cũng ngồi chỗ gần bệ cửa sổ.
Có lần hắn đang ngồi bên cửa sổ lật cuốn sách trên tay như thường lệ, đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình, hắn ngẩng đầu nhìn thì ra là Ôn Niệm Nam.
Sắc mặt của Cố Ngôn Sanh không vui rồi quay đi chỗ khác, đứng dậy, đóng sách lại đặt lên giá rồi rời đi.
Nhưng khi bước xuống lầu, phát hiện sổ ghi chép hắn mang theo đã để quên trên bàn liền quay lên lầu tìm, nhưng lại nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang ngồi ở chỗ của mình, ngơ ngác lật xem sổ ghi chép của hắn.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Cậu đứng lên đặt cuốn sổ lên bàn, ấp úng nói: “Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy nó trên bàn, muốn xem xem có phải anh để quên không…”
Cố Ngôn Sanh tiến tới lấy đi sổ ghi chép rồi quát lên với vẻ mặt lạnh lùng: “Biến đi! Đừng để tôi nhìn thấy cậu xuất hiện gần chỗ tôi nữa! Ghê tởm!”
Có rất nhiều học sinh đang đọc sách trong thư viện, nghe thấy tiếng động họ đều nhìn qua đây, sắc mặt Ôn Niệm Nam tái mét, cậu hoảng sợ bỏ chạy.
Lúc đó có lẽ là do Ôn Niệm Nam giả vờ ngây thơ sau khi bắt nạt Thẩm Lạc An, hoặc cũng có lẽ vì bộ dáng đạo đức giả đó mà hắn càng ngày càng chán ghét cậu.
“Ngôn Sanh, chúng ta mua hết những cuốn sách này đi, em cảm thấy chúng đều là những tài liệu cần thiết.”
Cố Ngôn Sanh định thần lại nhìn người bên cạnh: “Hả? Được, có cần thêm gì không?”
“Để em xem thử.”
Thẩm Lạc An chọn rất nhiều sách ôm trong lòng, Cố Ngôn Sanh vươn tay nhận lấy, tiếp tục đi theo phía sau Thẩm Lạc An.
Sau khi thanh toán xong, hai người bước ra khỏi thư viện, Cố Ngôn Sanh nhìn người đang cười đến cong đôi mắt nhìn mình chằm chằm, trong mắt cũng hiện lên ý cười.
“Cuối cùng cũng mua xong rồi, cảm thấy thật nặng.”
“Để anh xách là được rồi, em không cần…”
Giọng nói đột ngột dừng lại, Cố Ngôn Sanh đột nhiên nhìn thấy hai người xuống chiếc xe cách đó không xa, đang đi về hướng này.
“Không cần cái gì? Ngôn Sanh?” Nhìn thấy Cố Ngôn Sanh sắc mặt đột nhiên u ám, thuận theo ánh mắt của hắn mà nhìn qua, sau khi nhìn thấy rõ hai người bọn họ liền sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia thâm độc.
Xem ra ông trời cũng đang giúp hắn, hai người họ dám xuất hiện trước mặt Cố Ngôn Sanh cùng một lúc.
Cố Ngôn Sanh không hét lên cũng không quay người rời đi, mà sắc mặt xanh mét thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người đối diện đang đi tới.
Nhưng khi nhìn thấy hai người họ không biết vừa nói gì, Đường Sóc kích động nắm tay Ôn Niệm Nam đi tới đây, sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm đến đáng sợ, lửa giận trong mắt lập tức bốc lên.
“Ôn! Niệm ! Nam!”
Ôn Niệm Nam hơi giật mình khi nghe thấy tiếng gầm giận dữ sau lưng, theo bản năng hất tay ra khỏi tay Đường Sóc, chậm rãi quay người lại.
Khi nhìn thấy Cố Ngôn Sanh cùng Thẩm Lạc An đi đến, một tia buồn bã lóe lên trong mắt cậu, đột nhiên cậu hiểu ra điều gì đó.
Đường Sóc cũng sửng sốt khi nhìn thấy Thẩm Lạc An bên cạnh Cố Ngôn Sanh, hắn ngước mắt lo lắng nhìn Ôn Niệm Nam.
