Bạch Viễn
1.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. buổi sáng có mưa một chút nhưng tầm 9 giờ lại có nắng rồi. Thời tiết cuối tháng 11 mà chẳng lạnh chút nào. Đêm qua Thẩm Thức lại không về, có lẽ lại tăng ca, ngủ ở công ti.
Cho Tori ăn, chuẩn bị đến bệnh viện gặp bác sĩ Lâm. Tori hôm nay thật quấn người, đòi đi theo, cứ quấn quanh chân tôi.
Không mang Tori theo được, sẽ rất phiền
Bác sĩ Lâm nói tình hình không khả quan lắm…
Làm một bàn ăn toàn món anh ấy thích, gọi cho anh hỏi anh có về không. Anh nói sẽ về muộn.
12 giờ, đồ ăn nguội hết rồi… không đợi được anh nữa, đi ngủ thôi.
2.
Một ngày mới bắt đầu. Nay là cuối tuần.
Vừa thức dậy đã thấy anh nằm cạnh. Thật hạnh phúc. Lén nhìn anh, hôn trộm một cái. Hình như anh ốm đi rồi, chắc do tăng ca nhiều quá. Công ti mới thành lập được vài năm nên khá bận rộn.
Cùng anh ăn sáng.
Hôm nay anh không bận, được đi chơi cùng anh. Tori hôm nay lại phải ở nhà một mình rồi.
Cùng anh đến khu vui chơi, đi dạo phố, chụp được rất nhiều ảnh. Anh thật đẹp, đứng cười với tôi dưới ánh dương.
Ăn bữa tối bên ánh nến.
Ngày hôm nay thật hạnh phúc.
3.
Đầu tuần lại đến, anh lại bắt đầu chuỗi ngày bận rộn.
Hôm nay sẽ đi chơi với Tori. Đưa Tori đến bệnh viện thú cưng khám sức khoẻ. Bác sĩ nói, Tori rất khoẻ mạnh. Thật ghen tị….
Hẹn một vài người bạn uống trà chiều.
Làm cơm tối, đợi anh về, uống thuốc, đi ngủ.
4.
Anh hỏi dạo này sao không thấy tôi đi làm. Tôi nói tôi xin nghỉ việc rồi vì tôi không thích công ti đó. Anh bảo tôi vào công ti anh làm, nhưng tôi từ chối. Tôi nói, tôi sẽ tiếp tục viết tiểu thuyết như trước đó.
“Được rồi, hãy làm những gì em muốn, tôi sẽ luôn ủng hộ em, Tiểu Viễn”
5.
Về thăm nhà.
Ba mẹ hỏi Thẩm Thức đâu?
“Anh ấy bận việc không về cùng con được. Anh ấy có gửi chút quà cho ba mẹ này”
Cùng ba mẹ ăn tối, cùng xem phim, ngủ ở nhà ba mẹ.
6.
Hôm qua anh về, không thấy tôi. Anh hỏi hôm qua đi đâu sao không ở nhà, gọi không được. À, hôm qua về nhà ba mẹ, điện thoại để chế độ im lặng không để ý, anh gọi không có biết.
Anh nổi giận, anh nói lần sau không được như thế nữa, phải báo trước cho anh một câu.
“Vâng”
7.
Đã 10 giờ sáng rồi, vẫn thật buồn ngủ. Quyết định ngủ tiếp.
4 giờ chiều
Phải dậy thôi, cần làm bữa tối nữa. Tori từ sáng đến giờ chưa được cho ăn, kêu meo meo suốt.
Hôm nay anh về sớm, cùng nhau ăn tối. Lâu lắm rồi mới ăn tối cùng anh mà không phải là cuối tuần.
“Tiểu Viễn à, chúng ta ra nước ngoài kết hôn được không?”
Tôi nở nụ cười với anh “Được”
8.
Cùng anh ra nước ngoài đăng kí kết hôn.
Ngủ li bì trên máy bay.
“Heo con, dậy thôi. Bảo bối, dậy thôi”
Anh gọi tôi dậy. Thật buồn ngủ mà.
Cùng anh đi tham quan. Buồn ngủ quá, không có tâm trạng.
“Bảo bối, em mệt sao? Mình về khách sạn nhé”
ừm…
9.
Anh nói, tôi ngủ thật nhiều, đúng là heo con.
Tôi đần mặt.
Ra ban công, gọi điện cho bác sĩ Lâm.
Đi cùng anh đến nơi đăng kí kêt hôn.
“Thẩm Thức, mình chia tay đi.”
“Em sao vậy Bạch Viễn?”
“…..”
“Em nói gì cơ”
Mình chia tay đi…..
Tại sao?
Tại sao ư? Tại vì em chán rồi. Thật mệt mỏi. Thẩm Thức à, anh rất tốt, tốt đến nỗi khiến bản thân em cảm
thấy mình không xứng với anh. Vậy nên, mình chia tay đi.
“….”
“Chúc em hạnh phúc”
Tôi quay lưng bỏ đi. Hình như …. anh khóc….
Xin lỗi, Thẩm Thức, tình yêu của em.
10.
