Chương 189: W.E bị bức ép cũng sẽ tức giận

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh đờ người khi nhìn thấy ánh mắt xa cách của Ôn Niệm Nam, lui về sau một bước nhường đường, cười khổ lẩm bẩm nói: "Cố tổng? Em ấy lại gọi mình là Cố tổng... là muốn triệt để phân rõ giới hạn sao?"

Ôn Niệm Nam trang điểm xong trở lại chỗ chương trình, cả buổi không thèm nhìn Cố Ngôn Sanh một cái, đạo diễn lên tiếng chuẩn bị xong bắt đầu ghi hình.

Người dẫn chương trình làm xong phần mở đầu rồi giới thiệu hai khách mời đến với chương trình hôm nay.

"Hôm nay đến với chương trình là W.E – người giành được quán quân cuộc thi dương cầm thế giới cách đây không lâu! Quán quân này không dễ gì có được, cậu ấy là quán quân thế giới đầu tiên của nước M của chúng ta trong nhiều năm qua! Cậu ấy đã làm nên lịch sử!"

"Còn vị còn lại là Thẩm Lạc An – dương cầm tiểu vương tử tốt nghiệp học viện âm nhạc tại Nha quốc, cậu ấy là quán quân cuộc thi dương cầm của nước M vào năm ngoái!"

Khách mời của kỳ này khiến cho chương trình thêm nổi bật, rating nhất định sẽ bùng nổ, đạo diễn cười toe toét đến tận mang tai.

Lý do rất đơn giản, một người là vợ trước của trùm hot search Cố tổng, một thiên tài dương cầm tỏa sáng trên con đường âm nhạc sau khi ly hôn, một người là mối tình đầu mà Cố tổng sủng ái nhiều năm, không tiếc ly hôn vì cậu ta.

Cả hai người đồng thời từng giành được quán quân cuộc thi dương cầm và có quan hệ với Cố tổng, tiêu đề tin tức gần đây nói Cố Tổng truy thê nửa chừng lại quay đầu tái hợp với mối tình đầu.

Ba người này sáp lại một chỗ thì mùi thuốc súng nồng nặc, vô cùng thu hút.

Chương trình nổi tiếng về phần trả lời các câu hỏi của fan và khám phá khía cạnh chân thật của minh tinh, đặt những câu hỏi thực tế và táo bạo.

Người dẫn chương trình lấy ra tấm thẻ đưa cho hai khách mời, Thẩm Lạc An lấy một trong số đó xem qua, trong mắt hiện lên đắc ý.

Người dẫn chương trình cười nói: "Có thể đọc câu hỏi trên thẻ, xem thử mọi người có muốn biết hay không đây?"

Thẩm Lạc An miệng nở nụ cười thâm sâu, đọc lên câu hỏi của tấm thẻ: "Sau khi giành được quán quân thì chúc mừng cùng với ai? Nhận được phần quà gì? Tất nhiên là chúc mừng cùng với người tôi thích rồi, anh ấy đã tặng cho tôi một sợi dây chuyền nốt nhạc rất đẹp."

Thẩm Lạc An lại trả lời tiếp mấy câu hỏi, quay đầu lại nhìn Ôn Niệm Nam, cười dò hỏi nói: "Giờ thì tới lượt W.E trả lời rồi."

Ôn Niệm Nam không quan tâm đến Thẩm Lạc An, lấy ra tấm thẻ vừa định đọc lên thì tấm thẻ trên tay lại bị đoạt mất.

"Không ấy để tôi đọc giúp cậu đi." Thẩm Lạc An liếc nhìn tấm thẻ, ánh mắt tỏa ra lạnh lẽo.

"Xin hỏi W.E, lý do lúc đầu ly hôn là gì?"

Ôn Niệm Nam nhìn ánh mắt trào phúng của Thẩm Lạc An, mặt không đổi sắc đáp: "Hết yêu thì ly hôn, tôi rất thích con chó ở trong nhà, cái gì cũng mua cho nó, nhưng nó lại vì con chó hoang bên ngoài mà cắn tôi, sủa với tôi, cắn xong rồi lại cụp đuôi chạy đến, loại chó này còn cần sao?"

