Anh ấy có biết tình yêu của tôi
Chương 7. Hôn lễ
Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của Tô Lạc và Bạch Tử Hiên. Từ lần đó, Bạch Tử Hiên vẫn chưa xuất hiện trước mặt của Tô Lạc. Tô Lạc cũng không nhắc gì đến chuyện hôm đó. Bên ngoài đã lan truyền tin tức của Bạch Thị và Tô Thị kết thân, đương sự thì vẫn chưa bày tỏ ý định gì. Mọi người đều ngầm hiểu rằng việc kết hôn đó là thật. Các tin tức bát quái đều phỏng đoán tính chân thực của chuyện này.
Hôn lễ của Tô Lạc và Bạch Tử Hiên trở thành tin nóng hổi 1 tháng trên các mặt báo. Đâu đâu cũng có tin tức việc kết hôn của hai người. Cảnh tượng long trọng, khách sạn 5 sao xa hoa giữa lòng thành phố tấp lập, bối cảnh của tân lang và tân nương đều lừng lẫy. Tất cả đều trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.
Từ Trạch mang thân phận là phù rể, trên miệng mỉm cười và mang theo thái độ thưởng thức đến quan sát toàn bộ hôn lễ xa hoa bậc nhất tại thành phố Tĩnh Xuyên này. Cả hội có mỗi ba người là Bạch Tử Hiên, Tô Thiên anh trai của Tô Lạc và Từ Trạch, cả hội đã từng giao hẹn rằng bất kể ai kết hôn trước thì những người còn lại đều là phù rể. Nhưng cả hội có mỗi 3 người, một người là chú rể, một người lại là anh trai của cô dâu, không thể làm phù rể được chỉ còn lại mỗi mình anh làm phù rể.Chỉ không ngờ là Bạch Tử Hiên lại là người hưởng lợi đầu tiên.
Không biết vì sao, theo bản năng, anh ấy nghĩ đến hồi trung học, cô giáo có nói "Chương quý phi thăm viếng miêu tả hết sức xa hoa chỉ để là tạo nên sự đối lập với vẻ điêu điều của cố phủ này. Càng xa xỉ lại càng tương phản với sự bi thương mà cảnh hiện giờ giống như lại mang sự bi thương, nặng nề của toàn cảnh đó.
Khách khứa cơ bản đều là những người phú quý, có quyền cao chức trọng trong tay.
____________
Tại phòng hóa trang cả cô dâu
Lúc này, Tô Lạc đang ngồi trên ghế cho người trang điểm. Khuôn mặt của Tô Lạc càng trở lên xinh đẹp khi được người thợ trang điểm đang vẽ vời trên mặt. Da của cô vốn đã trắng như sứ và mịn màng như da em bé, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn lấp lánh như những viên pha lê, đôi môi đỏ mọng, nhỏ nhắn xinh xắn đang hé mở cười nhạt khiến cho những người đi qua không khỏi trầm trồ thét lên rằng "Thật xinh đẹp"
Người trang điểm cho cô xong không khỏi nhìn ngắm thành quả của mình tạo ra. Mặt mỉm cười
"Hôm nay cô thật đẹp."
"Cảm ơn." Cô không khỏi cảm thấy ngại ngùng, đầu cúi thấp xuống mặt đỏ đến tận mang tai.
Người trang điểm không khỏi cảm thán, cô dâu nhỏ này thật là dễ thương. Chú rể hẳn phải là rất yêu cô dâu này nhỉ.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Đồng Mễ Ái
"Tô Lạc Lạc của tớ, hôm nay cậu thật đẹp. Nhớ ngày xưa chúng ta đã nói sẽ cùng nhau tổ chức hôn lễ vậy mà tớ chưa tổ chức hôn lễ mà cậu đã đi trước cả tớ rồi."
Đông Mễ Ái nói với giọng hờn trách. Lúc này Đồng Mễ Ái cầm tay Tô Lạc quay sang nói nghiêm chỉnh.
