Chương 8: "Vâng, tôi sẽ đợi"
Trans: truclinhdo (Wattpad)
Trong phòng ngủ rộng rãi.
"Chuyện đó tiến triển như thế nào rồi?"
Một giọng nói nghiêm túc phát ra với âm trầm như muốn xuyên thủng sàn.
Archen cúi đầu, xin lỗi chủ nhân.
"Tôi xin lỗi, thưa Ngài, chúng tôi đang cố gắng hết sức để tìm thấy nó ạ!"
"Ngươi thậm chí còn không thể làm tốt công việc của mình nữa..."
Miệng chủ nhân tràn ngập sự chỉ trích.
Archen cúi đầu thấp hơn trong khi liên tục nói.
"Tôi xin lỗi, thưa Ngài."
"Tại sao, không phải ngươi nói ngươi đang vội sao?"
Chủ nhân, người đang ngồi trên chiếc ghế sô pha rộng cho một người, nhìn chằm chằm với ánh mắt sắc bén về phía Archen. Không có chút thiện cảm nào trong đôi mắt tím sẫm dữ tợn của ông.
"Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra nó càng sớm càng tốt."
Nếu là một người khác, họ sẽ không thể trả lời mà không run sợ được. Nhưng Archen đã quen với việc đó vì anh đã biết chủ nhân của mình trong nhiều thập kỷ. Nhưng anh cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng trong khi đối phó với chủ nhân của mình, thậm chí sau một thập kỷ thì ông ấy cũng không thay đổi.
Đó là vì đặc trưng của ông ấy là không thể hiện sự tử tế, ngay cả với con cái cũng không. Đối với chủ nhân, con người được chia làm 2 loại. Họ là người vô dụng hay hữu ích với ông? Đó là một quy tắc được áp dụng cho các con của ông ấy.
"Vô dụng."
Chủ nhân của Archen tặc lưỡi với người đàn ông đang nằm trên chiếc giường rộng. Ông nhăn mặt lại, đầy bất mãn. Archen cẩn thận di chuyển ánh mắt của mình về phía giường.
Có một người đàn ông đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn, có đủ chỗ cho năm người nằm. Với đôi mắt nhắm nghiền như chết đi sống lại, anh là chủ nhân của căn phòng này. Anh ta không được khỏe, nên có một tấm chăn bông được đắp đến cổ anh. Đôi môi trắng bệch của anh đã mất màu và ngả sang màu hơi xanh. Khuôn mặt xương xẩu lộ ra xương quai hàm mảnh khảnh. Có vẻ như anh ta đã không ăn trong một thời gian dài. Tuy nhiên, đôi môi và làn da của anh vẫn sáng lên, cho thấy họ đã chăm sóc anh rất chu đáo.
Mái tóc đen lòa xòa trên chiếc gối trắng. Cũng giống như mùa thu lá rụng, rơi xuống đất, tiếng thở của anh phát ra yếu ớt đến nỗi anh có thể chết bất cứ lúc nào. Sẽ không có gì lạ nếu đêm đó anh mất đi.
"Verdic."
Khi ánh nắng chói chang mờ đi cùng với mặt trời lặn, chủ nhân của Archen đứng dậy khỏi ghế sô pha và gọi quản gia.
"Vâng. Ngài gọi tôi sao, thưa chủ nhân?"
Khi ông gọi Verdic, Verdic vội vàng mở cửa bước vào.
"Nó còn bao nhiêu thời gian nữa?"
"Hôm qua, bác sĩ nói tối đa là một hoặc hai năm nữa."
Khi ông liếc nhìn giường và hỏi, Verdic đã hiểu câu hỏi của ông và trả lời.
"..."
Archen muốn bịt tai lại. Anh vô thức nhắm mắt, nhưng anh không thể tin được chủ nhân của mình lại nói khoảng thời gian còn lại trước mặt một người sắp chết. Sự tàn ác của chủ nhân không thay đổi theo thời gian, thật đáng sợ.
"Archen."
"Vâng, thưa chủ nhân."
Archen vội vàng cúi đầu theo tiếng gọi của chủ nhân.
"Đưa người đó đến trước mặt ta bằng bất cứ giá nào."
"Tôi hiểu rồi."
"Nếu chúng từ chối, cậu có thể bẻ một chân của chúng. Nhưng đừng có làm chúng bị liệt. Chúng sẽ trở nên vô dụng."
