Chương 5: 'Có gì đó đã thay đổi...'

Trans: truclinhdo (Wattpad)


"Cảm ơn"

Ben đặt cái thìa xuống, cậu đã ăn sạch một bát súp đầy. Cô đã đưa cho cậu cái bát to nhất trong nhà, nhưng nó đã nhanh chóng bị ăn sạch.

Không giống như bát của cậu, trong bát của Cersinia vẫn còn hơn phân nửa súp. Cô không thực sự đói vì cô đã ăn sáng rồi.

Ben, người đã ăn hết số bánh mì que, trông vẫn chưa no lắm. Cersinia đẩy 4 miếng bánh mì của mình đến trước mặt cậu.

"Ah, tôi không sao."

Khi nói, Ben không thể rời mắt khỏi cái bánh mì. Chắc cậu chưa bao giờ được ăn uống thỏa thích như vậy.

"Tôi no rồi. Nhưng tôi lại không muốn có thức ăn thừa, nên cậu giúp tôi đi!"

Cersinia dần quen với Ben. Một trong những đặc điểm của cậu là không trung thực.

'Trông cậu ấy vẫn rất đói, nên ăn thêm chút nữa.'

Cậu chưa bao giờ được ăn nhiều như thế này. Và Cersinia lại không ăn nữa. Cô còn quan tâm cậu sẽ ăn hay đổ nó đi.

Vì cô hiểu hoàn cảnh của cậu. Có lẽ không đòi hỏi cho bản thân đã trở thành một thói quen trong thời gian cậu bị bắt làm nô dịch.

Ben lần lượt liếc nhìn bánh mì và Cersinia. Cô gật đầu và cho phép cậu. Ben lại lần lượt nhìn bánh mì và Cersinia.

"Vậy thì...cảm ơn."

Cậu cẩn thận đưa tay cầm lấy chiếc bánh mì. Cersinia đứng dậy. Cô nhận thấy vẫn còn một ít súp trong nồi khi cô múc súp lúc nãy.

Nếu cậu chỉ ăn bánh mì que thì không đủ. Vì thế, cô sẽ mang thêm một ít súp. Cô cầm chiếc bát đã cạn sạch của cậu, đi đến cái nồi vẫn còn đang nóng hổi. Lượng súp còn lại trong nồi chỉ còn ít hơn một nửa so với lượng còn lại từ bữa sáng.

"Thật tốt là cậu ấy được ăn ngon." cô nghĩ đó là một điều tốt vì thời tiết có thể làm hỏng súp nếu không ăn hết trong ngày.

Với một cái muôi, cô nạo cái nồi cho đến khi nhìn thấy đáy và đặt bát trước mặt Ben.

"Ah, cảm ơn..."
Giọng cậu hơi run khi muốn nói cảm ơn. Ben nhìn bát súp vẫn còn bốc khói nghi ngút trước mặt.

Cậu sắp bật khóc. Cậu thậm chí không còn nhớ nổi lần cuối cùng cậu ăn bữa cơm nóng hổi giống như hôm nay. Thỉnh thoảng thức ăn của cậu là bánh mì cứng.

Ngay cả khi cậu ăn hết nó thì cậu vẫn còn thấy đói vì nó không đủ.
Sống ở nơi không có mái che, khi mưa xuống thì cậu ăn bánh mì ngâm nước mưa, khi tuyết rơi, thì cậu ăn bánh mì với tuyết như một món ăn kèm.

Thậm chí, cậu còn phải ôm bụng vì thiếu đồ ăn. Cậu nhanh chóng múc súp bỏ vào miệng. Cậu nghĩ mình sẽ bật khóc nếu không đưa đồ ăn vào miệng ngay lập tức.

Hơi ấm của thức ăn làm ấm lòng người và căn căn nhà gỗ tiện nghi khiến mắt cậu ngứa ran.

"Ăn chậm thôi."

Cersinia ngồi đối diện với cậu. Món súp hồi sáng có thể hơi mặn vì cô phải hâm lại, nhưng cậu đã ăn cạn sạch bát súp và bánh mì mà không nói một lời. Cô hiểu thế nào là no khi nhìn cậu ăn.

"Xin lỗi vì tôi đã ăn quá nhiều..."

Ben cúi đầu nói. Cậu không muốn Cersinia thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt mình.

"Dù sao thì tôi cũng vứt nó đi nếu tôi không ăn hết."

