Oneshot
Yoon Oh ngồi cạnh bên tôi, giữa một bãi cỏ xanh mướt, cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Chúng tôi ở bên nhau 4 năm rồi... với tư cách là một người bạn, một người em!!
Nhưng đó là đối với Yoon Oh, còn anh ấy là cả thế giới, đối với tôi!!
Suốt 4 năm qua chúng tôi cùng nhau trải qua bao thăng trầm của cuộc sống.
Cùng nhau chứng kiến sự đổ vỡ của gia đình anh ấy.
Cùng nhau đi tìm lại cha mẹ ruột của tôi sau khi cứu tôi ra khỏi nơi tận cùng của đau khổ.
Chúng tôi đã từng đau khổ, nhưng may mà vẫn có nhau.
"Renjun này! Em đã từng yêu ai bao giờ chưa?"
Yoon Oh nhìn tôi, hỏi.
"À... chưa, anh hỏi lạ vậy ạ?"
"Cũng đúng nhỉ, mấy năm nay em luôn ở bên cạnh anh, chả lẽ em yêu ai anh cũng không biết."
"Thế còn anh? Anh đã yêu rồi ạ?"
Tôi đã thật sự mong rằng anh ấy trả lời là không!
"Ừ, anh có vẻ đã tương tư cô bé lớp trưởng lớp em rồi đấy!"
Cô ấy là Jeni, học sinh giỏi nhất khối và là lớp trưởng lớp tôi.
Cô ấy hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với Yoon Oh.
Cô ấy xinh đẹp, tài giỏi, ngoan hiền lại giàu có, ai mà chẳng thích nhỉ!!
"À...vâng."
"Em không hỏi gì thêm à? Đại loại như tại sao?"
"Không ạ, em chỉ mong anh hạnh phúc thôi."
Tôi cũng không chắc câu nói này của mình thật bao nhiêu phần trăm, nhưng đúng là nếu anh ấy hạnh phúc, tôi cũng không mong mỏi thêm gì!
Yoon Oh xoa đầu tôi, hệt như lần đầu anh ấy nhìn thấy tôi vậy.
Tôi luôn mang ơn anh ấy, cả mẹ anh ấy nữa.
Năm đó nếu Yoon Oh cùng mẹ không muốn có thêm một thành viên mới sau khi đổ vỡ gia đình thì có lẽ tôi bây giờ vẫn còn ở đó, đúng, là trại tâm thần!!
Tôi chẳng còn nhớ rõ nữa, nhưng chắc là khi tôi lên 10, cha mẹ tôi cãi nhau càng lúc càng nhiều. Mỗi lúc như thế mẹ đều dặn anh em tôi hãy bỏ chạy đi thật xa, đến nhà ai cũng được, sáng hôm sau hãy quay về.
Cũng như mọi lần, tôi ôm em trai chạy thật xa thật xa. Có ánh sáng loé lên ở đâu đó đến chói cả mắt, khi tỉnh dậy thì trên người tôi đã bị còng cả tay chân, không thể trốn thoát.
Tôi cố gắng gào lớn, nhưng chẳng một ai trả lời. Một lúc sau có cô y tá cầm trên tay một khay thuốc, đến bên giường bệnh và nói với tôi:
"Cháu đừng sợ, ngoan ngoãn uống thuốc rồi sẽ sớm khỏi bệnh và trở về nhà."
"Nhưng đây là đâu ạ?"
"Bệnh viện thôi, cháu không cần lo."
Tôi đã tin lời cô ấy và ở đó cho đến khi gặp được Yoon Oh. Đúng, cô y tá ấy là mẹ Yoon Oh.
Cô ấy chăm sóc tôi suốt khoảng thời gian tôi ở đó, sau khi trở nên thân thiết, cô biết tôi không bị điên và còn kể lý do tôi ở đây.
Hoá ra là cha tôi! Ông ấy đem tôi bỏ ở đây rồi ôm em tôi chạy trốn. Vì sao hả? Vì tôi không phải con ruột ông ta!!
Tôi tình cờ biết chuyện này từ lúc nghe cha mẹ tôi cãi nhau không lâu về trước. Sau vụ việc đó mẹ tôi cũng mất tăm mất tích, chỉ có tôi bị bỏ lại giữa thế giới đầy tàn khốc này một mình.
Thật may là có anh!
Anh là ân nhân của tôi, nên việc tôi yêu anh ấy đúng là quá phận nhỉ? Thật nực cười cho kẻ không cha không mẹ như tôi.
"Renjun này, anh hẹn hò với Jeni rồi, vui quá đi mất!!"
Mắt tôi mờ dần vì rưng rưng nước, mũi thì đỏ, tai thì dường như chỉ nghe được vài tiếng ồ ồ. Nhưng miệng thì vẫn cố gắng mỉm cười nhìn người trước mặt đang cười thật tươi.
"Thế...thế à, chúc mừng anh nhé.."
Kể từ hôm ấy tôi cùng anh ấy lớn lên, đồng thời cũng chứng kiến từng giai đoạn yêu đương đầu đời của chàng trai tôi thầm thương trộm nhớ.
