Chương 164: Nữa đêm lén vào phòng bị phát hiện


Editor: Lạc Y Y

Hừng đông, đêm đã khuya rồi.

Trên chiếc giường lớn trong phòng, Ôn Niệm Nam đang cuộn mình ngủ say, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng mở khóa, tay nắm cửa phòng cũng bị người xoay.

Cố Ngôn Sanh dùng thẻ phòng nhẹ nhàng mở cửa, đẩy cửa bước vào, bước chân vô cùng khẽ.

Có lẽ Ôn Niệm Nam trên giường mơ thấy gì đó bỗng nhiên trở mình, bước chân Cố Ngôn Sanh đông cứng, đứng ở cửa dừng lại hồi lâu, thấy người trên giường không có phản ứng mới thở phào một hơi.

Cố Ngôn Sanh cẩn thận đi đến bên cạnh giường, nhìn tư thế cuộn mình ngủ không có cảm giác an toàn của Ôn Niệm Nam, đôi mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.

Ôn Niệm Nam đưa tay ra khỏi chăn ôm chặt gối, lông mi dài và rậm của cậu khẽ run lên, mái tóc mềm mại hơi cong, ngoan ngoãn lại trầm ổn, không còn cảm giác xa lánh hắn như ngày thường.

Cố Ngôn Sanh nhìn đến si mê, hô hấp chợt ngừng, trong mắt hiện lên vẻ chua xót.

"Nếu như lúc em thức giấc cũng ngoan ngoãn như thế thì tốt biết bao, không như bây giờ cả người đầy gai chống đối lại anh"

Giống như một chú mèo Ragdoll dịu ngoan, bỗng nhiên duỗi đôi chân ra cào hắn, cả người xù lông không muốn người lại gần.

Cố Ngôn Sanh ngồi bên giường nhẹ nhàng sờ lên mặt Ôn Niệm Nam, mơn trớn sợi tóc giữa trán, nhìn thấy vết sẹo liền ngừng tay, hắn chậm rãi cúi người hôn lên vết sẹo ấy.

"Niệm Niệm, anh thật sự hối hận rồi... anh hối hận ly hôn rồi..."

"Anh biết mình tính tình không tốt, giống như em đã nói, sáng nắng chiều mưa một giây thôi là có thể trở mặt, anh sẽ cố gắng khống chế tính nóng nảy của mình, sẽ đến khám bác sĩ tâm lý, anh sẽ không làm tổn thương em nữa..."

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam ngủ say, hắn nhẹ nhàng nhấc một góc chăn lên, động tác vô cùng cẩn thận nằm vào trong, hai người nằm cùng nhau mặt đối mặt.

Cố Ngôn Sanh cảm thấy hơi thở của Ôn Niệm Nam phả vào mặt, cứ như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm hồi lâu, trong mắt mang theo vẻ dịu dàng và hồi hộp mà bản thân hắn không hề nhận ra.

Người trên giường bỗng nhiên nhúc chích, Cố Ngôn Sanh tưởng Ôn Niệm Nam tỉnh dậy, tức khắc thân thể cứng đờ không dám động đậy.

"Ưm..."

Ôn Niệm Nam cảm thấy ngứa ngáy khó chịu muốn gạt cái tay của Cố Ngôn Sanh trên mặt mình ra, một lúc sau cũng không có động tĩnh gì nữa liền ngủ thiếp đi.

Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào, lông mi của người trên giường khẽ run rồi mở mắt ra.

Ôn Niệm Nam vừa thức giấc với vẻ mặt mơ hồ ngồi dậy, bỗng nhiên nhớ ra mình đang ở nơi nào, Ôn Niệm Nam vừa bước xuống giường thì nhìn thấy góc bên kia có chút lộn xộn nhưng cũng không để ý, đứng dậy đi ra bên ngoài.

Sau khi mở khóa cửa phòng, ai ngờ vừa mở cửa ra đã có một bóng người ngã xuống sàn nhà.