"...Tuân lệnh."
Đáp lại lời nhận xét của chủ nhân, Archen nuốt nước bọt khô ran và nhận lệnh. Cậu nhanh chóng rời khỏi cửa sau khi cúi chào. Khuôn mặt tái nhợt đã cho biết anh cảm thấy lo lắng như thế nào trước mặt chủ nhân mình.
Archen rời khỏi dinh thự và bắt đầu điều tra lại. Anh là cấp dưới của gia tộc này. Ngay từ đầu anh đã không có quyền từ chối mệnh lệnh của chủ nhân. Anh phải tìm ra người đó càng nhanh càng tốt và đưa họ đến trước mặt chủ nhân. Đó là điều mà gia tộc này và chủ nhân anh mong muốn. Vì thế, anh phải mang theo người đó về, cho dù phải đánh gãy tay chân người đó.
***
Cersinia mở tủ bếp để chuẩn bị một cái bánh mì đơn giản cho bữa trưa. Cô đẩy đĩa và nắm lấy bát bột lớn, và kéo nó ra. Bình thường thì phải nặng chứ, sao nó nhẹ như lông vậy? Thật kỳ lạ.
'Chết tiệt..'
Bên trong trống không. Cô cảm thấy xấu hổ về tình trạng cạn kiệt thức ăn bất ngờ như vậy.
Thức ăn có thể ăn được hơn một tuần nếu chỉ có một mình cô, giờ thì đã không đủ vì số miệng ăn tăng lên. Cô không có tiền mua đồ ăn ngoài chợ vì cô đã tiêu hết tiền vào sòng bạc.
'Giá như mà mình có thể nhận được tiền.'
Điều này sẽ không xảy ra nếu cô lấy được tiền từ những con chip chất đống trong bao tải. Không, nếu cô có tiền thì cô đã không mang theo Ben, vì vậy cô sẽ không cạn kiệt lương thực như này.
*BANG*
Gạt mọi suy nghĩ sang một bên, cô đặt lại chiếc bát vào tủ rồi đậy lại.
"Có chuyện gì vậy, Cersinia?"
Ben hỏi khi nhìn vào cái tủ đóng kín.
Chỉ đến lúc đó, Cersinia mới cảm thấy sai lầm. Cô kiềm chế biểu cảm hết sức trước khi quay lại đối mặt với cậu. Cô sẽ không nói rằng cô đã hết đồ ăn. Hơn nữa, cô chắc rằng Ben sẽ tự trách và cảm thấy có lỗi với cô.
"Đã lâu rồi không ăn thịt nên tôi muốn đi mua sắm."
"Tôi sẽ đi cùng chị."
Ben giơ một cánh tay lên với đôi mắt sáng rực. Cậu giống như một học sinh đang lo lắng trước bài thuyết trình của mình vậy.
"Ở nhà. Tôi sẽ đi một mình."
Thật không may, Cersinia lắc đầu từ chối. Cô đang nghĩ đến việc kiếm tiền bằng cách bán bất kỳ phụ kiện nào mà mình có. Không cần thiết phải thể hiện bộ dạng thảm hại như vậy trước mặt Ben.
Trong một tuần mà cô mang cậu làm vật thế chấp, cô muốn Ben được thoải mái mà không cần bận tâm bất cứ điều gì.
"Tôi muốn xách đồ cho chị.."
Ben hạ cánh tay xuống, ánh mắt đáng thương.
"Không, không."
Cersinia nhanh chóng nói, tránh ánh mắt của Ben. Cô gần như đổ gục trước ánh mắt cún con của cậu. Đôi mắt ấy có điều gì đó khiến người ta cảm thấy tồi tệ. Rõ ràng, nếu cô cứ tiếp tục nhìn cậu, cô sẽ mang cậu theo như cậu muốn, vì vậy cô tránh ánh mắt của cậu.
"Cersinia..."
"Không, tôi sẽ đi một mình..."
Cersinia lại bị xúc động bởi cách cậu tha thiết gọi tên cô, nhưng cô vẫn từ chối vì quyết tâm của mình. Cersinia nhanh chóng đi về phòng mình. Cô không muốn Ben biết rằng cô đang bán phụ kiện vì hết tiền.
Cô nhìn thấy chiếc bàn trang điểm lộng lẫy trong góc khi bước vào phòng. Bàn trang điểm màu bạc với hoa văn vàng lộng lẫy tương phản với căn nhà gỗ.
