Chương 6: "Giúp tôi..."
Trans: truclinhdo (Wattpad)
Không như những ngày đầu, cô cảm thấy có chút xa lạ trước vẻ ngoài có phần thay đổi của cậu. Không phải là khuôn mặt hay cách hành xử. Cô không thể nhìn thấy nó.
Cậu dường như đã thay đổi một chút.
"Haa..."
Ben đặt thuốc trở lại ngăn kéo và hít thở sâu. Cậu đứng trước ngăn kéo một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu đến gần Cersinia sau khi đã lấy được bình tĩnh. Cô nhìn cậu chằm chằm.
'Cái quái gì đã thay đổi vậy?'
Cersinia đứng dậy khỏi ghế, nghi ngờ nhìn Ben. Cô bắt gặp ánh mắt của cậu và biết được cảm giác kỳ lạ đó là gì.
"Cậu cao lên sao?"
Ngày đầu tiên cô đưa cậu đến, đầu cậu chỉ cao đến ngang vai cô. Nhưng bây giờ, họ lại đứng đối mặt với nhau.
"Tôi nghĩ vậy. Mỗi đêm, chân tôi đều cảm thấy đau nhức."
Nhưng ai có thể phát triển nhanh như vậy trong ba ngày chứ? Cô so sánh chiều cao của Ben với chiều cao của mình. Đúng như dự đoán, họ cao bằng nhau.
'Mình nghe nói đàn ông phát triển nhanh hơn phụ nữ. Mình nghĩ đó là sự thật.'
Cậu chỉ cao lên. Khuôn mặt dễ thương và giọng nói the thé của cậu vẫn không thay đổi. Cậu trông giống một cậu bé hơn là một người đàn ông. Cậu không thực sự được ăn một bữa ăn bổ dưỡng, nhưng việc được ăn ba bữa mỗi ngày đã có hiệu quả.
Cô cảm thấy hạnh phúc khi cậu có thể trưởng thành như thế này.
Nó giống như cách cô chăm sóc Tamagochi khi cô còn nhỏ. Cho nó ăn, tắm rửa cho nó và dắt nó đi dạo. Cô cảm thấy tự hào và mãn nguyện khi nhìn Ben ngày càng trưởng thành.
Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt của Cersinia. Nhìn nụ cười của cô, Ben cũng cười đáp lại, không để ý đến suy nghĩ của cô. Chỉ là cậu thích cách cô cười.
"Cersinia, hôm nay chúng ta nướng bánh nha."
Cersinia cười toe toét, ôm lấy lưng Ben khi cậu cố chạy vào bếp.
"Được, chỉ cần cậu ở yên đây."
***
"Cái gì? Không thể hiểu được!"
Tử tước Montene gầm gừ trước báo cáo ngu ngốc của Lewis.
Lewis cúi đầu xin lỗi.
"Thưa ngài, Ngài hãy tin tôi! Không có một ai biết về cô ta cả."
Ba ngày đã trôi qua từ khi ông ta ra lệnh cho Lewis đi tìm người phụ nữ đó. Nhưng Lewis lại về tay trắng và phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Tử tước.
Tử tước Montene ném áo khoác lên sô pha. Ông ta liên tục lắc đầu.
"Dân làng nói rằng họ chỉ thấy cô ta vài lần, và không một ai biết cô ta ở đâu."
Tử tước Montene nheo mắt trước những lời nói đó. Một người phụ nữ không rõ danh tính. Chắc cô ta đang che giấu điều gì đó rất to lớn. Tử tước Montene ngồi xếp bằng trên ghế, trầm tư.
'Cô ta đang trốn cái quái gì vậy? Cô ta thực sự có sức mạnh kỳ lạ như Lewis kể sao?'
Tử tước Montene cau mày, dùng ngón tay xoa bóp hai bên thái dương như đang bị đau đầu. Chỉ còn bốn ngày nữa là đến hạn giao nô lệ cho Bá tước Montene.
'Như Lewis nói, cô ta chắc chắn sẽ đến đổi tiền.'
Nhưng ông không muốn trả cho cô bất cứ thứ gì và cũng không muốn nô lệ bị cướp đi khỏi ông. Trước khi điều đó xảy ra, ông phải biết cô ở đâu để đối phó với cô. Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo kế hoạch. Tử tước Montene cắn môi tức giận, mạch máu nổi lên khi ông nắm chặt tay.