"A..."

Ôn Niệm Nam thấy Cố Ngôn Sanh ngã xuống chậm rãi mở mắt liền giật mình, hắn dựa lên cửa ngủ cả đêm sao?

Cố Ngôn Sanh vừa ngã xuống đã tỉnh lại, sau khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam vội vàng đứng dậy, nói: "Niệm Niệm, em dậy rồi"

"Tôi đã nói đừng gọi tôi Niệm Niệm"

"Được... anh không gọi nữa"

Ôn Niệm Nam nhìn thoáng qua cửa phòng khóa chặt, thấp giọng nói: "Hiện giờ trời đã sáng rồi, một đêm cũng đã qua, anh có thể thả tôi đi được chưa?"

"Anh... anh liên hệ với lễ tân ngay đây, bảo họ kêu người đến mở khóa"

"Không cần đâu, đây không phải có thẻ phòng sao?" Ôn Niệm Nam giơ thẻ phòng màu vàng kim trong tay lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đối diện.

"Cái này là lúc nãy anh ngã xuống từ trong quần áo anh rơi ra ngoài, anh vẫn còn ngụy biện sao?"

Đêm qua Ôn Niệm Nam cảm thấy có người ôm chặt mình cảm thấy không thoải mái, cậu cho rằng là mơ, nhưng khi nhìn thấy cái chăn hơi lộn xộn cậu đã bắt đầu hoài nghi.

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy thẻ phòng kia, lập tức đờ người ra: "Anh..."

"Anh lại gạt tôi, anh ngay từ đầu đã có hai tấm thẻ, anh còn muốn giải thích cái gì?"

Ôn Niệm Nam xoay người đi ra cửa, giơ tay định mở khóa, đột nhiên bị Cố Ngôn Sanh từ phía sau nắm chặt tay.

"Anh xin lỗi, anh muốn em ở bên cạnh anh lâu hơn một chút nên mới gạt em"

"Tôi không muốn nghe lời nói dối của anh nữa, buông tay, tôi phải về rồi"

Cố Ngôn Sanh nắm càng chặt hơn, đôi mắt khẽ chớp, trầm giọng nói: "Cho dù em muốn đi cũng thay quần áo đã, quần áo của em..."

Ôn Niệm Nam sửng sốt, cúi đầu nhìn quần áo của mình.

Đêm qua bởi vì quần áo bị ướt nên đã cởi áo ngoài ra, chỉ mặc cái áo sơ mi trắng hong máy sưởi, nhưng sau khi ngủ một đêm nó đã trở nên nhăn nheo.

Cố Ngôn Sanh thả tay ra, ấp úng nói: "Anh bảo họ đi mua hai bộ quần áo mang lên đây, em đợi một chút được không?"

Ôn Niệm Nam không nói gì, Cố Ngôn Sanh biết cậu đã đồng ý rồi, lấy điện thoại của Ôn Niệm Nam gọi điện.

Ngoài phòng 1204, có một người trong hành lang đang lén lút nhìn xung quanh, sau khi cửa mở ra, hai người một trước một sau đi ra ngoài, người kia nhanh chóng ấn nút chụp.

"Hoàn thành rồi, tiêu đề trang nhất ngày mai chính là của mình rồi"

Nha quốc, phố đi bộ

"Đẹp không?" Một giọng nói ôn hòa vang lên.

Chu Nguyên Phong chống tay lên cằm nhìn người đang đứng trước gương thử kính, trong mắt tràn đầy cưng chiều và dịu dàng.

"Đẹp, đẹp lắm, anh đeo gì cũng đẹp hết"

"Tôi không tin..."

Chu Nguyên Phong tiến lên ôm đối phương, xoa xoa mái tóc mềm mại, cười nói: "Có thích không? Nếu thích tôi đều mua hết"

"Có thể mua rất nhiều sao?"

