chương 4
Giá như anh biết
Có một lần ngồi uống cà phê, anh thao thao bất duyệt về người con gái mình thích rồi bất chợt quay sang hỏi em :
- Còn em thì sao? Mẫu người mà em thích ấy, sẽ như thế nào?
Em mỉm cười rồi lắc đầu :
- Em chẳng thích ai cả. Em chỉ thích mình em thôi.
Anh bảo em đừng như vậy, phải mở lòng và yêu đi. Có rất nhiều chuyện trên đời này nếu em không thử một lần, sau này sẽ không còn cơ hội để trải nghiệm một cách trọn vẹn nữa.
Em tỏ vẻ thờ ơ rồi nói sang chuyện khác.
Nhưng anh này, thực sự mà nói, không hẳn là em không muốn thử. Chỉ đơn giản là em không thể nhìn thẳng vào mắt người luôn xem mình như đứa em gái mà nói rằng mẫu người của em là anh, không cần biết tốt xấu thế nào, em vẫn chỉ thích anh, mình anh mà thôi.
Tuổi trẻ của em bao lâu nay vẫn vậy, vẫn luôn hướng về phía anh mà cảm thấy vui vẻ, u buồn. Em biết mình không đủ dịu dàng để níu kéo những điều bản thân muốn, càng chẳng đủ can đảm để nói rằng anh đừng thích ai nữa cả, hãy để em thích anh. Nên em im lặng, ra vẻ mình chẳng bận tâm lắm. Giả vờ như mọi thứ không liên quan đến mình.
Cà phê hôm đó, em nhớ là mình đã bỏ rất nhiều sữa. Mà chẳng hiểu tại sao, cứ đắng đắng nơi cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top