Chương 102: Tinh thần xuất hiện vấn đề?
Chu Nguyên Phong sắc mặt xanh mét cởi bỏ nút áo vest, lạnh lùng nhìn Cố Ngôn Sanh nói: "Cậu ấy bị thương vừa rồi đi đường còn không vững, ra khỏi khu biệt thự thì đèn đường không nhiều, cậu ấy vốn sợ tối, lỡ như ngất xỉu trên đường hay xảy ra chuyện cậu chịu trách nhiệm sao?"
Cố Ngôn Sanh ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới Ôn Niệm Nam sợ tối.
Nhưng sao hắn có thể lê chân bị thương của mình trở về trong đêm tối chứ? Với lại vì sao lại bị thương nặng đến vậy...
Chu Nguyên Phong thấy hắn vẫn không nhúc nhích, phẫn nộ nói: "Cậu còn ngây ra đó làm cái gì nữa? Còn không mau đi!"
Nhìn bóng dáng Cố Ngôn Sanh rời đi, trong mắt Chu Nguyên Phong hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.
Tên này rốt cuộc tới khi nào mới có thể trưởng thành một chút, hiện tại làm đến tuyệt tình như vậy sau này chỉ sợ sẽ chịu khổ không ít.
Cố Ngôn Sanh nhíu mày lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, chìa khóa hắn lấy lại là chiếc Audi màu đen của Ôn Niệm Nam, xe của hắn bị Từ thúc lái đi đưa Thẩm Lạc An về rồi.
Vừa cầm chìa khóa xe trong tay liền thấy mặt dây chuyền trên đó.
Trên mặt dây chuyền có khắc một chữ... Sanh...
Cố Ngôn Sanh đột nhiên nhớ tới chiếc đồng hồ Ôn Niệm Nam tặng, tình cờ có một lần nhìn thấy tên mình được khắc phía sau, ánh mắt hắn hơi chớp động.
Cố Ngôn Sanh lái xe chậm rãi trên đường nhìn trái nhìn phải, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Ôn Niệm Nam, ngay sau khi hắn cho rằng Ôn Niệm Nam đã bắt xe rời đi, đột nhiên khi đi qua một ngã tư thì nhìn thấy Ôn Niệm Nam ngất xỉu trên bãi cỏ ven đường.
Nhìn thấy Ôn Niệm Nam ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh liền sửng sốt, hắn có chút hoảng loạn xuống xe bước nhanh tới.
Cố Ngôn Sanh đi tới mới phát hiện trên trán Ôn Niệm Nam tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn muốn đỡ cậu dậy lại phát hiện trên người cậu cũng rất nóng.
"Này! Ôn Niệm Nam! Tỉnh lại đi! "
Cố Ngôn Sanh giơ tay sờ về phía trán Ôn Niệm Nam, nóng rực, hắn đang sốt cao...
Trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, mạnh mẽ ôm người lên xe rồi lái về phía bệnh viện, xuyên thấu qua gương chiếu hậu nhìn người đang cau mày vẻ mặt thống khổ, trong lòng nhất thời căng thẳng.
Vết thương của hắn rốt cuộc làm sao mà có...
Chỉ chốc lát sau đã đến bệnh viện, Cố Ngôn Sanh mở cửa xe ôm người ra ngoài, bước chân vội vàng đi vào trong bệnh viện.
"Bác sĩ! Bác sĩ đâu? Mau đến cứu người! "
Bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới đón người hôn mê đỡ lên giường bệnh, Cố Ngôn Sanh vừa định đi theo đã bị y tá ngăn lại.
"Tiên sinh, nơi này người nhà không thể vào, xin ngài chờ ở bên ngoài."
Cố Ngôn Sanh xuyên qua cửa sổ cửa nhìn quần áo của người trên giường bị cắt ra, lộ ra vết thương cùng vết bầm tím dưới làn da trắng nõn.
Hắn lúc này mới phát hiện trên người Ôn Niệm Nam cùng trên đầu đều có vết thương, lại bởi vì mái tóc đen hơi dài mềm mại nên cũng không phát hiện được máu trên đầu.
