Chương 3: "Chị không thấy cô đơn khi ở một mình sao?"

Trans: truclinhdo (Wattpad)



Ngay khi Cersinia về đến nhà, cô vùi mình vào ghế sô pha. Đó là căn nhà cũ kỹ nằm trong vùng cây cối thưa thớt và cách khá xa ngôi làng.

Nhà của Cersinia rất khó tìm trừ khi bạn đã đi đến đó. Nhìn xung quanh bạn có thể nhận ra rằng đó là một cabin cũ nát, tất cả đều được làm bằng gỗ.

Trần nhà cũ kỹ đến nỗi những lỗ thủng do lũ chuột gặm nhấm ở khắp mọi nơi. Khi trời mưa, nước mưa chảy dột qua các lỗ. Và mỗi khi trời mưa tầm tã, bên trong cabin thường xuyên bị ngập nước.

Cersinia cố sửa lại trần nhà cũ bằng số tiền mà cô có được từ sòng bạc. Cô lại cảm thấy người nóng bừng lên. Như đã hứa, cô sẽ thiêu rụi mọi thứ nếu không nhận được tiền trong vòng một tuần.

"Tôi..."

Cersinia quay đầu lại về phía âm thanh nhỏ như kiến.

'À, đúng rồi. Mình có mang cậu ta về làm vật thế chấp.'

Cậu bé đứng trong góc, ngập ngừng. Cô hoàn toàn quên mất cậu vì cô đang bận nghĩ về những gì đã xảy ra ở sòng bạc.

"Sao?"

"L-Lý do cô mang tôi đến đây...."

"Bởi vì cậu là vật thế chấp."

Đúng như vậy. Cersinia không thể nói là cô không có sự thương cảm, nhưng gần 90% cô làm vậy vì tiền.

"Vâng..."

Cậu cúi đầu để che đi vẻ thất vọng. Cô cảm thấy tội lỗi vì vẻ đáng thương của cậu nhưng cô cũng không thể làm gì được. Bản thân cô cũng cần tiền.

Cersinia từ từ nhìn cậu vặn vẹo tay và cắn móng tay. Mái tóc đen nhánh của cậu cứng đơ. Nó không được chăm sóc cẩn thận đến nỗi mỗi khi cô chải đầu cho cậu, chiếc lược của cô như muốn gãy ra. Bên cạnh đó, cô có thể nhìn thấy làn da khô ráp ốm yếu và những đốm màu đỏ sẫm gần khóe miệng cậu.

"Haa..."

Cersinia trong lòng thở dài khi nhìn thấy bộ dáng liên tục bị hành hạ của cậu. Đánh một đứa trẻ bây giờ là một tội nghiêm trọng. Cô nhổm người dậy khỏi ghế sô pha để làm một việc.

"Ít nhất thì mình cũng nên bôi một thuốc cho cậu ta."

Vết thương của cậu sẽ lành ở một mức độ nào đó nếu cô tiếp tục bôi thuốc trong khi cậu sống vơi cô. Với mỗi bước đi của Cersinia, sàn gỗ kêu ken két, vốn có không có gì lạ nếu nó sập bất cứ lúc nào. Không có chỗ nào tử tế trong nhà cô cả.

'Phải dọn ra ngoài'

Nếu cô lấy được tiền, cô thà chuyển đi còn hơn phải sống trong căn nhà như thế này. Không phải là một căn nhà làm bằng gỗ cũ kỹ, mà là một ngôi nhà được xây bằng đá cẩm thạch rực rỡ, vững vàng.

Đến trước cửa, cô mở một cái ngăn kéo nhỏ bên cạnh. Trong ngăn kéo có một hộp thuốc và thuốc khử trùng cô đã cuẩn bị trước đó.

Sau khi quay lại với một chiếc hộp nặng, Cersinia ngồi trên giường. Chàng trai rùng mình trước từng cử động nhỏ nhất của cô. Chỉ cần nhìn phản ứng nhạy cảm của cậu, cô có thể đoán được cho đến nay cậu phải trải qua cuộc sống như thế nào.

"Tôi sẽ xử lý vết thương cho cậu"

Cersinia lấy một ít bông gòn dính lại và cuộn vào với nhau.

"Tôi ổn..."

Cô gõ nhẹ vào cậu, phớt lờ giọng nói run rẩy đó.

"Ngồi đây."

Nhưng cậu lại đứng yên như một bức tượng và thậm chí còn không cử động. Cậu cứng đầu hơn cô nghĩ

"Tôi sẽ đếm đến ba."

Mặt cậu tái đi trước giọng điệu cứng rắn của Cersinia. Nhưng cô không quan tâm và bắt đầu đếm.

"Một."

Cậu vặn vẹo tay, dường như đang suy nghĩ mình phải làm gì.

"Hai."

Tay cậu dính chặt vào trước khi cậu biết mình đang làm gì. Cậu cắn chặt móng tay cái của mình vì lo lắng.

