Anh ấy có biết tình yêu của tôi

Chương 11:  Bữa Tiệc
Ngày hôm qua, sau khi ăn cơm bên nhà lớn về. Hai người cũng chở về nhà ở Tây Cư. Sáng hôm sau Bạch Tử Hiên đã đến công ty trước.
Tô Lạc ngủ một mạch đến trưa mới dậy. Dì giúp việc đã đến và chuẩn bị bữa trưa. Tô Lạc ăn xong về phòng lên mạng lướt web.
Dạo gần đây sắp tốt nghiệp, cô đang bận với đồ án tốt nghiệp. Cô đang nghĩ sau khi tốt nghiệp xong chắc sẽ đi xin việc làm thôi chứ ở nhà hoài cũng chán. Bởi vậy cô đang cố gắng làm nốt đề án tốt nghiệp.
Đang làm, điện thoại chợt reo. Cô nhìn màn hình điện thoại một lúc, hoá ra là mẹ cô Trương Tịnh. Nói đến mẹ của cô. Bà là một người hiền hậu, tình cảm của cô đối với bà rất tốt. Cả anh trai của cô nữa. Bố cô lại rất yêu thương bà. Khi còn nhỏ, bà hay kể chuyện tình của bà cho cô nghe. Trước bố cô có yêu một người phụ nữ khác nhưng gia đình họ lại không môn đăng hộ đối với bố cô. Bà nội đã bắt ép họ chia tay và sắp xếp cuộc xem mắt với mẹ cô - Trương Tịnh. Một người môn đăng hộ đối với bố cô. Tuy lúc đầu bố cô không có yêu mẹ nhưng vẫn quan tâm chăm sóc cho bà. Dần dần họ yêu nhau. Bà từng nói với cô "Tình yêu, đôi khi cũng không cần phải lãng mạn lắm, không cần phải oanh oanh liệt liệt. Chỉ cần người đó quan tâm, chăm sóc cho mình. Trong mắt họ chỉ cần có mình và không quan tâm đến những cô gái bên ngoài. Thì chúng ta có thể tốt với họ, đi cùng họ đến cuối cuộc đời. Hôn nhân chính là như vậy. Ngoài ra ta cũng cần phải tin tưởng họ. Tin tưởng chính là yếu tố quan trọng để giữ vững hôn nhân." Cô rất hâm mộ tình yêu của bố dành cho mẹ và sự tin tưởng của mẹ dành cho bố. Nhiều lúc cô cũng phân vân và do dự. Liệu tình yêu của cô dành cho Bạch Tử Hiên. Anh có cảm nhận được. Cô thở dài và bình ổn lại tâm tình rồi nhấc máy.
"Alo, mẹ ạ. Tìm con có việc gì không?"
"Con nhỏ này, chẳng lẽ có việc mới được tìm đến con chắc." Bà nói giọng hờn trách
"Dạ dạ, con biết rồi mẹ đừng giận. Mẹ gọi con có việc gì ạ." Cô vừa nói vừa mân mê cái chùm chìa khoá trong tay
"Lấy chồng xong coi như quên luôn bà mẹ già này. Trong mắt chỉ có chồng thồi. Uổng công tôi nuôi cô mấy chục năm. Người ta nói không sai mà, sinh con gái ra coi như mất luôn."
"Hì hì. Mẹ nói gì vậy con mãi là con gái mẹ mà" Cô vừa nói vừa cười.
Bà đành thở dài "Cuối tuần này có rảnh thì về ăn cơm. Bố con cứ hỏi con suốt đó."
"Dạ vâng, đề con hỏi Tử Hiên. Nếu rảnh chúng con về."
"Ừ, mẹ đi nấu cơm cho cha con đây ."
"Dạ, chào mẹ."
Cô vừa gấp điện thoại thì điện thoại của cô lại reo lên. Là Bạch Tử Hiên gọi. Cô nhấc máy
"Buổi tối có bữa tiệc xã giao. Cũng quan trọng. Em chuẩn bị một chút chiều anh qua đón em.
"Được ạ"
Ngồi một lúc, vừa đến chiều xe của Bạch Tử Hiên đi vào. Cô theo anh lên xe. Anh dẫn cô đến một salon làm đẹp. Anh dắt cô vào. "Chuẩn bị cho cô ấy một chút." Nói rồi anh đẩy Tô Lạc cho nhân viên. Sau khi để cho họ chuẩn bị cho mình xong, cô bước ra. Mái tóc xoăn được cuốn lên để nộ chiếc cổ nhỏ trắng ngần, hai bên tóc mai được làm xoăn. Khuôn mặt trang điểm một cách tỉ mỉ không có tì vết  cho phù hợp với mái tóc. Vốn da cô đã đẹp nay còn được trang điểm lên nhìn nhu một mỹ nhân. Chiếc váy bó sát khoét lưng càng tô thêm vẻ quyến rũ của con gái. Bạch Tử Hiên không khỏi thất thần. Tô Lạc thấy lạ, đi đến trước mặt anh vẫy vẫy mà anh cũng không hề có phản ứng lại. Qua một lúc anh mới định thần lại, nhìn Tô Lạc rồi kéo tay cô ra xe. "Đi thôi"
Khi đến khách sạn tổ chức bữa tiệc. Bước xuống xe. Một đôi nam nữ anh tuấn bước vào. Nam lịch lãm lạnh lùng nhưng không mất đi vẻ đẹp vốn có. Nữ dịu đang thuần khiết như một loài hoa mới chớm nở. Trông họ thật đẹp đôi.
Bọn họ vừa vào, chủ bữa tiệc Tổng Giám Đốc của Hứa Thị đi đến chào hỏi - Hứa Minh Tuấn
"Tổng giám đốc Bạch, rất hoan nghênh anh dành chút thời gian đến tham dự bữa tiệc này. Thật là một đãi ngộ lớn đối với Hứa Thị chúng tôi." Vừa nói vừa nâng rượu kính Bạch Tử Hiên. "Vị này chắc là phu nhân của giám đốc Bạch nhỉ. Thật xinh đẹp."
Tô Lạc mỉm cười "Tổng giám đốc Hứa thật là. Tôi làm sao xinh bằng phu nhân của ngài được chứ."
Hứa Minh Tuấn mỉm cười. "Tổng giám đốc Bạch, dự án Sala ở đô thị Vĩnh Hà. Rất vui được hợp tác với tập đoàn Bạch Thị của anh." Nói rồi nâng ly rượu trước mặt. Bạch Tử Hiên cũng mỉm cười có lệ, nâng ly rượu cụng ly vang lên một tiếng. "Hy vọng hợp tác vui vẻ."
Hứa Minh Tuấn rời đi, anh nhìn Tô Lạc
"Em qua bên kia tìm chút gì ăn. Anh qua bên này chảo hỏi một chút.
Cô gật đầu " dạ được."
Sau khi Bạch Tử Hiên đi. Cô đi ra chỗ đồ ăn chọn một vài món và một ly rượu vang đến một chỗ yên tĩnh ngồi ăn. Nói thật cô không hề thích đi dự tiệc một chút nào. Nhìn thì thấy thật đẹp mắt nhưng đến đây rồi mới biết toàn là những cuộc nói chuyện làm ăn và tạo mối quan hệ. Chẳng ai thèm quan tâm bữa tiệc này đang tổ chức vì cái gì. Cô ngồi một chỗ yên lặng ăn. Sau một lúc cô hơi mệt bèn gọi Bạch Tử Hiên. Bạch Tử Hiên xin phép chủ bữa tiệc rồi hai người cùng về sớm.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top