Anh ấy có biết tình yêu của tôi
Chương 9: Cuộc sống cứ thản nhiên trôi qua như vậy
Buổi sáng thức dậy, nhìn sang bên cạnh không còn thấy bóng dáng của Bạch Tử Hiên. Chắc có lẽ anh đã đi làm rồi, cô thức dậy vệ sinh cá nhân chọn cho mình một chiếc đầm màu tím nhạt ôm sát đường cong cơ thể. Đi xuống dưới lầu. Dì Trương nhìn thấy cô
"Phu nhân, cô đã dậy. Có muốn ăn sáng tại đây luôn không?" giọng Dì Trương vang lên nhẹ nhàng. Bà thấy cô gái này thật tốt. Coi như mới chạm mặt lần đầu nhưng ấn tượng của bà dành cho cô cũng coi như có chút thích.
"Dạ được. Dì chuẩn bị cho cháu, cháu ăn luôn ở đây cũng được ạ."
Cô từ tốn lên tiếng. Dì Trương nghe vậy lập tức quay vào trong bếp chuẩn bị cho cô đồ ăn kiểu tây gồm có và lát bánh mì nướng và hai quả trứng ốp la chiên và một ly cafe bay nghi ngút khói. Cô ngồi ăn sáng một cách chậm chạp.
"Tử Hiên đã đi đến công ty rồi sao?" cô chậm chạp lên tiếng
'Dạ vâng, sáng sớm thiếu gia đã đến công ty rồi ạ. Nghe nói còn nhiều chuyện cần thiếu gia xử lí. Hình như thiếu gia vẫn chưa ăn sáng. Giờ cũng gần trưa rồi hay phu nhân mang cơm cho thiếu gia. Chắc giờ này thiếu gia chưa ăn cơm đâu."
Tô Lạc nghe vậy không khỏi chần chừ. Mang cơm cho anh sao. Lúc này cô nhẹ nhàng lên tiếng "Liệu không có vấn đề gì chứ?"
Dì Trương cười nhẹ nhàng. "Làm sao có vấn đề gì được chứ. Phu nhân là vợ của thiếu gia. Vợ mang cơm đến cho chồng của mình. có gì có vấn đề gì ạ. "
Tô Lạc suy nghĩ một chút "Vậy, Dì chuẩn bị cho cháu một phần cháu mang đến công ty cho anh ấy."
"Vâng, phu nhân đợi tôi một lát." Dì Trương vừa nói xong liền quay vào bếp chuẩn bị đồ ăn
Một lúc sau, Dì Trương cầm trong tay hộp giữ nhiệt đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc nhận lấy bình giữ nhiệt, tay cầm chìa khóa trên bàn, là chìa khóa của chiếc Audi màu trắng. Cô đi ra đi ra bãi đỗ xe, mở cửa lên xe đi thẳng đến công ty của Bạch Tử Hiên.
Đến nơi, lái xe về phía bãi đỗ xe của công ty. Cô nhấn thang máy đi lên vào đại sảnh. Cô đến trước quầy tiếp tân
"Xin lỗi, cho tôi gặp Tổng giám đốc của công ty - Bạch Tử Hiên."
Cô tiếp tân sau khi nhìn thấy Tô Lạc, không khỏi cảm thán "Vợ của Tổng giám đốc thật là xinh đẹp." Ai ai cũng biết vợ của Bạch Tử Hiên là Tô Lạc - con gái cưng của Tô Bá chủ tịch tập đoàn Tô Thị. Nhớ ngày đó khi đám cưới của Tô Lạc và Bạch Tử Hiên diễn ra, cả thành phố Tĩnh Xuyên này không ai là không biết về đám cưới này. Đám cưới đó được mạnh danh là xa xỉ nhất và tráng lệ nhất. Cô nhìn Tô Lạc, mang nụ cười nịnh nọt
"Phu nhân, Tổng giám đốc hiện đang trên phòng, phu nhân ra thang máy rồi lên tầng 70, phòng của Tổng giám đốc ở đó ạ."
