Anh ấy có biết tình yêu của tôi

Chương 2: Kí ức

Bạch Tử Hiên vào phòng, đi đến bên giá sách, tay bất chợt cầm đến một quyển photobook, bên trong có những hình ảnh của anh và cô gái đó,

Cô gái với mái tóc dài thướt tha, khuôn mặt thon nhỏ, mắt to sáng ngời đang mỉm cười quay lại , mái tóc bị gió thổi bung bám vào mặt của cô gái. Bach Tử Hiên cứ như vậy nhìn tấm ảnh đó.

Anh không hiểu tại sao cô bỏ đi, Ngày đó khi anh đang trên đường đến đón cô , Anh đậu xe dưới sân chung cư nơi cô ở và đi vào thang máy đến phòng của cô. Anh bấm chuông nhưng không có ai ra mở cửa, anh lại bấm lần nữa nhưng cũng không thấy động tĩnh gì bên trong. Anh cầm điện thoại gọi cho cô nhưng điện thoại chỉ vang lên tiếng nói của cô tổng tài "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, quý khách vui lòng gửi tin nhắn thoại."

Bạch Tử Hiên lo lắng không thôi, bất chợt nhớ ra cô đừng đưa cho anh chìa khóa phòng để tiện cho anh vào mà mỗi lần không cần phải bấm chuông. Anh lấy chìa khóa, mở cửa đập vào mắt anh là căn phòng tối mịt, đồ đạc vẫn đó nhưng không có người. Anh lần mò công tắc để bật điện kèm theo đó là tiếng gọi của anh. "Tống Vi, em có ở phòng không?" Đáp lại anh chỉ là tiếng hơi thở của anh mà thôi.

Khi đèn đã được bật sáng, Anh tìm trong phòng cô cũng không thấy cô đâu, ra ngoài phòng khách bất chợt anh nhìn thấy một tờ giấy để trên bàn nước.

" Bạch Tử Hiên, chúng ta chia tay đi. Em không còn yêu anh nữa"

Trên tờ giấy trẳng, in hẳn những dòng chữ mà Tống Vi để lại. Bạch Tử Hiên sững người, trong đầu chỉ quanh quẩn những dòng chữ đó "Bạch Tử Hiên, chúng ta chia tay đi. Em không còn yêu anh nữa." Anh cười tự diễu, không hiểu vì sao cô bỏ đi. Anh rất giận, thực sự rất giận. Vừa đau vừa giận và vừa hận.

Trở về thực tại, Bạch Tử Hiên nhìn tấm ảnh, phía góc ảnh có một chút nhăn nhó khiến khuôn mặt của Tống Vi cũng nhăn nheo theo và mờ ảo không nhìn rõ mặt. Anh gấp cuốn sổ lại tiện tay xé luôn tấm ảnh và vứt vào thùng rác bên cạnh. Đột nhiên lúc này, điện thoại di động chợt vang lên, phá vỡ không gian đang yên tĩnh lúc này.

Anh cầm điện thoại, cầm lên tai nghe. Phía bên kia truyền đến giọng nói bất cần đời của Tô Thiên và Từ Trạch. Hai người bạn thân của Bạch Tử Hiên, Tô Thiên là anh trai của Tô Lại đồng thời cũng là Tổng giám đốc của tập đoàn Tô Thi.

Tập đoàn của Tô Thiên luôn chú tâm vào du lịch, dịch vụ bất động sản. Đây cũng coi như là một tập đoàn lớn mạnh hiện giờ ở Thành Phố chỉ đứng sau tập đoàn của Bạch Thị - Bạch Tử Hiên.

Tập đoàn của Bạch Tử Hiên thì luôn phát triển trên mọi lĩnh vực dịch vụ, tài chính, du lịch, bất động sản. Có thể nói, Bạch thị phát triển hầu hết các nghành.

-"Này, về nước mà im hơi lặng tiếng thế à. Không nhờ tin tức từ mẹ của cậu, tôi còn không biết ông về lúc nào đâu." Giọng của Tô Thiên từ bên kia điện thoại kèm theo sự bất mãn đối với Bạch Tử Hiên.

Bạch Tử Hiên cười khẽ " Mới về, định mai liên lạc, không ngờ cậu lại gọi đến. Hiện giờ đang ở đâu, mình tới."

"Đang ở Newmoon, nơi bọn mình hay tụ tập" giọng của Tô Thiên vang tới.

"Bây giờ mình qua" Cúp điện thọai, Bạch Tử Hiên cầm chìa khoa xe và khoác khóa đi ra cửa. Đến đại sảnh gặp Dương Cẩm, bà hỏi:

"Đi đâu vậy?"

"Con đi gặp Tô Thiên với Từ Trạch. Mẹ ngủ sớm đi lát con về"

Tiếng của Bạch Tử Hiên vọng lại kèm theo tiếng khởi động xe phóng đi lao vút trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top