"Có thể"

"Tôi... muốn mua hai cái"

"Được"

"Cảm ơn Nguyên Phong"

Chu Nguyên Phong đi đến trước cửa quán kem, cười nói: "Một ly kem dâu"

Lấy ly kem đã làm xong, hắn đi đến bên cạnh băng ghế ngồi xuống, đưa cho người bên cạnh.

"A Hiên, ăn kem không?"

"Vị dâu à?"

"Ừm, là vị dâu anh thích ăn nhất"

Chu Nguyên Phong nhìn người bên cạnh ngay cả động tác ăn kem cũng đẹp mắt, trong mắt lộ ra một tia dị sắc, hắn hồi tưởng lại lúc anh vừa mới tỉnh lại...

"Cậu là ai? Đây là đâu?"

Đường Luân Hiên vừa tỉnh lại ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Chu Nguyên Phong ở cửa, mảy may không nhận ra hắn.

Bác sĩ nói là do Đường Luân Hiên lúc rơi xuống bị chấn thương nặng ở đầu nên bị mất trí nhớ ngắn hạn, có lẽ sẽ sớm khôi phục lại trí nhớ, hoặc có thể cả đời cũng không thể phục hồi được.

Chu Nguyên Phong nhìn Đường Luân Hiên không có phản ứng với mọi thứ xung quanh, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.

Lúc đó, khi chưa tìm thấy thi thể của Đường Luân Hiên, hắn biết vẫn còn hy vọng liền vội vàng trở lại Nha quốc triệu tập đội cứu hộ đến bệnh viện gần đó kiểm tra và hỏi thăm tàu thuyền đi ngang qua, quả nhiên hỏi thăm được ngày hôm qua có chiếc thuyền đã cứu một người trôi nổi trên biển.

Chu Nguyên Phong biết Đường Luân Hiên chưa chết liền vội vàng chạy đến, đưa người đến cấp cứu tại bệnh viện trọng điểm nằm ở trung tâm thành phố, nhưng không ngờ rằng anh... mất trí nhớ rồi...

Chu Nguyên Phong đi đến bên giường chậm rãi ngồi xuống, có lẽ là do mất trí nhớ làm cho phản ứng của anh có chút chậm chạp.

"Anh họ Đường, tên Đường Hiên, anh là... là vợ của tôi"

Hắn nhớ Đường Luân Hiên khi nghe thấy anh là vợ hắn liền ngây người, ánh mắt đầy xấu hổ cúi đầu xuống, hắn nhìn thấy tai của Đường Luân Hiên đỏ lên.

Chu Nguyên Phong nhớ lại phản ứng khi ấy của Đường Luân Hiên đáng yêu vô cùng liền khẽ cười thành tiếng, người đang ăn kem khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn.

"Cậu cười cái gì?"

Chu Nguyên Phong lắc đầu, khẽ nói: "A Hiên, tôi cũng muốn ăn kem, có thể đút tôi ăn một miếng không?"

"Ừm" Đường Luân Hiên gật đầu, anh khoét một muỗng kem đút cho Chu Nguyên Phong.

"Ngọt không?"

"Ngọt"

Chu Nguyên Phong nhìn thấy muỗng kem Đường Luân Hiên đút cho mình không có dâu tây, cái người này thích ăn dâu tây, liền len lén ăn hết dâu tây rồi.

"Chúng ta đến phía trước xem thử coi còn dâu tây ăn không"

Chu Nguyên Phong thấy Đường Luân Hiên khó chịu chớp chớp đôi mắt, hắn lo lắng sờ lên đôi mắt anh.

"Mắt lại khó chịu sao?" Trên mắt Đường Luân Hiên đeo một cái bịt mắt màu trắng, bác sĩ nói đôi mắt anh vẫn chưa thể nhìn ánh sáng, phải dưỡng thêm một thời gian nữa.