Thẩm Lạc An nghe thấy chó hoang, sắc mặt tức khắc thay đổi: "Cậu!"

Người dẫn chương trình vội hòa giải, ngượng ngùng nói: "Xem ra con chó hoang này rất khó thuần phục nha, vậy thì W.E, cậu định làm gì với loại chó này thế?"

Cố Ngôn Sanh đang đứng ở bên dưới đài siết chặt tay, lại từ từ thả lỏng, trong mắt hiện lên nỗi chua xót.

Hắn biết Thẩm Lạc An đoạt lấy tấm thẻ là muốn khiến cho Ôn Niệm Nam khó xử, lại không ngờ rằng Ôn Niệm Nam sẽ lộ ra móng vuốt phản dame lại, cào lên mặt Thẩm Lạc An.

Nụ cười trên mặt Thẩm Lạc An không khỏi đông cứng lại, nghiến răng nói: "Phải không? Tôi cảm thấy không chỉ là hết yêu mới ly hôn không thôi, nếu như tôi nhớ không lầm thì thời cấp ba Đường Sóc tỏ tình với cậu trước toàn trường, mà cậu cũng thường cùng với hắn đi đến buổi hòa nhạc, cùng nhau dùng bữa tối, cùng nhau đánh đàn, có phải vậy không?"

Đạo diễn nghe xong ánh mắt sáng lên, này là bị khiêu khích nóng lòng tung tin hot rồi? Mau quay camera về phía W.E.

Ôn Niệm Nam tay ngưng chốc lát lập tức trở lại bình thường, cười đáp: "Bạn học cấp ba xa cách nhiều năm vừa gặp mặt nhau đi nghe hòa nhạc ấy mà."

Thẩm Lạc An nhìn thoáng qua người dưới đài, nháy mắt một cái, người nọ xoay người rời đi.

Thẩm Lạc An xem tấm thẻ nở nụ cười hung ác, nói: "Câu hỏi cuối cùng, W.E cảm thấy thế nào khi ở trong tầng hầm tối đen như mực?"

Cơ thể Ôn Niệm Nam nháy mắt cứng đờ, hai tay bấu chặt vào gầm bàn.

Oành... cả trường quay bỗng chốc tối đen, tất cả đèn đều bị tắt, người ở đó lập tức tán loạn cả lên.

Ôn Niệm Nam thấy chung quanh đột nhiên tối đen, sắc mặt tức khắc không còn giọt máu, người run rẩy ngã ngồi trên đất.

"Đừng..."

Trong đầu Ôn Niệm Nam hồi tưởng lại hết thảy mọi thứ phát sinh dưới tầng hầm lúc đó, hai tay cậu ôm đầu, co quắp người trên mặt đất.

Một đôi tay bất ngờ kéo Ôn Niệm Nam ôm vào lòng, cái ôm ấy thật ấm áp, Ôn Niệm Nam dán lên lồng ngực nghe thấy nhịp đập của đối phương, tay cậu theo bản năng bám víu vào quần áo của hắn.

"Đừng sợ... đừng sợ Niệm Niệm, anh ở đây, đừng sợ..."

"Không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ..."

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy gương mặt nháy mắt trắng bệch của Ôn Niệm Nam, trái tim thắt chặt, vừa định đi qua chặn Thẩm Lạc An, trường quay bất ngờ tối đen.

"Cố... Cố Ngôn Sanh?"

"Không sao rồi... không sao rồi, có anh đây... đừng sợ..." Vết thương trên bả vai Cố Ngôn Sanh bởi vì mới bị đụng trúng mà bắt đầu đau âm ỉ.

Cố Ngôn Sanh ôm chặt người trong lòng, nhìn về phía máy quay vẫn còn nhấp nháy đèn, nghiêm giọng nói: "Nguồn điện dự phòng ở đâu? Tìm người mở nguồn điện dự phòng lên kết nối lại."

Nhân viên công tác lúc này mới nhớ ra, nhanh chóng chạy đi xem công tắc mở lại.

Trường quay lần nữa sáng đèn, người ở hiện trường đều kinh ngạc nhìn Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam ôm chặt nhau trên mặt đất.

