Anh ấy có biết tình yêu của tôi

Chương 1: Anh trở về.

Tô Lại đang ngồi trong quán cafe cạnh cửa sổ cùng với cô bạn thân, trên bàn để hai cốc cafe và hai đĩa bánh ngọt. Quán có vẻ không được đông lắm nhưng cách bày trí thì cũng được coi là đẹp. Đột nhiên cô bạn thân Đồng Mễ Ái lên tiếng:

- À, Tô Lại, Bạch Tử Hiên sắp trở lại rồi,cậu không tính đi gặp hắn ta sao????

Tô Lại đang khuấy cốc cafe tay bất chợt khựng lại rồi lại tiếp tục khuấy, ánh mắt thoáng chút trùng xuống nhưng rồi lại khôi phục lại ban đầu. Cô là một người rất dễ che dấu cảm xúc của mình, không ai có thể đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì. Miệng bất chợt mỉm cười, tay nâng cốc cafe lên nhấp một ngụm rồi bỏ cốc xuống.

-Vậy sao.

Đến giữa trưa, cô chia tay Đồng Mễ Ái rồi quay trở về nhà. Về đến nhà, cô ngồi trong phòng mình bất chợt nghĩ đến anh. "Anh đã trở lại rồi ư? " Cô cứ vậy nằm xuống giường rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tại sân bay:

"Chuyến bay 024 từ New York sắp hạ cánh. Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn" Tiếng loa phát thanh đang thông báo cũng không làm ảnh hưởng gì đến người đang ngồi trên ghế tay cầm một tờ báo đang đọc về những tin tức tài chính. Trên mặt đeo một cái kính màu đen, khuôn mặt thon dài, thanh thoát, sống mũi thẳng càng làm tô thêm vẻ đẹp của hắn. Môi mỏng khẽ nhếch.

Xuống máy bay, Bạch Tử Hiên tay kéo theo vali đi về phía đại sảnh của sân bay. Vừa ra đến nơi, một chiếc xe hơi dừng ngay tại chân của Bạch Tử Hiên. Lái xe đi xuống, cung kính cúi chào

"Thiếu gia" sau đó mở cửa cho Bạch Tử Hiên.

Bạch Tử Hiên, tháo kính xuống, không nói gì và ngồi vào trong xe. Lái xe chạy nhanh về chỗ tài xế và lái xe về biệt thự của Bạch gia. Đến nơi, Bạch Tử Hiên đi vào trong nhà, người hầu nhìn thấy, cung kính cúi đầu "Thiếu gia đã về"

Bạch Tử Hiên đi qua, đến trước mắt của Bạch Vân Hạo và Dương Cẩm - bố và mẹ của Bạch Tử Hiên.

Bạch Tử Hiên cúi chào "Bố Mẹ"

Bạch Vân Hạo nhìn con trai, không nói gì nhưng trên mặt có chút vui mừng.

"Đã về rồi, có thể tiếp quản tập đoàn được chưa?"

Bạch Tử Hiên chưa kịp nói gì đã bị Dương Cẩm lên tiếng "Lâu lắm con nó mới về. ông không định cho nó ăn cơm rồi nghỉ ngơi à."

Bạch Vân Hạo đành chỉ biết cười trừ. Dương Cẩm quay sang Bạch Tử Hiên mỉm cười nói: "Vào đây, mẹ biết con về, đã nấu rất nhiều món con thích, lại đây ăn mộ chút. Xem này, trông con gầy đi một chút rồi đó." Nói rồi bà kéo tay Bạch Tử Hiên về phòng bếp.

Bạch Tư Hiên đi theo mẹ vào phòng ăn, trên bàn có rất nhiều món đều là món mà anh thích. Anh ngồi xuống, Bạch Vân Hạo và Dương Cẩm cũng ngồi xuống.

Cả nhà chỉ có ba người. Ngày đó, Dương Cẩm định muốn sinh ra một cô con gái nữa nhưng không may lúc mang thai, bà bị phát bệnh ốm nặng, đứa con chưa kịp hình thành đã bị sảy. Khi đó bà đã rất buồn nhưng có Bạch Vân Hạo ở bên an ủi."Không sao, chúng ta đã có Tử Hiên rồi, cứ coi như đứa trẻ này không có duyên với nhà ta đi". Từ đó đến nay, họ không sinh thêm ai nữa.

Bạch Tử Hiên về phòng của mình, căn phòng bài trí một cách đơn giản, lấy tông màu xám trắng làm chủ đạo, ga giường cũng màu xám giống hệt như chủ nhân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top