"Ba."

Không lâu sau, con số cuối cùng bật ra khỏi miệng cô không hề thương tiếc.

Khi đếm đến ba, cậu bé tiến lại gần cô. Cậu đứng chắp tay ngay ngắn như thể  đang bị cô phạt.

 Cersinia nhăn mặt vì cô không thích hành động đó của anh. Cô không có ý mắng cậu, nhưng sự sợ hãi của cậu thật khó chịu.

"Ngồi bên cạnh tôi."

"N-Nơi đó quá thoải mái."

"Ngồi xuống."

"Vâng..."

Với giọng nói trầm thấp của cô, cậu nhanh chóng ngồi chống tay xuống giường. Cậu ngồi ở gần mép giường đến mức chỉ cần đẩy nhẹ là cậu có thể ngã khỏi giường, nhưng cô giả vờ như không biết. Cô không muốn thấy cậu lưỡng lự cho dù cô nói gì đi nữa. 

Cersinia lấy thuốc khử trùng ra và bôi lên bông. Cậu đảo mắt sang một bên như thể rất căng thẳng. Không nói nhiều, cô xoa bông tẩm thuốc khử trùng lên khuôn mặt đầy vết thương của anh. 

Câu cau mày vì sự châm chích. Tuy nhiên,  lại không có phản ứng nào khác. Cậu thậm chí còn phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Nhưng như thể kkhôngthichs phát ra âm thanh đó, cậu nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, nín thở.

Cô đẩy nhanh tốc độ chữa trị trong khi cảm thấy tội nghiệp cho cậu. Cũng may là chỉ có vết bầm nhẹ ở chân và người chứ không có vết thương nào lớn nên không cần phải đi bốc thuốc đặc trị.

"C-Cảm ơn..." Cậu nói một hơi.

Cô sắp xếp thuốc khử trùng và thuốc bôi. Khi cô đạt chiếc hộp lại vị trí cũ, một câu hỏi vang lên từ phía sau. 

"Tôi nên gọi chị là gì..."

Cô quay lại và nhìn chằm chằm cậu.

"Cersinia."

"Cersinia?"

"Đúng vậy, tên cậu là gì?" trước câu hỏi của cô, cậu nhún vai và lầm bầm.

'Hành động đó là sao?' 

Cersinia nghĩ mình có làm sai gì không. Nhưng cô không làm gì sai ngay cả khi cô đã suy ngẫm lại về việc đó nhiều lần. 

'Không, cậu ta bị sao vậy?'

Đứa trẻ cử động ngón chân trong im lặng. Khi cô trở nên thất vọng, giọng nói của cậu, người đang điềm tĩnh ngồi xuống, chạm vào trái tim của Cersinia.

"Tôi không có. Tên..."

"À, đó là lỗi của tôi." 

Cersinia cảm thấy rất xấu hổ trước câu trả lời bất ngờ đó. Cô cảm thấy có lỗi khi hỏi những câu không nên hỏi. 

Nhưng mặt khác, cô tự hỏi cậu là nhân vật gì trong cuốn tiểu thuyết mà đến mức không có tên. Có thể cậu không được đặt tên là do cậu chỉ là một nhân vật quần chúng dùng để giải thích cho chế độ nô lệ.

Đó là một suy luận hợp lý vì cuốn tiểu thuyết bắt đầu với việc nữ chính bị biến thành nô lệ do người cha cờ bạc của cô. Cô mở miệng hỏi với ánh mắt đáng thương nhìn cậu.

"Cậu bao nhiêu tuổi?" 

Thực ra, khi hỏi như thế, giọng cô hơi run vì sợ phải nghe những câu trả lời bất ngờ.

"Tôi 19 tuổi."

"Cậu? Ah, tôi xin lỗi..." 

Cô buột miệng thốt ra. Cersinia ngay lập tức xin lỗi và im lặng.

Cho dù cô có nhìn cậu như thế nào thì với chiều cao đó, cậu chỉ khoảng 16 tuổi. Cậu chỉ cao hơn vai cô một chút.

Cánh tay cậu gầy nhom như thể chỉ cần vỗ vào thì chúng sẽ gãy ra. Và quan trọng nhất là giọng nói của cậu. Sao cậu có thể 19 tuổi khi còn chưa dậy thì chứ? Vùng xung quanh cằm cậu mịn như sứ như thể cậu chưa từng để râu.

"Đúng vậy...tôi 19 tuổi."

"Huh.." 

Cô ngẫm nghĩ một chút. Cậu chỉ kém cô 1 tuổi. Cô bị sốc, nhưng cảm giác đó nhanh chóng chuyển thành sự thương hại.

'Cậu ta đã tự bỏ đói mình bao nhiêu lâu...' 