"Lạc Lạc, cậu quyết định như vậy, cậu sẽ thật sự không hối hận chứ?"
Tô Lạc mắt khép hờ, ngẫm nghĩ một lúc cô nói: "Không, tớ sao lại hối hận được, chẳng phải tớ cũng đang mong muốn có ngày hôm nay sao. Cơ hội đã đến tớ đương nhiên phải nắm chặt chứ." Cô mỉm cười cho bạn nụ cười an tâm.
"Nhưng Bạch Tử Hiên, hắn ta không có yêu cậu, tại sao cậu lại phải khổ sở như vậy chứ." Đồng Mễ Ái nói
Tô Lạc cảm thấy chột dạ nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ tươi cười. "Cậu yên tâm, tớ cũng biết anh ấy không yêu tớ nhưng tớ yêu anh ấy là được rồi. Tớ không hối hận với quyết định này đâu. Cậu cứ yên tâm" Cô cho bạn một nụ cười chắc chắn rằng mình sẽ không bị làm sao hết
"Kệ cậu, cậu muốn làm sao thì làm, tớ không quan tâm chuyện của cậu nữa. Sau này mà có hối hận thì đừng quay sang mình than vãn nhé." Cô nói với cái giọng mến yêu
Tô Lạc nhìn bạn, cười thân thiết. "Cậu yên tâm. Cứ tin tưởng tớ."
_____________
Tại lễ đường, trên sân cỏ rộng thoáng được bày trí với những chiếc bàn trắng . Hôn lễ lấy tông màu trắng hồng làm chủ đạo. Lối vào được trang trí bằng những cột hoa màu hồng tím càng làm tô điểm cho hôn lễ trở nên lãng mạn.
Lúc này, Bạch Tử Hiên đang đứng trước cha sứ, người tuyên bố lời thể cho hai người trước mặt cha chúa. Anh đứng đó với bộ vest đen lịch lãm, tay đeo găng tay trắng, chiếc giày da màu đen bóng lộn của hàng có số lượng có hạn. Dáng cao trên 1m8 càng tôn lên khí chất anh tuấn và đẹp trai của anh.
Cô đứng ở dưới, cầm tay của cha từng bước một đi về phía anh. Khi đến gần anh, cô nhìn anh miệng bất giác mỉm cười. Anh cũng mỉm cười nhìn cô nhưng không ai có thể biết nụ cười của anh gượng gạo đến thế nào. Đôi mắt của anh xâu thẳm khiên cô bất giác cảm thấy anh trở nên xa lạ.
"Tử Hiên, Ba giáo Tô Lạc cho con. Hy vọng con có thể đối xử tốt với nó" giọng Tô Bá vang lên từ tốn và giao Tô Lạc cho Bạch Tử Hiên
"Vâng, ba" Anh nhận tay Tô Lạc từ Tô Bá dẫn cô đến trước mặt cha sứ.
"Anh Bạch Tử Hiên, anh có nguyện ý làm chồng của cô Tô Lạc, yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy lúc ốm đau bệnh tật, kể cả khi về già vẫn mãi chỉ yêu cô ấy, cùng cô ấy đi hết quãng đường còn lại của hai người không" giọng cha sứ vang lên
"Tôi nguyện ý."
"Cô Tô Lạc, ,cô có nguyện ý làm vợ của anh Bạch Tử Hiên, yêu anh ấy, bảo vệ anh ấy, chăm sóc anh ấy khi ốm đau bệnh tật, kể cả khi về già vẫn mãi chỉ yêu anh ấy, cùng anh ấy đi hết quãng đường còn lại của hai người không?
"Tôi nguyện ý"
Bây giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau.
"Ta tuyên bố lời thề trước chúa. Hai con chính thức là vợ chồng bắt đầu từ hôm nay."
Ở dưới, một tràng vỗ tay vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top