Mà Thẩm Lạc An ở bên cạnh vừa đứng dậy nhìn thấy cảnh này liền nổi nóng, quát lên: "Cố Ngôn Sanh! Anh đang làm gì hả? Tôi mới là người yêu của anh!" Cố Ngôn Sanh giống như không nghe thấy, hắn phát hiện ánh mắt Ôn Niệm Nam thờ thẫn không thích hợp, hắn nhìn thoáng qua máy quay vẫn còn đang mở, cởi áo khoác phủ lên đầu Ôn Niệm Nam, ôm người rời khỏi hiện trường.

"Cố Ngôn Sanh! Anh đứng lại!"

Cố Ngôn Sanh đi đến bên cạnh đạo diễn, liếc nhìn qua nhân viên công tác xung quanh, nghiêm giọng nói: "Tắt máy quay rồi, xem camera giám sát, tra ra ai là người tắt đèn cho tôi rồi đem hắn đến Cố gia!"

Dứt lời liền ôm Ôn Niệm Nam rời đi.

Cố trang

Cố Lâm vừa mới từ nước ngoài về ngày hôm qua, ngược múi giờ nên ngủ tới chiều mới dậy xuống lầu rót nước cho thỏ uống, mới vừa đi xuống, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

"Thằng nào không muốn sống dám chạy đến Cố trang chọc mình? Anh?"

Cố Lâm vừa mở cửa lại phát hiện ngoài cửa là Cố Ngôn Sanh, trong lòng còn ôm theo một người.

Cố Ngôn Sanh đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, luống cuống nói: "Em ấy phát bệnh rồi, cậu có thuốc không?"

Cố Lâm giật mình: "Mang anh ấy vào đây."

Cố Ngôn Sanh đang ôm người bước chân loạng choạng lên lầu, vừa đi lên lầu đã nhìn thấy một người mặc đồ ngủ con thỏ từ trong phòng đi ra.

Cố Lâm vội vàng đẩy người vào trong phòng, xấu hổ nói: "Đi...đến phòng cho khách, phòng em rất lộn xộn."

Cố Ngôn Sanh đặt Ôn Niệm Nam lên giường, nhưng người trong lòng kề cà không buông tay, thở dài nói: "Niệm Niệm ngoan nào, thả tay ra nằm lên giường có được không?"

Ôn Niệm Nam nghe lời buông tay ra nằm lên trên giường, ánh mắt thờ thẫn giống như tượng gỗ.

Cố Lâm cầm theo thuốc tiến vào, Cố Ngôn Sanh liền đút thuốc cho Ôn Niệm Nam, cậu vẫn luôn nắm lấy góc áo của hắn không chịu buông.

"Anh sao lại mang anh ấy đến đây?"

"Em ấy không thích Cố trạch, đến khách sạn sẽ bị chụp được, nơi này cách gần đây."

Cố Lâm cau mày nói: "Anh ấy bị sao vậy? Tại sao lại thành ra thế này rồi?"

"Tôi từng hỏi bác sĩ, em ấy bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương, phát bệnh sẽ không tỉnh táo, vừa nãy đang quay chương trình đột nhiên cúp điện."

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam ngủ say, ánh mắt đầy thương xót, ngồi lại nói: "Cậu trở về đúng lúc tôi có nhiệm vụ cho cậu, lần này phải nhổ cỏ tận gốc, không lưu lại thứ gì..."

Sau khi chương trình lên sóng, người xem livestream đều nhìn thấy hết thảy quá trình, điều khiến người ta không ngờ tới chính là sau khi cúp điện, Cố Ngôn Sanh lại chạy tới chỗ Ôn Niệm Nam mà không phải là Thẩm Lạc An.

[Tại sao lại cúp điện, lúc xem livestream W.E đại đại thật đáng thương]

[Cố tổng ôm W.E đi mất rồi, ngọt quá]

[Vậy cái câu hỏi cuối mà Thẩm Lạc An hỏi làm sao vậy? Tại sao W.E lại phản ứng mạnh như vậy]

[Haha, tuyệt vời lắm! Cái ẩn dụ này là ví Cố tổng thành chó luôn sao? Đây còn là W.E đại đại nhà tôi nữa không?]