Cố Ngôn Sanh khi nhìn thấy vết thương kia đập vào tầm mắt thì giật mình, trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Ôn Niệm Nam rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Ai đã đánh hắn thành ra thế này?
Đợi cửa mở ra lần nữa đã là một giờ sau, Cố Ngôn Sanh cứ như vậy ngồi trên băng ghế ở cửa sửng sốt, thấy bác sĩ đi ra lúc này mới đứng lên.
"Hắn thế nào rồi?"
Bác sĩ cau mày lắc đầu nói: "Toàn thân nhiều chỗ bị đánh bầm tím, phần đầu bị thương nặng, gót chân cùng chân đều bị thương rất nghiêm trọng, không điều dưỡng tốt sẽ dễ dàng để lại di chứng, sao cậu ấy bị thương đến vậy? Thân thể yếu như thế vốn nên điều dưỡng cho thật tốt, chân bị thương thành như vậy còn đi khắp nơi, cái chân kia có còn muốn hay không đây?"
Cố Ngôn Sanh thu lại cảm xúc trong mắt, nhìn qua cửa: "Còn vết thương trên đầu hắn thì sao? "
"Đầu cậu ấy bị thương rất nghiêm trọng, lại bởi vì chịu kích thích cực lớn dẫn đến lâm vào hôn mê, có khả năng sẽ bị rối loạn trí nhớ trong thời gian ngắn."
Cố Ngôn Sanh giật mình, kinh ngạc nói: "Rối loạn trí nhớ? Có phải là mất trí nhớ không?"
"Cái này không chắc chắn, mỗi người đều có triệu chứng khác nhau, có người sẽ tâm thần rối loạn, có người thì phản ứng chậm chạp hoặc mất đi một phần ký ức, bất quá đây chỉ là tạm thời, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt cố gắng hết sức đừng để cậu ấy chịu kích động, cố gắng trấn an tâm tình của cậu ấy, nghỉ ngơi một thời gian là có thể từ từ khôi phục."
"Tôi hiểu rồi."
Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn phòng bệnh phía sau, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.
Không thể chịu kích động...
Cố Ngôn Sanh đẩy cửa đi vào, đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam đang nằm trên giường bệnh, chân bị thương được cố định lại, vết thương trên đầu cùng vết thương trên gót chân cũng băng bó xong.
Cơ thể dưới lớp đồ bệnh nhân màu lam nhạt đặc biệt nhỏ nhắn gầy yếu, trên người rất nhiều nơi quấn băng vải, dường như nơi nào cũng bị thương, giống như một con búp bê vải bị rách không hề tức giận nằm trên giường.
Cố Ngôn Sanh nhìn miếng băng trên cổ Ôn Niệm Nam hơi ngẩn ra, không khống chế được đưa tay sờ lên vết thương còn thấm máu kia.
Tinh thần chịu kích thích cực lớn?
Cố Ngôn Sanh sững sờ nhìn gương mặt đầy vết bầm tím trên khóe miệng, ánh mắt hơi lóe lên.
Cậu mấy ngày nay rốt cuộc đã đi đâu... Tại sao lại bị thương nặng đến vậy, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới có thể trở thành như vậy...
Điện thoại di động Cố Ngôn Sanh đột nhiên vang lên, sau khi nhận điện thoại hắn nhìn người trên giường rồi xoay người rời đi.
Ngày hôm sau, sau khi Cố Ngôn Sanh từ công ty lái xe rời đi lại chạy đến bệnh viện, mở cửa đi vào trong.
Người trên giường vẫn hôn mê chưa tỉnh, bác sĩ nói cũng không xác định khi nào tỉnh lại, Cố Ngôn Sanh đứng trước ngưỡng cửa sổ nhìn bồn hoa dưới lầu ngẩn người.
Hắn cũng không biết vì sao hôm nay mình lại đến bệnh viện, rõ ràng chỉ cần gọi điện thoại thông báo cho ba của Ôn Niệm Nam đến chăm sóc là được.