Chỉ thấy Ôn Niệm Nam đứng yên nhìn người vẻ mặt hung dữ ở phía đối diện, nhàn nhạt nói: “Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi.”
Cố Ngôn Sanh gương mặt xanh mét đi về phía trước, nét mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, rồi quăng ánh mắt nhìn Đường Sóc bên cạnh, lạnh lùng nói: “Trùng hợp? Ôn Niệm Nam cậu thực sự có bản lĩnh, dám chạy ra ngoài hẹn hò với tình nhân sau lưng tôi, ai cho phép cậu ra ngoài hả?”
“Hẹn hò tình nhân? Vậy anh thì sao? Chửi tôi là tiện nhân vậy còn anh? Còn Thẩm Lạc An thì sao?”
Ôn Niệm Nam không khỏi cảm thấy mỉa mai, rõ ràng chính Cố Ngôn Sanh một bên chơi đàn với Thẩm Lạc An, một bên cùng Thẩm Lạc An đi dạo phố, lại chạy đến đây nói rằng mình hẹn hò với tình nhân.
“Cậu nói cái gì! Cút về nhà ngay lập tức!”
Cố Ngôn Sanh tức giận tiến lên định kéo Ôn Niệm Nam, đột nhiên bị người đẩy ra, mặt hắn lạnh lùng nhìn người đang đẩy mình ra.
“Cố Ngôn Sanh, anh muốn làm gì? Còn muốn đánh người nữa à?” Đường Sóc tiến lên đứng trước mặt Ôn Niệm Nam, cảnh giác nhìn người đối diện.
“Lại là cậu! Cậu là cái thá gì? Tránh ra!” Cố Ngôn Sanh nhìn cái tên không biết sống chết ở trước mặt hét lên.
“Lần này tôi sẽ không để anh làm tổn hại đến cậu ấy nữa, tôi sẽ không cho anh cơ hội làm tổn thương cậu ấy nữa đâu.”
Đường Sóc đứng tại chỗ bảo vệ Ôn Niệm Nam, ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm vào Cố Ngôn Sanh.
“Ha, hay cho một con chó bảo vệ chủ nhân, còn thật sự rất trung thành, Đường Sóc cậu thật không biết sống chết, chỉ dựa vào cậu mà cũng dám chống đối tôi, cũng không coi lại bản thân mình xem là cái thứ gì!”
“Vậy Cố tổng anh lại là cái thứ gì? Đưa tiểu tình nhân về nhà mừng sinh nhật, vợ anh thì nằm trong bệnh viện, anh còn đánh người vợ mới ra viện đến đầu chảy máu, Cố Ngôn Sanh, anh thì tính là cái thứ gì?”
“Sao cậu biết… ” Cố Ngôn Sanh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Thì ra hai người vẫn luôn liên lạc với nhau, thì ra ở chỗ tôi chịu bao nhiêu đau khổ đều chạy đi nói cho tiểu tình nhân biết rồi, Ôn Niệm Nam, cậu vẫn trước sau như một đê tiện như vậy!”
Ôn Niệm Nam đứng sang một bên không nói gì, như thể cậu đối với hắn đã không còn cảm giác gì, không muốn phản kháng vô nghĩa nữa.
Đường Sóc khi thấy vậy càng cảm thấy đau lòng hơn, lửa giận liền xông lên: “Kẻ đê tiện là anh đó Cố Ngôn Sanh! Rõ ràng ngày nào anh cũng chạy đến chỗ của Thẩm Lạc An còn luôn miệng nói người khác lừa dối mình, quản không tốt chính mình còn muốn đi quản người khác, là tôi hẹn cậu ấy ra ngoài, là tôi muốn cậu ấy đi cùng tôi đến thư viện, không liên quan đến cậu ấy.”
Cố Ngôn Sanh hơi giật mình, lạnh nhạt nói: “Cậu hẹn à? Đường tiểu thiếu gia, tôi nghĩ cậu chán sống rồi mới dám mơ tưởng đến đồ của Cố Ngôn Sanh tôi?”
“Niệm Nam là người, là người sống có tình cảm, không phải mặc anh đánh đập chửi bới để trút giận mà không hề chống cự, mặc dù cậu ấy là người mềm lòng, nhưng không có nghĩa là các người có thể tùy ý ức hiếp cậu ấy, nếu anh không quý trọng cậu ấy thì cứ để tôi!”
