Chương 9: "Tôi sẽ tịch thu cái này"

Trans: truclinhdo (Wattpad)



"Ừm...."

Chủ tiệm trang sức cẩn thận xem xét chiếc nhẫn đặt trước mặt mình. Ông lật lại xem có vết xước nào không hay viên ngọc có bị phai màu hay không. Ông nhìn vào chiếc nhẫn, cố gắng tìm ra những sai sót.

Cersinia có mắt thẩm mỹ tuyệt vời đối với trang sức từ khi còn nhỏ. Trong số các phụ kiện giá rẻ bán tại quầy, cô sẽ luôn tìm thấy cái có chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó, cô cũng có tính ngăn nắp. Cô có xu hướng nâng niu đồ vật của mình, vì thế đồ trang sức của cô được bảo quản rất hoàn hảo.

'Mình chắc chắn rằng chiếc nhẫn đó không có một vết xước nào.'

Cersinia hứng thú nhìn chủ tiệm, người đang loay hoay tìm sai sót trên chiếc nhẫn. Cô đang mong chờ không biết chủ tiệm sẽ trả bao nhiêu.

"E hèm."

Cuối cùng, chủ tiệm lắc đầu như tỏ vẻ không hài lòng với chiếc nhẫn. Giữa lúc này, Cersinia có thể thấy tay cầm chiếc nhẫn của ông ấy.
'Từ đầu đến cuối, tay ông ấy luôn nắm chặt, có chuyện gì sao? Việc này làm mình thấy hơi phiền.'

'Tôi không dễ bị lừa.'

Trong mọi trường hợp, những trò lừa đảo sẽ không có tác dụng với Cersinia, người có con mắt tinh tường về trang sức.

"Ông sẽ đưa tôi bao nhiêu?"

"Chiếc nhẫn có một vết xước nên tôi không trả cho cô nhiều được."

Trước lời nói ngớ ngẩn ấy, Cersinia nhếch khóe miệng và cười cởi mở.

"Xước ở đâu?"

Cô giữ chiếc nhẫn ở tình trạng tốt nhất, và trong những hàng giả thì chiếc nhẫn tỏa sáng không một khuyết điểm nào. Ngay cả khi không bảo quản tốt, cô cũng có thể bán chiếc nhẫn với giá 20.000 shilling, vậy là chủ tiệm muốn giảm giá bằng cách nói những điều vô nghĩa sao?

"Cô có thể thấy một vết xước nhỏ ở đây."

Chủ tiệm đưa chiếc nhẫn lại gần cho cô xem. Sau đó ông chỉ ra một vết xước mỏng và sắc nét. Đây là lần đầu tiên Cersinia nhìn thấy nó. Vết xước không hề tồn tại kể từ khi cô lấy nó ra khỏi bàn trang điểm. Ngoài ra, vết xước còn sắt như bị dao cắt nữa. Có vẻ như trước đó, chủ tiệm đã không bao giờ thả nó ra trước khi phát hiện vết xước trên đó.

"Thấy không? Vì nó nên tôi thậm chí còn không thể đưa cho 10000 shilling."

Ông hành động đắc thắng như thể bản thân không hề nói dối. Chủ tiệm nhún vai, mũi ngước cao vút lên trời.

'Vì thế, cô phải ra đi như thế này sao?'

Cô không thể bỏ qua vì hành vi kinh tởm của ông ta. Cô nắm lấy bàn tay nắm chặt của chủ tiệm, người giữ chặt cái nhẫn.

"Argh! Cô đang làm gì vậy?"

Nhìn thấy chủ tiệm kêu lên đau đớn, cô nhàn nhạt cười.

"Sao nãy giờ ông cứ nắm chặt tay vậy? Ông có thấy tôi giống đứa ngốc không?"

Cô ném nhiệt lượng lên tay chủ tiệm, nhiệt lượng nhanh chóng tụ lại.

"Argh! A, nóng, nóng quá!"

Chủ tiệm vỗ vỗ cánh tay khi cảm thấy nóng. Giữa lúc đó bàn tay nắm chặt của ông mở ra. Đúng như dự đoán, có thứ gì đó trong ấy.

Vì lần đầu tiên kiểm tra chiếc nhẫn, ông ta đã nắm chặt tay, nên Cersinia đã quan sát ông ta rất cẩn thận. Sau đó, cô bắt gặp chủ tiệm đang di chuyển bàn tay nắm chặt của mình để nâng một thứ gì đó mà ông ta giữ bên dưới.