[Đm, kỳ này có độc, W.E biết khiêu khích người rồi, mau xem mặt đen của Thẩm Lạc An kìa hahaha]

[Sau khi cúp điện Cố tổng chạy tới chỗ W.E chớ không phải Thẩm Lạc An, biểu cảm của Thẩm Lạc An xuất sắc luôn haha]

[Á á á Cố tổng tại sao lại che mặt của W.E lại rồi ôm đi?]

[Tôi đã nói Cố tổng yêu W.E mà, lần này Thẩm Lạc An mất mặt quá rồi]

[Thẩm Lạc An đấy là tìm ngược, chuyện này toàn dân mạng đều biết rồi]

[Ôi mẹ ơi, ôm công chúa kìa, thật ấm áp, Cố tổng lần này lại dịu dàng với W.E đại đại nhà tôi như vậy]

[Cười chết bà đây rồi, cúp điện không ai giúp Thẩm Lạc An hết hahaha]

[Haha, cái gì mà dương cầm tiểu vương tử? Kẻ đạo văn chạy đi thể hiện dưới mí mắt người ta, đáng đời]

Màn đạn của chương trình kỳ này và bình luận đều cười nhạo Thẩm Lạc An, khiến cho Thẩm Lạc An trong chương trình này leo lên hot search.

Thẩm Lạc An xem chương trình phát lại, sau khi đèn tắt, sắc mặt của Cố Ngôn Sanh lập tức thay đổi.

Hắn ban đầu muốn để Ôn Niệm Nam sợ hãi dẫn đến mất khống chế xấu mặt, nhưng không ngờ rằng Cố Ngôn Sanh lại xông ra giúp cậu.

Hiện giờ biến thành trò cười cho toàn dân mạng là hắn, nhìn những bình luận trên điện thoại đầy chế nhạo, hắn tức đến mặt méo mó.

"Ôn Niệm Nam! Mày đợi đấy, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!"

Cố Ngôn Sanh giải thích chuyện phát sinh vào mấy ngày này cho Cố Lâm, sau khi bàn bạc xong đối sách trở về phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy trên giường không có ai.

"Tâm can à"

Phịch... một tiếng bóp nghẹn, Cố Ngôn Sanh loạng choạng và ngã xuống đất, bàn tay sờ lên tóc đầy máu, nhìn Ôn Niệm Nam ở sau lưng bằng ánh mắt không thể tin được.

"Cút ra ngoài..."

Ôn Niệm Nam tay cầm đèn bàn đứng ở sau cánh cửa, trong ánh mắt mang theo nỗi sợ hãi nhìn hắn.

Cố Ngôn Sanh hạ giọng xuống sợ dọa đến cậu, nhỏ giọng nói: "em bỏ đèn bàn xuống trước có được không? Anh đồng ý với em sẽ đi, anh ra ngoài ngay đây"

Hắn thấy Ôn Niệm Nam chậm rãi đặt đèn bàn xuống, vừa thở ra một hơi định nói gì đó, bỗng nhìn thấy trong tay đối phương có một thứ gì đó đang phản quang....

Đó là...

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Toàn dân mạng chế nhạo Thẩm Lạc An bị bức ép, Cố Ngôn Sanh và Cố Lâm liên thủ, lập ra kế sách lấy video, buổi hòa nhạc đầu tiên của Niệm Niệm

Hành động tiếp theo của Thẩm Lạc An có lẽ hơi tàn nhẫn, nhưng kết cục của hắn chắc chắn rất thảm, hành động tiếp theo của hắn chọc giận tất cả mọi người, ai cũng ghét cay ghét đắng hắn, vậy nên kết cục của hắn rất thảm

Cố Lâm cũng trở về rồi, Cố gia ba người tụ hợp

Người Cố tra phái đi đã hành động rồi, lập tức có thể thu lưới

Niệm Niệm sở dĩ đánh hắn là vì bị hắn đưa về Cố gia

Haha, đoán xem dao của tác giả là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top