Bạch Viễn
23.
Muốn tiếp tục sống.
Muốn đi đến bên cạnh anh.
Thẩm Thức à, lần này hãy để em là người bước tới bên anh
Lần này em sẽ hạnh phúc….
24.
Điều trị được một năm.
Bác sĩ Lâm hôm nay đã nói với tôi tôi có thể ra ngoài rồi.
Có thể để tóc dài rồi.
Có thể…. Sắp được gặp anh rồi…
25.
Ra viện, ở nhà ba mẹ.
Hỏi thăm về Tori, em ấy vẫn ổn. Chủ mới rất tốt với em ấy. Cô ấy còn cho tôi xem ảnh của Tori, đã thành bé mập rồi.
Tóc vẫn chưa dài, vẫn phải đội mũ.
26.
Một tuần sau khi xuất viện.
Đi dạo phố. Thấy anh trên tạp chí doanh nghiệp. Trông anh vẫn vậy, mà cũng thật khác.
Muốn gặp anh, nhưng tóc chưa dài lại nữa, anh sẽ chê xấu….
27.
Anh sắp đính hôn…
Bản tin nói vậy.
Với tiểu thư nhà họ Văn.
Anh…
28.
Quyết định đi tìm anh.
Phải mặc thật đẹp, xuất hiện trước mặt anh. Nhưng tóc vẫn chưa dài nữa. Anh từng nói rất thích mái tóc của tôi, bồng bềnh bồng bềnh.
Công ti Thẩm Thức giờ thật lớn.
Tiếp tân hỏi có hẹn trước không?
Không có …
Họ bảo tôi ngồi đợi.
29.
Gặp được anh rồi, nhưng không phải ở công ti. Hôm ấy anh bận. À ... là đi công tác mất rồi. Họ nói vậy.
Anh ngồi trong tiệm Lumos, với một cô gái nào đó. Đoán không nhầm thì là Văn tiểu thư.
Anh cười thật ôn nhu, nhưng không phải với tôi…
30.
Tôi tự hỏi, anh có còn yêu tôi không?
Gọi cho anh.
“Alo…”
“Thẩm Thức à, em về rồi. Em nhớ anh…”
Thật ích kỉ. Nhưng nếu không tôi sẽ mất anh. Không được…
“…”
“Em muốn gặp anh. Có thể… hẹn trước không?”
“…”
31.
Một lần nữa đến công ti của anh.
Lần này… là có hẹn trước.
“Em có chuyện gì? Chuyện của chúng ta không phải đã kết thúc từ một năm trước rồi sao?”
Tim tôi nhói lên một cái. Phải bình tĩnh.
“Thẩm Thức, nghe nói anh sắp đính hôn. Có phải thật không?”
“Quan hệ gì đến em?”
“Làm ơn nói cho em biết được không?”
“Đúng vậy”
“Anh… có yêu cô ấy không?”
“Năm ấy, em là người đã bỏ tôi lại. Bây giờ em lại đến đây hỏi tôi những câu này. Em quá đáng rồi đấy, Bạch Viễn. “
“Em xin lỗi. Em là bất đắc dĩ, là em sai. Em xin lỗi. Em biết như vậy là rất không đúng, rất ích kỉ, nhưng nếu em không nói ra, em sẽ hối hận mất. Thẩm Thức à, em vẫn rất yêu anh, chưa bao giờ ngừng yêu anh…”
Tôi vừa nói vừa khóc, thật xấu.
“Cho em thêm một cơ hội nữa, có được không?” ….
32.
App đơn vào công ti của anh, xin vào bộ phận marketing.
33.
Đến công ti anh phỏng vấn. Lâu rồi mới đi phỏng vấn lại nên có vẻ không được tốt lắm.
34.
Tôi trúng tuyển rồi. Bước đầu tiếp cận anh đã thành công.
Thẩm Thức, đợi em.
35.
Ngày đầu tiên đi làm. Tóc đã dài hơn rồi, không cần đội mũ nữa. Thật háo hức.
Vì là người mới nên vất vả hơn một chút.
Nhận ra mình bị bắt nạt mất rồi.
36.
Hôm nay được nhìn thấy Thẩm Thức. Anh trước giờ luôn là tâm điểm của sự chú ý.
Thẩm Thức có nhìn thấy tôi không?
Thẩm Thức rời đi mất rồi. Mọi người bắt đầu bàn tán về anh.
Anh bị đau dạ dày. Chắc là do công việc, không chịu ăn uống đầy đủ đây mà.
37.
Dậy sớm, làm cơm trưa. Hôm nay sẽ làm thêm một phần cho anh.
Hối lộ thư kí của anh, mang cơm cho anh.
Anh ăn hết cơm. Thật vui!
38.
Tiếp tục làm cơm trưa cho anh. Lần này sẽ là cả bữa sáng.
Phí hối lộ thật khiến người ta đau lòng mà.
Anh vẫn ăn hết cơm tôi nấu.
Lại là một ngày hạnh phúc.
39.