“Cậu ư? Cho dù tôi coi cậu ta như chó tùy ý đánh mắng, Ôn Niệm Nam cũng là người của Cố gia, không phải người của Đường gia cậu!”
“Đủ rồi, đừng nói nữa!”
Trong mắt Cố Ngôn Sanh lóe lên một tia kỳ quái, hắn đi về phía trước kéo Ôn Niệm Nam: “Cút về nhà cho tôi! Đừng ở đây làm mất mặt tôi!”
Bàn tay đột nhiên bị hất ra, ngước mặt lên thì lại là Đường Sóc. Vẻ mặt của Cố Ngôn Sanh nháy mắt âm u đáng sợ.
“Đường Sóc, cậu con mẹ nó muốn chết sao!”
Cố Ngôn Sanh đột nhiên đấm vào mặt Đường Sóc một cái, Đường Sóc sửng sốt, sau khi phản ứng lại hắn cũng không lùi bước mà tung ra một cú đấm, khuỷu tay thúc lên một cú, Cố Ngôn Sanh chịu đau lui về sau một bước.
“Đủ rồi! Đều dừng tay!”
Đường Sóc nghe thấy giọng nói của Ôn Niệm Nam liền ngừng lại, còn chưa phản ứng kịp né tránh nắm đấm của đối phương, liền bị một cú đấm vào mặt, bị nhẫn trên ngón tay của Cố Ngôn Sanh xẹt qua mặt, máu nhỏ xuống đất.
Có lẽ là do thấy máu làm hắn kích động hơn, ánh mắt Cố Ngôn Sanh lạnh lẽo, hắn giơ chân đá vào bụng Đường Sóc, Đường Sóc cúi người xuống với vẻ mặt đầy đau đớn, Cố Ngôn Sanh vung nắm đấm, định đánh hắn lần nữa thì đột nhiên ai đó nắm lấy cánh tay hắn.
Cố Ngôn Sanh quay đầu lại nhìn người nọ, ánh mắt hắn càng lạnh lùng hơn: “Buông tay”
Ôn Niệm Nam dùng sức nắm chặt cánh tay Cố Ngôn Sanh, ánh mắt kiên định nhìn hắn: “Tha cho cậu ấy”
“Cậu con mẹ nó đi bảo vệ hắn? Ôn Niệm Nam, cậu muốn bảo vệ hắn ta?”
“Tôi bảo anh để cậu ấy đi.”
Thấy Ôn Niệm Nam nhìn mình với ánh mắt lạnh nhạt, ánh mắt Cố Ngôn Sanh trầm xuống rồi buông tay ra.
Ôn Niệm Nam nhìn cũng không thèm nhìn Cố Ngôn Sanh một cái, quay người đi đến bên cạnh Đường Sóc: “Đường Sóc, cậu sao rồi?”
Cố Ngôn Sanh đứng một bên nhìn Ôn Niệm Nam lo lắng giúp Đường Sóc kiểm tra vết thương, hắn cúi đầu xuống giơ tay sờ lên khóe miệng, hai tay bê bết máu, nơi ngực bị Đường Sóc đánh đang đau âm ỉ.
Thẩm Lạc An lúc này mới phản ứng lại, vội vàng bước tới đau lòng nhìn hắn: “Ngôn Sanh, anh có đau không? Trời ơi, chảy máu rồi.”
Nghe thấy Cố Ngôn Sanh cũng chảy máu rồi, tay Ôn Niệm Nam khựng lại, nhưng không có quay đầu lại, cậu lấy khăn giấy ra lau vết máu cho Đường Sóc.
Cố Ngôn Sanh không đáp lại lời của Thẩm Lạc An, chỉ lạnh lùng nhìn phản ứng của Ôn Niệm Nam, thấy cậu dường như anh không nghe thấy cũng không để ý tới hắn chút nào, trong mắt lóe lên tia châm chọc.
Nhẹ nhàng đẩy Thẩm Lạc An ở trước mặt hắn ra rồi đi tới, mặt không cảm xúc đứng thẳng người từ trên cao nhìn xuống hai người trước mặt.