Cố Ngôn Sanh đưa tay vào trong ngực muốn lấy thuốc lá, lại nhớ tới nơi này là bệnh viện không thể hút thuốc, thì chậm rãi buông tay xuống.
Xoay người nhìn người đằng sau, rồi lại quay người đẩy cửa rời đi.
Ôn Niệm Nam đã hôn mê bốn ngày, mỗi ngày chạng vạng tối Cố Ngôn Sanh rời khỏi công ty rồi mới đến bệnh viện, mỗi lần đứng trước cửa sổ ngồi một lúc liền đứng dậy rời đi.
Ngày thứ năm, Cố Ngôn Sanh đẩy cửa phòng bệnh đi vào, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai, người trên giường đột nhiên la lớn lên.
Người trên giường đang gặp ác mộng, chỉ thấy Ôn Niệm Nam đầu đầy mồ hôi lạnh tay đang quơ loạn trên không trung...
"Đừng đánh tôi...đau quá... đau quá..."
Cố Ngôn Sanh ngồi bên cạnh giường nhìn lông mi của Ôn Niệm Nam khẽ run lên vì gặp ác mộng, theo bản năng vươn tay ra.
Ai ngờ vừa vươn tay đã bị Ôn Niệm Nam bắt được, thấy hắn dần dần an tĩnh lại thì cũng không rút tay ra, cho đến khi hàng lông mày của người trên giường từ từ giãn ra, tay hắn cũng thả lỏng.
Cố Ngôn Sanh nhìn trán cậu đầy mồ hôi lạnh, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.
Cửa bị đẩy ra, bác sĩ đi vào gọi hắn đi ra ngoài giải thích bệnh tình, Cố Ngôn Sanh đứng dậy rời đi, lại không chú ý tới lông mi khẽ run của người sau lưng hắn.
Ôn Niệm Nam cảm thấy mình đã có một giấc mơ rất dài.
Trong giấc mơ dưới ánh mặt trời ấm áp, ba và mẹ cùng nắm tay cậu trồng hoa trong vườn, mẹ dịu dàng mỉm cười dẫn cậu ngồi trước đàn dương cầm đánh đàn.
Đột nhiên, người mẹ đang mỉm cười dịu dàng buông tay cậu ra rồi đi về phía xa, mặc cho cậu có hét to như thế nào đi nữa cũng không quay đầu nhìn lại một cái.
Cảnh tượng chợt thay đổi, một đám nhóc đang mắng cậu trên mặt đất là đứa không có mẹ, xa xa là bóng dáng của ba đang bận rộn trong thư phòng, trước mắt bỗng nhiên lại biến thành hẻm nhỏ thời trung học, chính mình cởi quần áo Cố Ngôn Sanh mặc lên người quyết định chạy ra ngoài.
Ôn Niệm Nam nhìn bóng lưng kia, thanh âm run rẩy vươn tay ra: "Đừng đi... Đừng đi..."
Tầm mắt tối đen, biến thành bóng dáng mình ngã xuống sàn nhà, có rất nhiều người bao quanh.
Cậu nhìn thấy người ở yến tiệc, nhìn thấy người khi còn bé khi dễ cậu, còn có Tôn Kỳ đang cầm gậy trong tay, tất cả mọi người vẻ mặt khinh thường chỉ vào cậu mắng.
[Tên này thật ghê tởm, còn muốn làm người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, đã là người thứ ba mà còn sĩ diện]
[Nhẫn của hắn là giả, người ta đang đeo mới là nhẫn cưới chân chính, hắn ngay cả sợi dây chuyền của mẹ mình cũng bị người khác lấy đi, hắn chính là một tên rác rưởi!]
[Người ta mới là trời sinh một cặp, loại người âm hiểm giảo hoạt như hắn không xứng làm phu nhân của tập đoàn Cố thị, Thẩm Lạc An mới phải!]