"Cảm ơn. Làm phiền cô rồi." Cô cho cô lễ tân một nụ cười mỉm.
Cô đi ra thang máy chuyên dụng dành cho Tổng giám đốc. mở cửa ấn nút tầng 70 đi lên. Cửa mở ra cô đi đến bên phòng của Bạch Tử Hiên. Lúc này cô thư kí đi ra
"Thưa phu nhân, cô đến tìm Tổng giám đốc ạ." tiếng cô thư kí vang lên đầy ngọt ngào
Tô Lạc nhìn nữ thư kí rồi gật đầu.
"Bây giờ giám đốc đang có cuộc họp. 15 phút nữa sẽ xong. Phu nhân đến phòng của giám đốc ngồi chờ một lát được không ạ."
"Được rồi, tôi chờ anh ấy vậy." Cô vừa nói vừa đi vào phòng của Bạch Tử Hiên. Căn phòng làm việc rất gọn gàng, đơn giản như tính cách của anh vậy.
"Phu nhân uống nước hoa quả hay cafe ạ.?"
"Cho tôi nước hoa quả đi. Cảm ơn." Cô nhìn cô thư kí mỉm cười
"Vâng, phu nhân chờ một lát.
Một lúc sau, cô thư kí mang vào nước hoa quả. "Phu nhân, xin mời."
"Cảm ơn."
Cô ngồi một lúc, thì Bạch Tử Hiên xuất hiện. Anh vào phòng bất ngờ nhìn thấy cô. Đầu tiên thoáng sửng sốt rồi rất nhanh định thần lại. Anh đi về phía cô
"Sao hôm nay em lại đến đây?"
Cô nhìn anh mỉm cười. "Sao vậy, chẳng lẽ em không được đến sao." Cô nhìn anh giả bộ hờn trách. "Vợ đến thăm chồng không được chắc, cần phải có lí do mới đến được sao." Cô bữu môi làm vẻ đáng thương.
"Được rồi, em có việc gì tìm anh sao." Bạch Tử Hiên bất đắc dĩ nhìn cô không khỏi buồn cười
"Dì Trương nói buổi sáng anh chưa ăn gì mà đã đi làm rồi, Dì bảo em mang cơm đến cho anh. Sao nào, thấy Dì Trương tốt với anh chưa. Anh không được lãng phí đâu đấy."
Cô vừa nói vừa sắp xếp từng đĩa thức ăn lên bàn. "Lại đây ăn đi không nguội."
Bạch Tử Hiên đi ra bên bàn ngồi xuống. Nhìn thấy thức ăn nghi ngút khói không khỏi cảm thấy đói bụng. Anh cầm bát lên anh từ tốn. Cô nhìn anh ăn. Một lúc sau, anh ăn xong cô thu dọn bát đĩa trên bàn. Anh nhìn cố
"Hôm nay em có việc gì không?"
"Không có, tí nữa em đi dạo với Mễ Ái một chút. Anh có việc gì sao?"
"Buổi tối chúng ta phải về nhà lớn ăn cơm. Tối anh về sẽ đón em. Buổi tối em chuẩn bị một chút"
"Em biết rồi."
"Không có việc gì thì em về sớm đi. Anh sẽ bớt chút thời gian rồi về sớm."
"Vậy em về trước." Cô vừa nói, cầm lấy bình giữ nhiệt đi ra. Xuống bãi đỗ cô liền gọi điện cho Đồng Mễ Ái.
Tiếng điện thoại ở đầu dây bên kia vang lên.
"Chúng ta đi dạo phố đi. Cậu đang ở đâu mình qua đón" giọng Tô Lạc vang lên
"Đang ở nhà'." tiếng Mễ Ái vang lên trong điện thoại.
Đến dưới nhà của Đồng Mễ Ái, một lúc sau Đồng Mễ Ái xuất hiện rồi lên xe hai người cùng lái xe đến trung tâm thương mại đi dạo phố.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top