Anh ấy có biết tình yêu của tôi

Chương 4. Lần đầu gặp anh sau khi trở về

Ánh mắt của cô thoáng chút ảm đạm, rất nhanh liền che dấu. Miệng khẽ nhếch đi đến chỗ bọn họ. Khuôn mặt xinh xắn mỉm cười nhìn mọi người.

"Anh Tử Hiên về lúc nào, sao em không biết gì vậy?" Cô mỉm cười hòa hoãn nói

"Anh mới về, lúc sáng, chưa tiện liên lạc với em" Đối với Bạch Tử Hiên này, chỉ coi cô như đứa em gái không hơn không kém. Anh chỉ biết cô như những tiểu thư nhà giàu khác, kiêu ngạo, ngang ngạnh và không chịu khuất phục. Khác xa hoàn tòa với Tống Vi vừa hiền dịu, nhẹ nhàng khiến cho đàn muốn bảo vệ. Về nhan sắc thì Tống Vi có thể không xinh bằng Tô Lạc nhưng trong mắt anh Tống Vi là người mà anh yêu và muốn bảo vệ nhất, Dù vậy, cô lại là em gái của bạn thân nhất của anh, dù tính khí hơi khó chịu nhưng ít ra cũng là thanh mai trúc mã. Nhớ hồi còn bé, cô luôn luôn đi theo sau anh và Tô Thiên. lúc nào miệng cũng líu nhíu

"Anh Tử Hiên, anh có thương em không?"

"Đương nhiên là có rồi, em giống như em gái anh vậy. anh sẽ bảo vệ em. "

"Vậy sau này khi lớn lên, em sẽ gả cho anh. Anh Tử Hiên anh có đồng ý không?"

Khi nói xong, mắt cô không ngừng chớp chớp

"Sau này hẵng nói được không. Nên tùy vào chữ duyên "

Lúc này, Tô Lạc lên tiếng ậm ừ. Cô kéo Đồng Mễ Ái ra ghế ngồi liếc nhìn anh trai mình. Lúc nào cũng rượu chè gái gú. Tô Thiên nhìn thấy em mình như vậy không khỏi có chút chột dạ. mắt lơ đãng liếc nhìn cô hỏi

"Sao lúc nãy em bị làm sao mà bị đuổi vậy, chúng có làm gì em không, có bị thương ở đâu không?"

Anh hỏi dồn dập khiến Tô Lạc không biết trả lời câu nào trước câu nào sau. Cô biết Tô Thiên thực sự thương yêu mình, có chút chột dạ khiến cô buồn buồn có chút có lỗi khiến cho anh lo lắng.

"Không có gì cả, tình cờ vào đây, gặp phải hắn có chút không thoải mái, hắn lại trêu hoa ghẹo nguyệt bạn em. Em không thể đứng nhìn được. Đàn ông con trai gì mà tính khí xấu muốn chết"

Nói xong cô không khỏi phỉ nhổ những tên cặn bã đó. Vừa nói xong, bên kia có tiếng cười. Cô ngoảnh lại, nhìn thấy nụ cười của Bạch Tử Hiên không khỏi có chút thất thần. mặt bỗng nhiên ửng đỏ. Tim đập thình thịch. Cô đã cố gắng quên anh từ lúc cô biết anh và Tống Vi qua lại.Lúc đó cô đã rất buồn, luôn luôn ở trong nhà mấy ngày. Bây giờ nhìn thấy nụ cười của anh cô không khỏi cảm thấy có chút hồi hộp.

Cô lơ đãng bỗng nhiên hỏi" Chị Tống Vi không đi cùng anh ạ. Hai người phát triển đến mức nào rồi. Trước hay thấy anh dẫn chị ấy đi theo anh mà. Sao hôm nay đột nhiên không thấy. Chị ấy có việc bận sao???" Cô không khỏi tò mò hỏi

Sắc mặt của Bạch Tử Hiên bỗng chùng xuống, môi mím chặt, mặt không khỏi tỏa ra một chút lạnh. Một lúc sau anh mới lên tiếng

"Chúng anh chia tay rồi. À không, cô ấy bỏ đi mới đúng" Anh cười diễu cợt, tay nắm chặt.

Lúc này cô phản ứng lại, chậm chạp ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Ồ, hóa ra là như vậy" Cô không khỏi nghĩ thầm trong lòng "Có phải ông trời đang giúp cô không??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top