"Ừm, hơi đau"

"Bác sĩ nói nhỏ thuốc thêm mấy ngày sau đó đi kiểm tra lại thì có thể tháo ra, có muốn về nhà nghỉ ngơi không? Đêm qua anh cứ mãi lăn qua lăn lại mấy lần cũng không có ngủ được bao nhiêu"

Đường Luân Hiên che mắt rồi lắc đầu, thanh âm ấm áp nói: "Tôi muốn cậu đi dạo với tôi thêm một lát"

"Được"

Chu Nguyên Phong nắm lấy tay Đường Luân Hiên đi bên đường, đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Chu tổng?"

Chu Nguyên Phong nghe thấy giọng nói thân thể liền cứng đờ, hắn che chắn bảo vệ trước người Đường Luân Hiên, nhìn người đi đến.

"Thì ra là Quý tổng, thật trùng hợp"

Quý tổng châm điếu thuốc, bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, tôi đang đợi tài xế, cậu bị Cố tổng của các người đuổi tới đây thế nào rồi?"

Chu Nguyên Phong nhìn Đường Luân Hiên ở sau lưng, ứng phó đáp lời: "Có chút vất vả, nhưng đã gần như thích ứng rồi"

"Thời gian này không phải là vì cái người tên là Đường Luân Hiên của tập đoàn Khải Duyệt rơi máy bay chết rồi sao, rất nhiều người cho rằng là do Cố tổng của các người làm, sau đó..."

Quý tổng vừa định nói gì đó thì nhìn thấy người đang cúi đầu ở sau lưng Chu Nguyên Phong, nghi ngờ nói: "Ôi? Vị này thật quen mắt..."

"Quý tổng! Tài xế của ngài đến rồi" Chu Nguyên Phong vội vàng ngắt ngang lời anh ta.

Chu Nguyên Phong nhìn dáng vẻ sững sờ của Đường Luân Hiên, thở dài một hơi nói: "A Hiên, chúng ta về nhà thôi"

Hiện giờ ở nước M đối với Đường Luân Hiên quá nguy hiểm, hắn không biết ai là người ra tay hại chết Đường Luân Hiên, càng ít người biết anh còn sống càng tốt, hắn không thể mất đi Đường Luân Hiên nữa...

Ôn Niệm Nam vừa đến nhà liền nhìn thấy khúc phổ đặt ở trước cửa, là hôm qua cậu làm rơi trên xe Đường Sóc.

Đường Sóc hôm qua từng đến nhà cậu?

Ôn Niệm Nam cầm khúc phổ sững sờ, cậu hôm qua nói gạt Đường Sóc là cậu tự mình về nhà, nhưng trong nhà căn bản không có người, lúc Đường Sóc đến đưa khúc phổ thấy ngôi nhà trống không, không mở đèn.

Đường Sóc biết Ôn Niệm Nam sợ tối không thể không mở đèn, dù là đi ngủ cũng mở đèn phòng ngủ, nhưng hôm qua lúc hắn đến thì thấy căn phòng tối đen như mực không có ai cả.

Đường Sóc đương nhiên biết Ôn Niệm Nam đêm qua căn bản không có về nhà.

Tập đoàn Khải Duyệt

Trong văn phòng, Mạc Bắc Dật nhìn Đường Sóc cả ngày hồn vía lên mây, ánh mắt hơi hơi tối lại.

Đêm qua lúc anh ta đưa Đường Sóc đi trả lại khúc phổ, Đường Sóc vẫn còn mặt mày hớn hở, nhưng khi cậu trả xong trở lại xe ánh mắt không còn ý cười nữa.

Đường Sóc ở trước bàn làm việc cầm điện thoại xem bức ảnh chụp chung duy nhất của cả hai được đăng lên trước khi thi đấu trên weibo của hắn.

Đinh... Điện thoại nhảy ra thông báo.

『Cố tổng của tập đoàn Cố thị và phu nhân trước cùng nhau ở khách sạn cả đêm không ra ngoài, trời sáng mới rời khỏi, quần áo của hai người bước ra khỏi khách sạn đã thay đổi, hư hư thật thật nối lại tình cũ phát sinh chuyện không thể miêu tả』

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top