Chương 2: "Vật thế chấp?"

Trans: truclinhdo (Wattpad)

Uch.

Một bao chip nặng đặt xuống sàn. Vai của Cersinia gần như muốn rơi ra trong suốt thời gian cô mang bao tải đó, nhưng cô không hề khó chịu chút nào. Chẳng bao lâu, những con chip trong bao tải sẽ được đổi thành tiền. Đôi mắt của Cersinia lấp lánh và mang đầy sự mong đợi.

"Đổi nó thành tiền đi."

Nam nhân viên ở trong quầy tròn mắt ngạc nhiên.

"Đúng vậy, anh chắc chưa bao giờ thấy nhiều chip đến vậy trước đây.", Cersinia nhún vai với vẻ tự hào. Cô rất phấn khích khi tưởng tưởng mình sẽ làm gì đầu tiên với số tiền này.

"Xin lỗi..."

Nhưng phản ứng của anh nhân viên thật kì lạ. Tại sao ánh mắt của anh ta lại run rẩy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hình như là không có tiền để đổi? Vẻ mặt của Cersinia nhanh chóng đanh lại.

"Tôi đã nói anh là đổi chúng."

"Ý tôi là, là..."

Đôi lông mày cô nhíu lại trước thái độ ngập ngừng, sự tránh giao tiếp ánh mắt với mình của nhân viên. Đây không phải là cách phản ứng mà cô muốn. Cô đã hy vọng anh ta nhanh chóng đổi những con chip trong bao tải thành tiền...

Có gì đó không ổn.

"Tôi-tôi xin lỗi!" Nhân viên hốt hoảng, cúi đầu 90 độ xin lỗi cô. Anh ta đứng dậy nhanh đến nỗi chiếc ghế của anh phát ra âm thanh lạch cạch và ngã về phía sau.

"Sao cơ."

"Ngài Tử tước sẽ sớm kiếm được tiền, nên mong cô hiểu cho..."

"Umm, anh đang nói cái gì vậy? Tôi muốn đổi tiền ngay bây giờ."

Làm thế nào mà sòng bạc lấy được tiền đối với cô không quan trọng. Cersinia nghiến răng. Cô cần tiền để ăn chơi đến hết đời, như thế cô mới có thể sống một cuộc đời bình yên được.

Đó là lý do tại sao cô lại liều lĩnh cược hết tài sản của mình... Sẽ không có ý nghĩa gì nếu mọi thứ trở nên rối tung như thế này khi cuộc sống của cô sắp sửa đổi mới. Cô sẽ không tha thứ cho bất cứ thứ gì cản đường cô. Bàn tay của cô nắm chặt đến mức mà các tĩnh mạch trên tay cô xuất hiện.

"Chỉ cần một vài ngày... À, không, nếu cô đợi chỉ một vài tuần..."

Trước khi nhân viên kịp nói xong, cô nâng chân lên và đạp mạnh vào bàn

*RẦM*

Với một âm thanh đục ngầu, chiếc bàn làm bằng gỗ nguyên khối tách ra làm đôi. Nhân viên đã há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng đó.

"Nếu không muốn bị như vậy thì mang tiền ra đây."

Cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh ngay cả khi cô chỉ dùng một chân làm chiếc bàn gãy làm đôi. Chỉ có một sự chấn động nhẹ ở gót chân cô, nhưng nó không thực sự đau.

Cần phải nói thêm là Cersinia cũng có thể lực rất tốt. Cô có thể đánh bại nhiều người đàn ông. Cô có thể sống sót nếu cô phạm phải những điều xấu xa. Nhưng cuối cùng, Cersinia vẫn phải chết dưới tay của Thái tử.

Đó là sự sắp đặt của nhà văn chết tiệt. Cô quên đi sự sắp đặt và thoải mái dùng bữa trên bàn ăn. Ngay lúc đặt chiếc ly xuống, cô đã quên kiểm soát sức lực và chiếc bàn gãy làm đôi. Sau ngày hôm đó, cô đã học cách kiểm soát sức mạnh của mình. Nhưng giờ cô lại cảm thấy không cần phải kiểm soát nó ngay lúc này.

"Làm ơn! Ngài ấy nói cần một chút thời gian vì số tiền quá lớn!"

Với khả năng phán đoán tình hình nhanh chóng, anh ta đã quỳ gối. Anh ta van xin nhiều đến mức đủ có thể tạo ra nhiệt bằng hai bàn tay. Cô nhìn xuống anh nhân viên với đôi mắt uể oải.

'Sòng bạc luôn có dịch vụ cho vay tiền, nhưng bây giờ họ lại không có đủ tiền?' Thật vô lý.

Cersinia muốn thiêu cháy mọi thứ cản đường cô. Tuy nhiên, cô phải kiềm chế bản năng của mình vì phép thuật sẽ phá hỏng kế hoạch sống một cách bình thường của cô.

"Nhưng mọi thứ chắc hẳn sẽ ổn thôi" sẽ không sao khi thể hiện một chút phép thuật để dọa anh ta.

Nếu anh ta biết Cersinia có sức mạnh gì, anh ta sẽ không bao giờ nghĩ đến việc trì hoãn thanh toán.

Khi hơi nóng bốc lên từ đầu đến chân, mái tóc dài màu đỏ của cô tung bay như thể đang có một cơn gió thổi qua. Tóc cô tung bay trong căn phòng không có gió. Sắc mặt của tên nhân viên trắng bệch.

'Mình chắc rằng đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy phép thuật. Đây cũng là lần đầu tiên mình sử dụng nó.'