Cô rất thích ăn diện, dù cho căn nhà có giống như nhà của một người ăn xin, cô cũng không tiếc tiền cho quần áo, mỹ phẩm, trang sức. Những món đồ xa xỉ luôn mới và sáng bóng, ngay cả khi ngôi nhà được sửa chữa. Đó là lý do để cô phung phí số tiền mà cha mẹ để lại.
Cô mở ngăn kéo của một trong những chiếc bàn trang điểm. Chỉ còn lại một số đồ trang sức trong đó. Ngăn kéo đã có lúc đầy trang sức nhưng chúng đều được đem đi bán hết, và chỉ còn lại một ít.
Trước khi sở hữu cơ thể của Cersinia, cô đã bán nữ trang trong nước mắt vì không có tiền để trang trải cho thói quen tiêu xài bốc đồng của mình.
'Đó là một sự cứu tế. Nếu không có những thứ ấy, mình đã chết đói rồi.'
Cô nhặt một chiếc nhẫn bạc nằm trong một ngăn kéo trống rỗng.
"Số tiền này có lẽ sẽ đủ để mua thức ăn trong hai tuần."
Cô đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ thon dài và trắng của mình. Cô chỉ đeo một chiếc nhẫn, nhưng trông nó thật quyến rũ, khiến bàn tay cô giống như bàn tay của một tiểu thư quyền quý.
Không hổ danh là Cersinia, người khiến mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn.
Cersinia đóng ngăn kéo vào và nhặt chiếc áo đen treo trên tường. Cô nhớ tới những ánh mắt xuyên thấu trong sòng bạc, vì vậy cô phải đề phòng. Ngay cả trong truyện, khi ra ngoài Cersinia đều mặc áo choàng đen để che giấu.
Lý do là cô có một vẻ đẹp nổi bật khiến mọi người phải vây quanh cô như ruồi bu.
Cách đây vài ngày, có rất nhiều người đến sòng bạc để tán tỉnh cô. Những ánh mắt giả vờ không nhìn khiến cô cảm thấy rất phiền. Cô ra ngoài chỉ để mua sắm, vì thế nên tốt nhất cô không nên đối mặt với những thử thách khó chịu như vậy. Cô kéo chiếc mũ trùm đầu lại gần mặt mình.
"Đi một mình không nguy hiểm sao?"
Ben, người vào phòng với những bước đi nhẹ nhàng, khuôn mặt ảm đạm.
"Tôi còn lo lắng hơn khi cậu ở một mình đấy. Ở yên đó. Đừng làm vỡ cái đĩa nào."
Ben không thể phản bạc và im lặng.
"Tôi sẽ trở lại sớm thôi."
Cô mỉm cười với Ben. Ben dường như bỏ cuộc, biết rằng cô sẽ không mang cậu đi dù cho thế nào chăng nữa. Cô mong những chiếc đĩa của mình sẽ an toàn khi cô ra ngoài.
"Vâng, tôi sẽ đợi."
Ben nở một nụ cười nhạt khi Cersinia qua cánh cửa cậu mở. Làn gió nhẹ lướt qua làn da của cô thật sảng khoái. Với những bước chân nhẹ nhàng, cô từ từ xuống đồi. Mất một chút thời gian để vào ngôi làng từ căn nhà gỗ nằm trong rừng của cô. Nếu một người siêng năng đi bộ thì có thể đến nơi sau 20 phút.
Khi đi xuống đồi, Cersinia quay đầu lại, tự hỏi liệu Ben đã khóa cửa chưa. Sau đó, Ben cười thật tươi và vẫy một tay, có lẽ là đang đợi cô quay về. Nhìn thấy vẻ ngây thơ của cậu, Cersina bật cười và bước vội.
Từ "chờ đợi" khiến cô cảm thấy khá ổn. Bất cứ khi nào cô bước vào căn nhà gỗ, không khí luôn chào đón cô. Giờ đây, đã có ai đó chờ đợi cô trong căn nhà gỗ lạnh lẽo mà trước đây không hề có một chút hơi ấm, đó là điều cô luôn mong đợi.
'Thịt bò sẽ tốt hơn thịt gà hầm.'
Lời chào tạm biệt từ Ben khiến cô quyết định mua thịt bò thay vì thịt gà vì tâm trạng của cô đang rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top