[Hắn hại chết mẹ mình, ba hắn cũng chán ghét hắn, Cố Ngôn Sanh cũng ghê tởm hắn, hắn chính là một thứ rác rưởi không ai yêu, đi chết đi! Loại người như vậy nên bị ném xuống tầng hầm nhốt lại cùng với lũ chuột kia!]
[Đánh chết hắn! Cái đồ đê tiện này chính là thiếu đánh!]
Ôn Niệm Nam nhắm mắt dùng sức bịt kín lỗ tai muốn tránh khỏi những thanh âm này, nhưng khi cậu mở mắt ra lần nữa, lại phát hiện mình đang ở dưới tầng hầm tối đen cái gì cũng nhìn không thấy.
"Có ai không?" Cứu tôi với... Tôi không muốn ở nơi tối tăm này... Thả tôi ra... cầu xin các người đó... Có ai không..."
Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng, Cố Ngôn Sanh cùng Thẩm Lạc An đi ra, Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn hắn một cái, từ trong tay lấy ra sợi dây chuyền nốt nhạc tự tay đeo cho Thẩm Lạc An, tay hai người nắm chặt nhau, vẻ mặt trào phúng nhìn Ôn Niệm Nam người đầy máu trên mặt đất...
"Cút... Cút đi! "
Cố Ngôn Sanh nghe thấy tiếng kêu sợ hãi liền giật mình, vội vàng đẩy cửa đi vào, lại thấy người thở hổn hển vẻ mặt hoảng sợ nhìn mình.
"A!!!."
Ôn Niệm Nam đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai xé tim liệt phế, tay ôm chặt đầu mình lui về phía sau.
"...Cút đi... Cút đi! ! Ra khỏi đây ngay! ! Đừng qua đây! ! "
Cố Ngôn Sanh nhìn thấy cảnh tưởng như vậy nơi trái tim đột nhiên nhói đau, hắn kinh ngạc nhìn người cả người run rẩy trên giường bệnh, băng vải trên đầu bị sức ra, Cố Ngôn Sanh vô thức muốn đưa tay đè băng vải lại, nhưng vừa mới đưa tay lên thì đã bị một tiếng thét chói tai kinh hãi khiến tay hắn khựng lại.
Ôn Niệm Nam bịt lỗ tai không ngừng lui về phía sau, dù đã lùi đến mép giường vẫn không ngừng lại rồi ngã mạnh xuống đất. Dù đã rơi xuống giường nhưng vẫn không ngừng lùi về phía sau cho đến khi lui đến góc tường, cậu trốn ở phía sau rèm cửa ôm đầu cuộn người lại.
"Ôn Niệm Nam"
"Đừng qua đây! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Cút đi! Cút đi!"
Cố Ngôn Sanh nhìn người cả người run rẩy hoảng sợ nhìn chằm chằm mình, hắn kinh ngạc nhìn Ôn Niệm Nam, nói: "Cậu... rốt cuộc bị làm sao vậy?"
"Đừng chạm vào tôi! Cút ra ngoài! Tôi bảo anh cút đi! Cút! "
Lúc này bác sĩ và y tá đều vội vàng đi vào đè người đang giãy dụa kịch liệt đỡ lên giường, Ôn Niệm Nam vẫn luôn nhìn chằm chằm Cố Ngôn Sanh ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy hận ý cùng điên cuồng.
"Ra khỏi đây ngay! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Anh cút đi! Cút! Cút! "
Cố Ngôn Sanh tràn đầy kinh ngạc đứng ở cửa, thấy trong mắt Ôn Niệm Nam tràn đầy hận ý nhìn mình, gương mặt hắn hiện lên vẻ không thể tin được.
"Cố tiên sinh! Cố tiên sinh ngài đi ra ngoài trước đi, ngài ở chỗ này chỉ làm cho tình trạng tinh thần của cậu ấy càng thêm nghiêm trọng. "
Cố Ngôn Sanh bị đẩy ra ngoài rồi cửa bị đóng lại, nghe bên trong truyền đến từng tiếng kêu gào thảm thiết, hắn đứng ở cửa cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top