Cô nhún vai như thể cô không quan tâm. Đó là sự thật, vì cô không muốn cậu phải lo lắng trong khi ăn.

Cô có một chút hạnh phúc khi tái sinh thành Cersinia và lần đầu tiên được dùng bữa cùng một người khác thay vì phải ở một mình. Một lúc sau, bữa ăn ấm áp kết thúc khi Ben ăn hết hai bát súp và tám miếng bánh mì.

***

Đã là ngày thứ ba từ khi Ben sống cùng với cô.

RM*

"Tôi xin lỗi."

Vào mỗi sáng cô đều được chào đón bằng tiếng đổ vỡ của chén bát ăn. Cô vào bếp.

"Tôi đã nói cậu cứ để đó đi mà."

Thậm chí bây giờ cô không còn tức giận nữa. Đã có rất nhiều bát bị vỡ. Mới ở trong nhà ba ngày mà Ben đã làm vỡ bốn món trong bộ đồ ăn. Bây giờ là năm món trong bộ bị vỡ.

"Haa..." cô thở dài trong lòng.

Ben không rời khỏi bếp.

"Tôi chỉ muốn giúp..."

"Biết rồi, cậu chỉ cần ở yên một chỗ là có ích rồi."

Không phải là cô không biết tâm tư của cậu. Vấn đề là phải dọn sạch những thứ cậu ấy chạm vào. Cersinia cầm lấy chổi quét rác và đi vào bếp.

"Tôi- tôi làm việc đó cho."

Cô nhẹ nhàng trao dụng cụ dọn dẹp vào tay Ben, người đang lao tới chỗ cô. Nếu cô không để cho cậu dọn thì rõ ràng là cậu sẽ cảm thấy chán nản cả ngày. Ben rất lo lắng khi không có việc gì làm.

Cậu không phải là kiểu nô lệ mà mấy tên quý tộc hay chơi ở nhà. Cậu nói là cậu bị lợi dụng để xây dựng và sửa chữa những nơi sang trọng của giới quý tộc.
Đương nhiên, nô lệ đã trở thành tài sản của giới quý tộc nên không được trả tiền.

Hơn thế, nhiều nô lệ đã chết vì suy dinh dưỡng vì họ thậm chí còn không được ăn đúng giờ. Trên công trường, người ta gọi họ là này, mày, tên khốn này, tên khốn kia, vì không có lý do gì để đặt tên cho họ vì nô lệ không cần thiết phải có tên.

Dù chậm chân một chút cũng bị đánh, khi xây xong mà không còn cần nhân công nữa thì họ sẽ bị bán cho chợ nô lệ.

Ăn nhanh cũng trở thành thói quen trong thời gian đó. Các bữa ăn được cung cấp một lần trong một khoảng thời gian và phải ăn ngay khi chúng được cung cấp. Vì vậy thói quen ăn nhanh trong khi thức ăn vẫn còn nhiều cũng từ đó.

"A..." trước tiếng rên rỉ ngắn ngủi của cậu, Cersinia quay đầu lại. Khi cô đưa chổi để quét mảnh vỡ thì Ben đang cầm ngón tay đang chảy máu của mình.

"Chuyện gì vậy? Cậu có sao không?"

Tại sao ngón tay cậu lại bị chảy máu khi vừa mới quét chứ? Không ai có thể cẩu thả hơn cậu. Cô quan tâm và xích lại gần Ben hơn.

"Tôi xin lỗi."

Ben hoảng sợ và nhanh chóng giấu bàn tay đang chảy máu ra sau lưng. Cô ước gì mình không nghe thấy lời xin lỗi của cậu dù chỉ một ngày. Cô xoa cái trán bị đập mạnh của cậu.

"Cậu là người bị thương mà, sao cậu lại phải xin lỗi chứ?"

Lời xin lỗi của Ben đã trở thành một thói quen. Thói quen này không dễ dàng sửa ngay cả khi cô có nói rằng cậu không cần phải xin lỗi. Cersinia nhận lấy chổi từ tay Ben. Nếu để cậu như thế thì bàn tay kia của cậu cũng bị thương mất.

"Đưa nó cho tôi. Tôi làm cho."

"K-Không, Cersinia, tôi...!"

"Ben, tôi sẽ làm việc này."

"Vâng, tôi xin lỗi."

Ben lùi lại và cúi đầu xuống. Cersinia quét những mảnh vỡ trên sàn. Cô quét lại một lần nữa, đề phòng Ben bị đâm bởi một mảnh vỡ nào mà cô không nhìn thấy.