Quay trở lại thành phố, thu dọn đồ đạc, rời khỏi ngôi nhà mà chúng tôi đã sống chung 6 năm. Từ hồi đại học đến giờ, đã sáu năm. Bên anh, yêu anh 6 năm, vẫn sẽ luôn yêu anh.
Nhưng giờ phải rời đi rồi.
Có nên mang Tori theo không? Vào viện sẽ rất cô đơn. Tori có muốn đi cùng với Bạch Viễn không? Đi với Bạch Viễn nhé.
Tori meo meo mấy tiếng, chạy quanh chân tôi. Được rồi, không được hối hận đâu đấy
11.
Nhập viện, tiếp nhận điều trị.
Bác sĩ Lâm nói vẫn còn cơ hội, chỉ cần cố gắng điều trị.
Phải cạo đầu. Thật xấu, Thẩm Thức nhất định sẽ không thích.
Lần đầu tiên truyền dịch, thật đau, đau đến rơi nước mắt. Ngất mất thôi.
Buổi chiều, chơi với Tori. Tori thật ngoan, luôn quấn quýt bên tôi. Làm quen được với một vài bệnh nhân ở đó, trò chuyện với bọn họ thật vui.
Ăn tối xong liền đi ngủ. Càng ngày càng buồn ngủ mà.
12.
Bắt đầu nhớ anh.
Mở điện thoại, anh không có gọi. Chắc anh đau khổ lắm. Ngắm ảnh của anh. Tự hỏi anh lúc nào cũng đẹp như vậy ư .
Khoe với mấy người bạn vừa mới quen về anh, nói anh là người yêu của mình, kể chuyện về anh với họ.
Họ khen anh thật đẹp. Nhưng sao không thấy anh đến thăm tôi.
À. Anh là người yêu cũ. Chúng tôi chia tay rồi, cách đây không lâu.
Có phải anh chê tôi bệnh tật không?
Không phải. Là do tôi bệnh tật.
13.
Ba mẹ đến thăm. Họ biết rồi.
Mẹ đã khóc rất nhiều, mặc dù đã cố tránh đi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy.
“Mẹ à, không sao đâu, con sẽ khoẻ lại thôi”
“Thẩm Thức nó có biết không”
“Anh ấy không biết, bọn con chia tay rồi”
“…..”
14.
Truyền dịch. Vẫn rất đau.
Chơi với Tori
Ngủ.
15.
Truyền dịch.
Ngủ.
16.
Gửi Tori cho người khác. Nhận thấy không thể tiếp tục chơi với Tori nữa rồi. Nó dùng móng vuốt cào tôi, không chịu rời đi. Đành phải nhờ đến người khác mang nó đi. Xin lỗi em nhé Tori, đáng lẽ ra không nên mang em theo. Em phiền quá.
Truyền dịch
Ngủ
17.
Nhớ anh quá.
Muốn gọi cho anh, nhắn tin cho anh, nghe giọng nói của anh. Muốn được thấy anh…
Mở điện thoại, nhấn vào biểu tượng quen thuộc. Nhắn cho anh rằng em nhớ anh. Hệ thống thông báo tin nhắn không gửi được…
Anh chặn tôi rồi. Có lẽ đã chán ghét.
Vậy càng tiện cho tôi bày tỏ với anh mà không lo bị anh nhận ra.
Giống như Tori ăn vụng vậy.
18.
Hôm nay bác sĩ Lâm đến kiểm tra sức khoẻ cho tôi. Bác sĩ nói tôi tiếp tục cố gắng, rồi lại động viên tôi.
Tôi mỉm cười với bác sĩ.
Thật ra, bản thân tôi, tôi là người rõ nhất.
Càng ngày tôi ngủ càng nhiều.
Truyền dịch vẫn đau như vậy nhưng chắc do quen rồi nên không còn thấy thống khổ như lần đầu nữa.
19.
Ngủ…
20.
Ngủ…
21.
Mấy ngày vừa qua tôi ngủ suốt, vì vậy hôm nay quyết định làm gì đó để tỉnh táo, không thể cứ như vậy được.
Đi dạo, xem tivi.
Thấy anh trên bản tin. Anh thành công rồi. Chúc mừng anh.
Lấy tay chạm lên mặt, là nước mắt.
Em lại nhớ anh rồi. Trông anh trên bản tin vẫn đẹp trai như vậy nhưng lại vương nét mệt mỏi.
Muốn được gặp anh, được ôm anh.
Đi ngủ để không nhớ anh nữa.
22.
Hôm nay anh gọi cho tôi.
“Bạch Viễn à, anh nhớ em” anh nói.
Hình như anh uống rượu.
Có nên nói anh biết không?? Anh đang say. Nếu không nói ra tôi sẽ hối hận mất.
Thẩm Thức, em cũng vậy. Rất nhớ anh, vẫn rất yêu anh. Anh chúc em hạnh phúc, nhưng em không thấy hạnh phúc chút nào. Ngày nào em cũng rất đau, nhưng không có anh bên cạnh. Em không muốn rời khỏi anh một chút nào. Thẩm Thức, đến bên cạnh em, được không……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top