Cô không thấy chuyện gì xảy ra sau đó vì nó chỉ xảy ra trong tích tắc. Nhưng đó rõ ràng là một thủ thuật. Vì thế, khi chủ tiệm cho cô xem một lần nữa, nó đã bị trầy xước. Đó không phải là một kỹ năng mà ông ta chỉ mới làm một hai lần.

Cô không thể tin rằng ông ta đang cố hạ giá bằng cách nói rằng chiếc nhẫn có một vết xước với vẻ mặt vô liêm sỉ đó. Cô thấy ghê tởm và cô càng thêm sức mạnh vào bàn tay mình.

"Huh? Ý ông là nó nóng sao?"

Cersinia nói, giả vờ như không biết gì.

"A, nóng quá!"

Cuối cùng, chủ tiệm không thể chịu đựng được, run rẩy mở lòng bàn tay ra.

Leng keng.

Một lưỡi dao cạo nhỏ rơi xuống chiếc bàn bằng thủy tinh trong suốt.

"Hiik!"

Chủ tiệm ngẫm nghĩ và cố gắng nhặt vội con dao nhỏ bị rơi xuống.

"Đúng như mong đợi."

Cersinia thô bạo đẩy tay chủ tiệm ra và nhặt lấy lưỡi dao lam rơi xuống. Nó có đường kính chưa đầy 1cm và phần đầu thậm chí còn được mài sắc. Rõ ràng nó được làm để tạo nên các vết xước trên các phụ kiện.

"Cái này là cái gì?"

Cô nhìn chủ tiệm với nụ cười thân thiện. Cô đang nắm lấy tay chủ tiệm. Có một dấu tay màu đỏ trên cổ tay khi cô đang trừng mắt nhìn ông.

Chủ tiệm chỉ nghĩ là cô rất mạnh. Ông ta cũng không cho rằng bàn tay ông ta bị nóng là do cô vì ông ta chưa bao giờ nghe đến hoặc nhìn thấy điều gì đó tương tự.

"Y-Ý cô là gì? Tôi chỉ dùng nó để cắt dây quần thôi!"

Chủ tiệm nổi giận.

'Vì vậy mình sẽ ra về như thế này sao?'

Cersinia đảo mắt khi nhìn thấy món đồ trang sức đắt tiền nhất được trưng bày. Một chiếc nhẫn với một viên kim cương nổi bật vì kích thước của nó. Cô nhanh chóng đưa tay vào khu trưng bày và giật chiếc nhẫn kim cương.

"Cái gì? Cô muốn tôi đưa cho cô cái này? Cô không biết nó đáng giá bao nhiêu đâu!"

Chủ tiệm sợ hãi chạy đến chỗ cô. Đúng như cô nghĩ. Đây là một món đắt tiền. Cersinia biết ơn nó và quay lưng lại với chủ tiệm. Sau đó, cô tiến hành làm xước viên kim cương bằng dao cạo. Vết xước trông giống y hệt vết xước trên chiếc nhẫn của cô.

"Cô đang làm cái gì đấy?"

Chủ tiệm há to mồm kinh ngạc. Khi ông ta ngạc nhiên, khuôn mặt ngu ngốc của ông ta biến mất.

"Nó giống với vết xước trên chiếc nhẫn của tôi."

"C-Cô có biết nó có giá bao nhiêu không?"

Ông ta hét lớn đến nỗi cả căn phòng ầm ầm lên.

"Tiếng chó sủa ở đâu thế?"

Cersinia chọc ngoáy tai với khuôn mặt cáu kỉnh. Chủ tiệm run lên bần bật như thể cảm thấy bị xúc phạm trước những lời nói của cô. Mặt ông ta tím tái.

"Nó đắt đến mức không thể so với cái của cô được! Cô định bồi thường cho tôi thế nào đây!"

'Mình hẳn đã quá tốt bụng rồi.'

Tên chủ tiệm còn không biết đối tượng của mình là ai và cứ liên tục đưa ra yêu cầu.

Cersinia đập mạnh tay, nạp năng lượng vào vừa phải vào khu trưng bày.