"Đi tìm cô ta, đưa thêm nhiều người hơn cũng được"
"Vâng, thưa ngài."
Lewis cúi đầu và rời khỏi phòng sau khi báo cáo. Khi chỉ còn một mình, Tử tước Montene nhớ lại mái tóc đỏ rực như lửa, như mặt trời và đôi mắt tím như hoàng hôn.
Dù cho người phụ nữ đó có sức mạnh kỳ lạ gì thì ông thề sẽ không bao giờ nhượng bộ.
***
"Uh,ah...giúp tôi với." âm thanh của ai đang vật lộn vang tới bên tai cô.
"Làm ơn..."
Cersinia đã mở mắt ra trước giọng nói cầu xin ấy. Cô đang ngủ và đã nhanh chóng thức dậy. Cô nâng người dậy và cố vuốt lại mái tóc rối bù của mình. Cô ngồi trên mép giường và thấy Ben nằm dưới sàn, rên rỉ và trở mình như thể có gì đó đang làm phiền cậu.
Ánh trăng vàng soi vào phòng qua cửa sổ. Ánh sáng giúp Cersinia dễ dàng nhìn thấy cậu. Những giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán Ben. Cậu nhăn mặt vì đau đớn. Tấm chăn trùm lên cổ cậu giờ đã nằm ở dưới chân. Có vẻ như cậu đã đá chăn vì những cơn ác mộng đó.
Cersinia ngồi dưới sàn, cách xa giường, chăm chú xem xét nước da của Ben. Cô đưa mặt đến gần quan sát cậu.
"Uh, uh..."
Cô thấy rằng đôi môi của cậu vốn thường cong lên thành một nụ cười đẹp, giờ đã tái đi. Đôi môi cậu run rẩy, như thể chúng đang bị lạnh và răng cậu nghiến ken két.
Cô không hề do dự nhanh chóng đặt lên ngực Ben. Đó là việc cô đã làm những ngày qua, vì thế cô đã quen với việc này. Hơi lạnh ập đến khi tay cô chạm vào ngực Ben. Đó không phải là nhiệt độ trung bình của cơ thể bình thường.
Cơ thể cậu lạnh đến mức có thể làm mát bàn tay ấm áp của cô. Cậu sẽ bị hạ thân nhiệt nếu cứ để như thế này, cô phải nhanh chóng sưởi ấm cho cậu.
Cersinia nhắm mắt lại và tập trung sức mạnh vào những đầu ngón tay. Căn phòng tối sáng lên bởi ánh sáng đỏ rực phát ra từ bàn tay cô. Nó gần giống với những tia nắng tràn ngập khắp căn phòng.
"Haa.."
Cô thổi hơi nóng lên trên cơ thể Ben. Hơi nóng thoát khỏi tay cô và đi vào cơ thể cậu. Sự nguy kịch của cậu cũng biến mất ngay lập tức.
Bóng tối lại bao trùm căn phòng một lần nữa. Đôi môi tím ngắt của cậu một lần nữa chuyển sang màu hồng nhạt. Thân nhiệt của cậu cũng trở lại bình thường.
'Tạ ơn Chúa!'
Cersinia thở phào nhẹ nhõm. Ben thả lỏng đôi lông mày, trở nên thoải mái hơn. Tuy nhiên, cơn ác mộng của cậu vẫn tiếp tục và cậu rụt người lại vì đau đớn.
"Giúp tôi..."
"Không sao đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Cô đặt tay lên ngực cậu, cảm nhận nhịp tim của cậu. Cậu không bao giờ ngủ ngon vì những cơn ác mộng. Lúc đầu, nó khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng cô không thể chịu được khi thấy cậu đau đớn.
Cô cố gắng đánh thức cậu nhưng cậu không thể mở mắt. Thay vào đó, cậu lại khóc nức nở và run rẩy như thể đang chìm sâu vào trong vực thẳm.
Mỗi lần điều này xảy ra, cô lại chia sẻ hơi nóng của mình vào cơ thể lạnh như băng của cậu. Nhưng, có như vậy thì cũng không đủ. Cô vỗ nhẹ vào ngực, trấn an khi cậu run lên vì sợ.