“Đường Sóc, tôi cảnh cáo cậu lần cuối, nếu để tôi nhìn thấy cậu đến tìm Ôn Niệm Nam lần nữa, vậy thì không chỉ là vài cú đấm này đâu, nghe nói tập đoàn Khải Duyệt gần đây đang tìm kiếm đối tác làm ăn, bảo anh cậu chú ý công ty nhiều hơn, đừng để công ty vướng vào kiện tụng.”
“Anh uy hiếp tôi?” Nghe thấy Cố Ngôn Sanh đe dọa sẽ ra tay với anh trai của mình, hắn lập tức tức giận bước tới định đánh nhau lần nữa.
“Đường Sóc đừng đánh nữa, vết thương phải được băng bó lại, nếu không sẽ để lại sẹo.”
Ôn Niệm Nam đỡ hắn đứng lên, rồi buông tay ra cùng hắn đi qua đường.
“Cậu đi đâu? Cút qua đây có nghe thấy không!”
Nghe thấy tiếng nói sau lưng, Ôn Niệm Nam dừng bước chân không quay đầu lại, ngữ khí lạnh nhạt nói: “Cậu ấy bị thương rồi, là do tôi nên mới bị anh đánh bị thương, tôi phải đi giúp cậu ấy băng bó vết thương.”
“Cậu dám! Cậu mù rồi sao? Tôi không bị thương à? Hay là nói cậu con mẹ nó trong mắt chỉ có tiểu tình nhân kia?”
Ôn Niệm Nam chậm rãi quay đầu nhìn người trước mặt: “Không phải anh có Thẩm Lạc An sao? Còn cần tôi làm gì?”
Không màng đến vẻ mặt kinh ngạc của người phía sau, cậu xoay người đi theo Đường Sóc rời đi.
Cố Ngôn Sanh nhìn chiếc xe việt dã phía đối diện đang lái đi từ phía trước, một loại cảm xúc phức tạp hiện lên trong mắt hắn.
“Ngôn Sanh? Chúng ta nhanh về đi, em giúp anh bôi thuốc”
Sau khi trở lại studio Đường Sóc ngồi ở trên sô pha, Ôn Niệm Nam hỏi hộp y tế ở đâu rồi cầm qua, nhìn người trên sô pha đang bụm mặt đáng thương mong đợi mà nhìn mình, cậu nhẹ thở dài một hơi.
“Lại đây, tôi băng bó cho cậu.”
Đường Sóc đùa nghịch ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, khi cậu lau vết thương không cẩn thận hơi dùng sức.
“Ây… ”
“Rất đau sao?” Ôn Niệm Nam cau mày nhìn hắn.
“Không, không đau… Ây… ”
“Đừng cậy mạnh, đau thì nói, không có gì mất mặt cả.”
“Hả?”
“Lúc cậu bị thương có đau không?” Khi nghe Đường Sóc nói, tay cầm băng gạc của Ôn Niệm Nam liền khựng lại.
“Đau…”
Đường Sóc ngây ngốc nhìn người đang cắt băng gạc, không lên tiếng nữa.
Cố Ngôn Sanh ngồi trên sô pha lạnh lùng nhìn phía trước, đưa tay lên vuốt ve vết bầm trên khóe miệng, nơi khóe mắt bị đánh cũng có chút đau.
“Đừng đụng vào, em bôi thuốc cho anh.” Thẩm Lạc An dùng tăm bông nhẹ nhàng bôi thuốc.
“Ngôn Sanh, anh… muốn xử lý Đường Sóc, xử lý chuyện này như thế nào?”
“Gì cơ?” Cố Ngôn Sanh định thần lại rồi ngước mắt lên nhìn Thẩm Lạc An.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Ngôn Sanh: Niệm Niệm em bảo vệ hắn không bảo vệ anh, anh cũng chảy máu rồi em không xem thử sao…
Ôn Niệm Nam: Tôi không nhìn thấy…
Loài hoa yêu thích của Niệm Niệm là hoa hướng dương, hoa hướng dương cũng là điềm báo cho việc theo đuổi vợ nha ~ Haha các bạn nhỏ dễ thương có biết ngôn ngữ của hoa hướng dương là gì không?
Dự báo chương sau: Thẩm yêu nghiệt đề cập đến Đường gia, chia rẽ mối quan hệ mẹ con, tiểu công ghen không chịu bôi thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top