Anh ấy buồn vì cãi nhau với bạn gái, khóc vì bạn gái đòi chia tay, vui vì bạn gái mua cho vài cái bánh, hạnh phúc vì được ở bên người anh ấy yêu,...
Sau khi tan vỡ với mối tình đầu, anh ấy lao đầu vào bia rượu, thuốc lá. Anh đang tự tàn phá cuộc đời mình, chỉ vì yêu!!
Tôi đau lòng khôn xiết! Giá như mà tôi là người mà anh ấy để trong lòng nhỉ? Chắc cả đôi chúng tôi đều không cảm thấy đau khổ nữa rồi!!
Sau đó anh ở bên rất nhiều người khác, lần nào cũng say đắm như nhau, tất nhiên là lần nào cũng tan vỡ.
Và cuối cùng chỉ có duy nhất một mình tôi lắng nghe anh ấy nói, thấy anh ấy khóc, dìu anh ấy bước qua những ngày tháng cô đơn.
Và cũng là anh ấy, chưa một lần nhìn lại và nắm lấy tay tôi...
*
Năm anh 28
Tôi 25
"Con có đồng ý lấy người trước mặt làm vợ, dù cho ốm đau bệnh tật, vẫn nguyện một lòng ở cạnh đến khi răng long đầu bạc hay không?"
Đúng! Anh ấy kết hôn rồi!!
"Con đồng ý!"
Sau câu nói ấy, tất cả những ký ức ùa về trong lòng tôi như thác đổ.
Từ lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu, cùng nắm tay nhau qua thăng trầm cuộc sống, ở bên nhau lúc còn hai bàn tay trắng đến tận lúc có tất cả trong tay.
Chúng cào xé tâm hồn tôi, trái tim tôi, lý trí tôi.
Ánh nắng xuyên qua khe cửa của lễ đường, hôm nay trời rất đẹp, dường như ngay cả Chúa cũng đang chúc phúc cho Yoon Oh của tôi.
Tôi nhìn anh ấy cười, nước mắt bắt đầu rơi.
Anh cũng nhìn tôi, gục mặt lên đôi bàn tay to lớn ấy mà khóc, hệt như một đứa trẻ vừa lên ba.
Cả lễ đường im lặng, nhìn anh ấy khóc, ai ai cũng rưng rưng theo người đàn ông trước mắt.
"Xin lỗi tất cả mọi người vì hôm nay là ngày vui của chúng tôi nhưng tôi lại khóc to như thế. Nhưng đối với tôi, em ấy là điều quý giá nhất mà Chúa đã ban tặng cho tôi, cho cuộc đời đầy tăm tối của tôi. Đúng ra mà nói, nếu không có em ấy tồn tại trên đời này, có lẽ tôi đã chết, là chết trong lòng từ rất lâu rồi mới phải! Em ấy là niềm kiêu hãnh của tôi, là hạnh phúc của tôi, là cả cuộc đời của tôi! Cảm ơn em, vì đã ở bên anh cả cuộc đời này!! Từ nay về sau, hãy để anh được chăm sóc cho em, phần đời còn lại nhé!
Anh yêu em!!"
Tiếng vỗ tay vang khắp lễ đường, người khô khan như anh ấy sao có thể nói ra được những lời này nhỉ? Hoá ra yêu vào lợi hại đến thế hay sao?
Nhưng điều đặc biệt ở đây là ba tiếng EM ĐỒNG Ý vang lên, từ miệng của tôi!!!
Chẳng có ai ngờ được anh ấy thật sự đã quay đầu lại và nắm lấy tay tôi!!
Yoon Oh đã cầu hôn tôi vào 2 tháng trước và chuẩn bị hôn lễ ngay lập tức kể từ lúc tôi gật đầu!!
Chuyện là vầy, tình cờ trong lúc dọn dẹp phòng cho anh ấy tôi đã phát hiện ra cuốn nhật ký năm cấp 3 đã bị chìm vào lãng quên nhưng được anh ấy giấu rất kỹ, dường như có một bí mật động trời nào đó đang được giữ kín rất kĩ vậy.
Và cũng nhờ có lần "vô đạo đức" đọc trộm nhật ký của Yoon Oh năm đó mà bây giờ chúng tôi đã trở thành đôi vợ chồng chẳng một ai ngọt ngào hơn chúng tôi!!
Nói nhỏ cho nghe nè, anh ấy thích tôi từ lúc tôi vừa vào cấp 3 cơ!!
Chắc là xinh quá chứ gì nữa.
Năm đó tôi cũng được theo đuổi nhiều lắm á, mà hỏng hiểu sao lại đâm đầu thích cái người khờ khạo đang nằm ngủ say như đứa trẻ ở cạnh bên tôi như này này!!
Thật may mắn khi nhìn lại thì cả nhà 3 người chúng tôi cả đời này trở về sau chẳng thêm bất cứ người ngoài nào có thể "xâm chiếm lãnh địa" cả.
À quên, có một người, nhưng còn chưa kịp ra đời nữa!!
Ấy chết, thôi tôi đi ngủ nha, nó đạp quá sắp nổ cái pụng luôn zòiii.
Hẹn gặp lại vào ngoại truyện nhaaaa. 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top