Sau đó, cậu sẽ ngủ như một đứa trẻ, giống như bây giờ. Hơi thở của cậu vọng qua tai cô như một bài hát ru. Cậu ngủ với khuôn mặt bình yên, như thể đang rất thoải mái vậy.
Đã quá nửa đêm. Đây là thời gian mà mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Căn nhà gỗ không có đèn nằm trong khu rừng, nên lúc nãy nó đã rất tối.
Nếu trước đây cô sống một mình thì cô đã thức cả đêm với chiếc điện thoại của mình. Nhưng, lại không hề có điện thoại, tivi hay thậm chí là bếp lửa trong cuốn tiểu thuyết này. Cô phải tự đốt lửa. Không có gì để làm trong đêm ngoài ngủ.
Ngủ là cách tốt nhất để đêm trôi qua nhanh. Cô luôn là một con cú đêm và sau khi tái sinh trong cơ thể của Cersinia, việc ngủ vào ban đêm trở nên khó khăn vào những ngày đầu tiên. Cô trằn trọc cả đêm. Nhưng, khi đã quen với việc này, cô có thể ngủ ngay khi mặt trời lặn. Nhưng, Ben lại phá vỡ thói quen đó.
"Cậu là cái quái gì thế..."
Cô không tức giận vì cô không ngủ được. Cô chỉ là lo lắng. Ben đã có quá khứ như thế nào mà khiến cậu gặp ác mộng mỗi đêm?
Đó là nỗi đau mà một người bình thường không thể hiểu. Cô đem cậu làm vật thế chấp, nhưng nhìn cậu đau đớn vật vã cả đêm, làm sao cô có thể bắt cậu quay lại cuộc sống cũ được chứ? Thật tàn nhẫn. Nhưng cô cần tiền.
Để tránh cái kết bi thảm, cô cần phải điều gì đó khác với tiểu thuyết gốc. Nhưng, cô cần tiền để làm điều đó, vì thế cô không thể từ bỏ nó được. Vẫn vỗ về Ben, cô nhắm mắt lại, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng.
'Hãy làm cho cậu ấy thoải mái khi còn ở đây.'
Kết quả sẽ không thay đổi.
Cersinia lắc đầu, mở mắt để bình tĩnh lại. Cô không thể rũ bỏ cảm giác tội lỗi này.
"Umm..."
Một dấu hiệu bởi cái chạm của Cersinia.
Ben cắn môi khi nói chuyện trong lúc ngủ. Ngồi trâm ngâm suy nghĩ, Cersinia nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ben. Nhìn kỹ hơn thì cô dán chặt ánh mắt mình vào mắt cậu. Đôi mắt cậu ươn ướt.
Cô cẩn thận đưa tay lên để tránh làm cậu thức giấc. Những ngón tay mảnh khảnh lướt của cô lướt qua mắt cậu. Nước mắt cậu biến mất khi cô chạm vào.
Cô chăm sóc cậu từ A đến Z, gần như một bảo mẫu. Cô cười toe toét trước ý nghĩ đó. Cô không đưa cậu đến đây vì chuyện này nhưng sống chung với nhau cũng không tệ. Cersinia nhặt tấm chăn dưới chân và đắp cho Ben. Ben nhếch khóe môi và nắm lấy chăn bằng hai tay.
'Cậu ấy bị sao vậy?'
Cô nhìn kỹ khuôn mặt Ben. Sau đó tìm ra nguyên nhân đó là do tóc mái che mất mắt cậu. Ben khẽ nao núng như thể những sợi tóc che mắt khiến cậu ngứa ngáy.
Cersinia hất tóc mái che đi khuôn mặt say ngủ như một đứa trẻ của cậu. Tóc của Ben trở nên gọn gàng bởi đầu ngón tay của cô. Mái tóc rối bù của cậu mềm mại đến bất ngờ trong tay cô. Nó mềm như chạm vào lụa. Một cảm giác ngứa ngáy xâm nhập vào tay cô. Cô phải cắt kiểu tóc ngố này vào ngày mai mới được. Nếu ngứa đến mức giật mình khi ngủ thì tóc cần phải cắt bớt. Mái tóc bù xù của cậu khiến cô khó chịu, vì thế cô nghĩ đã đến lúc cắt nó rồi.
"Cersinia...?"
Ben đang nhìn chằm chằm cô với đôi mắt trống rỗng khi cậu vừa mới mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top