*BANG*

Giá đỡ khu trưng bày rung chuyển mạnh cùng với âm thanh ma sát lớn. Nó không có bị vỡ vì điều kiện thích hợp, nhưng các phụ kiện vốn được sắp xếp gọn gàng đã trở nên lộn xộn.

"Ông phải bồi thường cho tôi."

"S-Sao cơ?"

Chủ tiệm nhìn những phụ kiện vương vãi với vẻ mặt thất thần, ông ngẩng đầu lên. Ông ta dữ tợn nhìn Cersinia như thể tia laze có thể phát ra từ mắt ông ta.

"Tôi đoán ông đã kinh doanh bằng cách này, nhưng nó không hiệu quả với tôi. Bằng chứng nằm trong tay tôi, vì thế tin đồn xung quanh cũng không thành vấn đề, đúng chứ?"

Như thể bị đánh vào sau đầu, ông ta ngậm miệng.

"Nếu ông trả tiền cho chiếc nhẫn của tôi, tôi sẽ giả vờ như không nhìn thấy gì hôm nay."

"Được, chiếc nhẫn của cô! Tôi chỉ có thể đưa 13.000 shilling cho nó."

Đến lúc này, ông ta vẫn hạ giá! Cô sẽ để ông ta đi nếu ông ta trả 20.000 shilling, nhưng bây giờ thi không thể nữa.

"50.000 shilling."

"Cái gì?"

Cô nói rõ ràng bằng cách nhấn mạnh từng chữ.

"Năm mươi. Ngàn. Shilling."

Ban đầu thì nó chỉ được trả 20.000 shilling. Nhưng vì cô đã sử dụng hết năng lượng của mình và bị tổn thương tinh thần nên cô phải giải quyết việc này.

"Huh.."

Ông ta rên rỉ trong chốc lát như thể đang kiệt sức.

"Vậy là ông không đưa tiền cho tôi? Vậy thì tôi sẽ lan truyền thông tin. Tôi mạnh hơn ông nghĩ đấy."

Chủ tiệm run rẩy trước những lời mạnh mẽ đấy. Đôi mắt ông đầy sợ hãi. Hẳn là vì dấu tay vẫn chưa biến mất trên cổ tay ông.

"4-40.000 shilling."

"50.000"

"45.000 shilling, không hơn nữa!"

Thái độ giả vờ hào phóng của chủ tiệm thật nực cười, nên cô nhếch khóe miệng.

"50.000 shilling."

Chủ tiệm nắm chặt tay, tức giận hét lớn: "Được rồi! Tôi hiểu rồi!"

Ông ta quay lại và mở ngăn kéo đặt trên khu trưng bày một cách thô bạo. Cho dù cái ngăn kéo có phải cái két sắt đi nữa thì bên trong có rất nhiều tiền chất đống. Cersinia nheo mắt liếc nhìn.

Chủ tiệm là người gây ra rắc rối lớn chỉ vì miệng lưỡi của mình. Cô không phải là người có nhiều ý thức về công lý, vì thế cô không có lý do gì để kết tội ông ta cả.

Chỉ cần ông ta đưa đủ số tiền cho cô thì cô sẽ rời đi. Cô không muốn dính vào những việc phiền phức. Bởi vì mục tiêu của cô là sống một cuộc sống bình yên, không phải trở thành thánh nhân.

Chủ tiệm phồng mang trợn má vì không hài lòng và chìa ra tờ séc 50.000 shilling. Ông ta trông giống một con cóc xấu tính.

"Phải như vậy chứ."

Cô giật lấy tấm séc nhưng chủ tiệm lại không buông nó ra. Sự căng thẳng giữa họ gay gắt đến mức làm rách tấm séc.

Cersinia giơ tay còn lại mà không nói lời nào. Nó có nghĩa là sẽ để lại một dấu tay trên cổ tay ông một lần nữa.

"Argh!"

Chủ tiệm ngạc nhiên và đưa tay gỡ tấm séc. Cô nghĩ rằng ông ta vẫn sợ những gì xảy ra lúc nãy. Cersinia mỉm cười vì chiến thắng và bỏ tờ séc 50.000 shilling vào túi.

"Tôi sẽ tịch thu cái này."

Cô lấy dao cạo và đặt lại chiếc nhẫn kim cương. Cô rời khỏi phòng khi vẫn mỉm cười với chủ tiệm, ông ta bặm môi nói rằng việc kinh doanh của ông ta sẽ phá sản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top