Đến công ti, làm việc, đưa cơm cho anh.
Hôm nay được đồng nghiệp mời đi ăn. Có cả anh.
Ăn lẩu cùng đồng nghiệp.
“Có ai không ăn được cay không?”
Tôi không ăn được.
“Gọi lẩu uyên ương.” Anh nói.
Mọi người rủ đi tăng hai, nhưng tôi từ chối. Vì vẫn phải khám định kì nên không thể chủ quan được.
Được anh đưa về nhà.
Hôm nay hạnh phúc hơn hôm qua một chút.
40.
Nghe nói, anh huỷ hôn ước rồi.
Nghe nói, là do Văn tiểu thư đề nghị.
Nghe nói, khi Văn tiểu thư nói anh không có để ý đến cô, lạnh nhạt với cô, rồi đề nghị huỷ hôn ước, anh thờ ơ đồng ý.
Văn tiểu thư thật tội nghiệp. Đáng ra tôi không nên cười. Nhưng thật sự… vậy là tôi có thể tiến gần anh hơn, đúng không?
41.
Hôm nay có hẹn kiểm tra định kì với bác sĩ Lâm nên phải xin nghỉ làm. Không mang bữa sáng với cơm trưa cho anh được rồi.
Bác sĩ nói tôi hồi phục rất tốt.
Mời bác sĩ Lâm ăn cơm một bữa. Dù sao thì bác sĩ Lâm đã điều trị cho tôi suốt một năm qua.
Ăn cơm với bác sĩ Lâm xong, đi dạo với bác sĩ một lúc rồi được đưa về nhà.
Tôi đã dọn ra ngoài từ trước khi đi làm, không còn ở nhà ba mẹ nữa.
Chúng tôi gặp anh trước cửa toà chung cư. Sao anh lại ở đây giờ này?
Anh kéo tôi lại bên cạnh anh, trở tôi đi mất.
Bác sĩ Lâm, thật xin lỗi.
42.
Anh đưa tôi về nhà anh, là căn nhà trước kia của chúng tôi.
Ôm tôi, trao cho tôi một nụ hôn… có vẻ anh đang giận.
Anh hiểu lầm mất rồi.
Một đêm dằn vặt…
43.
Buổi sáng thức dậy, lâu lắm rồi, anh đang nằm cạnh tôi, ôm tôi vào lòng.
Tôi khẽ cười. Đã có một khoảng thời gian bên cạnh tôi luôn là anh, giống như bây giờ vậy.
Anh hỏi tôi, người hôm qua là ai.
“Là bác sĩ đã điều trị cho em. Hôm qua em đi khám định kì, để cảm ơn anh ấy nên đã mời anh ấy một bữa cơm”
“Anh ơi”
“Hửm”
“Em sắp khỏi bệnh rồi. Mình lại kết hôn nhé. Lần này sẽ không bỏ anh lại nữa.”
“Được.”
44.
Sau hôm ấy, tôi đã kể lại cho anh mọi chuyện.
Ngồi đối diện, anh nhìn tôi, nghe tôi kể lại.
Câu chuyện kết thúc. Anh ôm tôi vào lòng, đặt lên trán tôi một nụ hôn, nở nụ cười, nụ cười khiến tôi chìm đắm
“Làm tốt lắm, Tiểu Viễn à. Sẽ không để cho Tiểu Viễn của anh có cơ hội bỏ anh lại một lần nữa đâu. Sẽ bắt em về, nhốt lại.”
Tôi ôm chặt lấy anh
“Sẽ không có lần sau đâu.”
45.
Cùng anh một lần nữa qua nước ngoài đăng kí kết hôn.
Cùng anh một lần nữa đi dạo phố.
Cùng anh một lần nữa bên nhau.
Mọi thứ, cùng anh.
46.
Hôm nay, đi chụp ảnh cưới với Thẩm Thức.
47.
Hôm nay, cùng Thẩm Thức viết thiệp cưới. Thiệp cưới màu đỏ thật đẹp.
48.
Hôm nay, cùng Thẩm Thức phát thiệp cưới cho mọi người ở công ti.
Nhìn đến vẻ mặt không ngờ đến của đồng nghiệp, họ chúc phúc cho chúng tôi.
49.
Hôm nay, là lễ cưới của chúng tôi.
Anh khoác trên mình bộ vest màu trắng, cùng một đôi với bộ mà tôi mặc.
Anh cười với tôi, nắm lấy tay tôi, dắt tay tôi tiến vào lễ đường, tuyên thệ bên nhau.
Một lần nữa bên nhau, lần này sẽ là mãi mãi.
50.
Thẩm Thức, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã luôn chờ em, cho em một cơ hội nữa, và một lần nữa chấp nhận em.
Thẩm Thức, lần này em đã nhận được hạnh phúc rồi. Anh chính là hạnh phúc của em.
Thẩm Thức, anh là của em.
Thẩm Thức, em yêu anh.
Thẩm Thức, lần này chúng ta cùng nhau hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top