Ben thật cẩu thả khi muốn làm gì đó. Cô đánh giá cao sự sẵn lòng giúp đỡ của cậu, nhưng dù cậu đi đến đâu thì tiếng rạn nứt và đổ vỡ luôn ở bên cạnh.

Danh hiệu "cùi bắp" là từ thích hợp nhất dành cho cậu. Cô ném những mảnh vỡ mà cô nhặt được vào thùng rác. Khi cô cất dụng cụ dọn dẹp vào chỗ cũ, Ben đi theo cô.

"Đi tới ngồi đi. Tôi sẽ xử lý vết thương cho cậu."

"Vâng..."

Cậu ngồi xuống và thụt vai xuống. Cô ngay lập tức lấy hộp thuốc và ngồi trước mặt Ben.

"Đưa tay cho tôi."

Ben cẩn thẩn mở bàn tay cậu đang giấu. Vết cắt dài trên ngón trỏ có màu đỏ sẫm. Cô nắm tay cậu để xử lý vết thương. Sau đó Ben nao núng và run lên. Đó là đặc trưng của cậu, vì thế, Cersinia không bận tâm về điều đó, và cô xoa thuốc khử trùng lên tay cậu.

"Uh.. Nó châm chích, phải không?"

Cô không biết tại sao cô lại cảm thấy đau nhói khi thấy thuốc khử trùng thấm vào những vết thương hở. Cersinia cau mày và khử trùng vết thương cho cậu.

"Không, tôi ổn. Tôi xin lỗi, Cersinia..."

Ben nhìn chằm chằm vào cô, người vẫn đang điều trị vết thương cho cậu. Làn da dưới lông mi không trắng nhưng vẫn lung linh đến mức trong suốt. Đôi môi đỏ mọng của cô hơi mở ra vì tập trung, nhìn nó trông thật dày và khiêu gợi. Mái tóc dài màu đỏ của cô trông rất mềm mại đủ để tản ra giữa những ngón tay.

Theo những gì mọi người nói thì cô là một người phụ nữ đẹp. Có lẽ vì vậy mà cậu cứ phạm lỗi khi đứng bên cạnh Cersinia. Cậu muốn thể hiện mình tốt như thế nào, nhưng cậu không biết tại sao lại cứ lo lắng khi cô đứng cạnh cậu.

"Haa..."

Ben lặng lẽ thở dài. Cậu muốn giúp cô, nhưng cậu cảm thấy khó chịu khi mọi thứ không được suôn sẻ như anh nghĩ.

"Chỉ cần bôi thuốc nữa là xong."

Sau khi khử trùng, Cersinia bôi thuốc để chữa trị vết thương. Lông mi cậu run lên khi chạm vào tay cô, cảm giác làm trái tim cậu cứ ngứa ngáy. Nó khiến cậu cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy cô, người chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương và chữa trị cho cậu. Đó là lần đầu tiên trong đời có người lo lắng cho cậu như thế

Một người lo lắng cho vết thương của cậu như thể đó là vết thương của chính bản thân họ. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp, làm trái tim cậu đập mạnh vài lần trong ngày.

Bàn tay cô luôn ấm áp. Đôi mắt và bàn tay cô đều ấm áp, chúng khiến cậu muốn khóc. Cô giống như tia nắng giữa cuộc đời tuyệt vọng của cậu.

Cersinia thổi vào vết thương của cậu để thuốc khử trùng thấm tốt hơn. Ben ngọ nguậy bàn tay, đầu ngón tay của cậu ngứa ran khi hơi thở của cô lướt qua da cậu.

"Sao thế? Có đau không?"

"K-Không. Không"

Ben vừa đáp, vừa dùng một tay vẫy vẫy. Trái với lời nói, cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, khí huyết lưu thông nhanh chóng. Khuôn mặt của Ben hơi méo đi do những triệu chứng chưa xác định.

Cersinia nhìn vào gò má ửng đỏ của Ben và nghĩ rằng đó chỉ là do vết thương của cậu châm chích thôi. Quá trình điều trị đã hoàn tất và băng keo cá nhân cũng được dán gọn gàng.

"Thực sự cảm ơn."

Ben lao đến ngăn kéo với hộp thuốc trống rỗng. Cậu cần hạ nhiệt một chút. Cersinia nhìn vào lưng bóng lưng vừa bỏ chạy kia.

'Có gì đó đã thay đổi...'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top