Cô cảm thấy như thể cô thực sự nhìn thấy người hàng xóm nghèo, người mà cô chỉ thấy trên ti vi. Cô muốn giúp cậu một chút. Ít nhất là trong khi sống chung, cô muốn anh có thêm chút thịt trên cơ thể toàn da bọc xương đó. Cô nhớ đến món súp mình làm buổi sáng. Cô nghĩ cậu sẽ cảm thấy tốt hơn nếu đưa nó cho cậu ăn.

"Cậu có đói không?"

Cậu lắc đầu.

Grrr.

Trong căn phòng yên tĩnh, dạ dày của cậu càu nhàu rất đúng lúc.

"Ah, vậy...cái này..." có lẽ cậu cảm thấy xấu hổ. Cậu nói lắp bắp và mặt thì đỏ lên như trái táo.

 Cersinia bật cười.

"Còn lại một ít súp. Ít nhất thì cậu cũng nên ăn nó."

Cô quay về phía nhà bếp. Cersinia hiện không có tiền, vì vậy cô phải đáp ứng nhu cầu của mình với những gì cô hiện có. Nhưng thật nhẹ nhõm khi vẫn còn thức ăn cho khoảng một tuần.

"Tôi-tôi thực sự không sao." bằng một giọng khẩn thiết, cậu dừng trước mặt cô Cersinia và duỗi tay ra.

"Tôi thực sự không đói. Tôi đang nói với chị đấy."

"Nếu hôm nay cậu không ăn thì súp sẽ bị hỏng. Vì vậy, giúp tôi đi." 

Cersinia nói một cách thản nhiên. Tất nhiên, đó là một lời nói dối. Nếu cô không nói vậy thì có lẽ cậu sẽ nhất quyết không ăn.

Cô nhẹ nhàng đẩy cậu ra mà không khiến cậu đau. Cơ thể nhẹ như giấy của cậu dễ dàng bị đẩy sang một bên. Thấy cậu không nói gì nữa nên có vẻ như cậu đã không còn từ chối. Cô mở nắp lò than ở một bên bếp. Củi để lại lúc sáng đã bị lửa thiêu rụi thành tro xám. Cersinia lấy một ít củi chất đống bên cạnh bỏ vào lò than. Cô cũng thêm vào cành khô mà mình chuẩn bị.

"Cậu ta sẽ không quan tâm đến những thủ thuật nhỏ này phải không?''

Tất nhiên là không có một cây diêm nào trong nhà của Cersinia, người có thể điều khiển lửa. Cô luôn sử dụng phép thuật khi cần lửa. Cô hơi lo lắng vì cô chưa bao giờ sử dụng phép thuật trước mặt người khác.

"Nhưng nó chỉ là ngọn lửa nhỏ nên chắc sẽ ổn thôi."

Cô đưa tay vào trong lò than, ngưng tụ hơi nóng ở đầu ngón tay mình. Không lâu sau khi cô tái sinh, cô có chút vụng về trong việc nhóm lửa. May mắn thay, hôm nay cô có thể tạo ra một ngọn lửa.

Fwoosh

Ngọn lửa trên tay cô bay vào lò than và nhanh chóng đốt cháy những chiếc lá. Vài giây sau, củi truyền lửa cho nhau và lò than nhanh chóng bị bao phủ bởi nhiệt độ.

Tách

Cô đóng nắp lò than, để lại nhưng âm thanh nhẹ nhàng do củi cháy. Cô nâng cơ thể uốn cong của mình lên. Sau đó, cô thấy cậu há to miệng và đôi mắt sáng lấp lánh.

"Wow... Chị là phù thủy sao?"

"Đại loại vậy." cô trả lời một cách thờ ơ. 

Nhưng bên trong, cô lại xấu hổ đến mức muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Đây là lần đầu tiên cô sử dụng phép thuật trước mặt người khác, vì vậy cô có chút ngại ngùng. Cô ho một tiếng để che giấu sự bối rối của mình. Cersinia ngồi xuống ghế. Phải mất một thời gian để nồi trên lò than sôi.

"Thật tuyệt! Tôi chưa từng thấy phù thủy bao giờ cả..."

Cậu đi theo và đứng bên cạnh cô. Trước đó, khi cô bảo cậu đến gần thì cậu còn không dám. Bây giờ thì ánh mắt cậu lại tràn đầy hứng thú.

"Ừ, tôi là phù thủy duy nhất trong Đế quốc đấy. Nên đừng có nói cho ai biết."

"Vâng, tất nhiên. Không có ai thèm nói chuyện với..."

Cersinia gật đầu và nhìn qua cửa sổ. Những chiếc lá rơi đung đưa trong gió. Làn gió mát bây giờ mang khá nhiều hơi nóng. Mùa hè đang đến gần.

"Chị..."

Ánh mắt của cô chuyển sang đôi môi đang hơi tò mò của cậu.

"Chị không thấy cô đơn khi ở một mình sao?"

Cersinia nghiêng đầu trước câu hỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top