Sử dụng toàn bộ sức mạnh không hề dễ chịu như cô nghĩ. Nó khác hẳn khi cô bắn ngọn lửa nhỏ để đun chín thức ăn. Cersinia duỗi tay phải ra với ý nghĩa hăm dọa anh ta.

"Vật thế chấp! Tôi sẽ đưa cho cô vật thế chấp."

Tên nhân viên hoảng sợ, hét lên những gì nảy ra trong đầu anh ta. Tai của Cersinia ngứa ran vì anh ta hét quá lớn. Cô không hài lòng hạ tay xuống. Nếu tên nhân viên đó nói những thứ ngu ngốc, cô sẽ tăng gấp đôi sức mạnh. Sức nóng mà cô tích tụ ở đầu ngón tay đã dịu đi.

"Vật thế chấp?"

"Vâng. Đằng sau đó..."

Nhìn theo hướng tay của anh ta, Cersinia quay đầu lại. Khi cô nhìn vào mép tường ở quầy trao đổi tiền, có một cậu bé đang cúi người. Tay và chân cậu ấy bị trói bởi dây thừng.

"Anh điên rồi sao."

Khuôn mặt của Cersinia càng nhăn lại trước lời nói vô nhân đạo đó. Cô không nghĩ rằng mình có thể kiềm chế được bản thân. Có lẽ bây giờ, anh ta có thể nghĩ cô là một kẻ dễ mềm lòng. Cùng với đó, cô có thêm một lý do để mắng anh ta. Cersinia một lần nữa tập trung vào sức mạnh của mình.

"Tôi nói với cô! Nô lệ đó đắt lắm đấy!"

Sự tập trung phép thuật của Cersinia bị phá vỡ trong một thời gian ngắn. Vì triết lý sống của cô đã biến mất.

"Vậy anh có tiền để mua nô lệ, nhưng anh lại không có tiền để đổi chip cho tôi?"

"..." Tên nhân viên nhận ra rằng những gì mình vừa nó là sai nên anh ta giữ im lặng. Bụng Cersinia sôi lên. Nếu nó không được hạ nhiệt ngay lập tức thì cô sẽ biến nơi này thành biển lửa. Cô run rẩy đưa đầu ngón tay lên và thể hiện sự tức giận của mình theo cách khác.

*RẦM*

Cô ném vỡ bình sứ trắng cô thấy trước mặt. Chiếc bình trắng va vào tường vỡ thành từng mảnh.

"Argh"

Tên nhân viên ngã ngửa một cách nực cười. Cersinia không hề vui vì điều đó, vì thế cô ném chiếc ghế ở gần mình. Chiếc ghế rơi xuống sàn, gãy mất một chân, do đó, chiếc ghế không còn có thể sử dụng được nữa.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Đầu cô sắp bóc khói vì hơi nóng vẫn chưa được tỏa ra. Cersinia thở hồng hộc và lắc vai như một con bò tót giận dữ.

"Làm ơn... Nếu nhận vật thế chấp và chờ đợi thì ngài Tử tước sẽ đến đưa tiền cho cô." Người đàn ông sợ hãi phát khóc.

"Huk." Hơi thở nóng rực cùng với tiếng thở dài bật ra. Cersinia vò rối mái tóc suôn mượt của mình cho nó xõa xuống trước mặt cô. Cho dù Cersinia nổi khùng với tên nhân viên thì tiền vẫn không được lấy ra.

'Mình có nên đem cậu ta đi như vật thế chấp không?'

Cô nhìn cậu bé. Cơ thể mảnh khảnh của cậu bé đang run lên, có lẽ đang sợ hãi.

"Cứu tôi..."

Cô nghe thấy một giọng nói run rẩy đến đáng thương. Ánh mắt cô tự nhiên dán lên người cậu bé. Cậu mặc một mảnh vải không thể coi đó là quần áo được. Hơn thế nữa, có những vết sẹo dài và đỏ sẫm trên tay chân của cậu. Có những vết đã nhạt màu từ trước và có những vết vẫn đang rỉ máu.

"Thật khủng khiếp!" cô chau mày.

Không có chỗ nào trên người cậu không bị tổn thương, người cậu giờ đây chỉ có da bọc xương.

Không gian ồn ào trở nên yên ắng, cậu bé ló đầu lên để tìm hiểu sự việc. Cersinia đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu bé. Có thể nhìn thoáng qua đôi mắt màu tím sẫm cùng với mái tóc bù xù của cậu.

'Nó đã phải nhịn đói bao lâu mới thành ra thế này?' khi Cersinia nhìn thấy khuôn mặt của cậu, cô cắn chặt môi.

Đứa trẻ gầy đến mức hai má hóp lại khiến cô thương tâm đến độ không dám nhìn vào cậu. Giữa môi cậu có một vệt máu, và cơ thể cậu, không có cơ cũng như không có mỡ, chỉ có da và xương.

Nếu cô quay đi khi thấy cảnh tượng này thì lương tâm sẽ vô cùng cắn rứt. Nếu cô bỏ lại cậu thì chắc chắn tối nay cô sẽ không thể chợp mắt. Sẽ không có chuyện gì nếu cô không thấy cậu, nhưng thật khó để có thể xóa cậu ra khỏi kí ức của cô.

'Ah, Thôi nào...'

Cersinia đến gần cậu bé. Có một số điều khiến cô bận tâm về cậu, nhưng cô sẽ lấy cậu làm vật thế chấp, như lời tên nhân viên nói. Bởi vì cô thực sự cần tiền. Vì thế, bằng một cách nào đó cô phải lấy được tiền.

Với mỗi bước cô đi, cậu lại sợ hãi lùi một bước. Cậu không còn nơi nào khác để đi, nhưng cậu lại dựa cơ thể sát tường hết mức có thể. Cô cảm thấy không tốt lắm vì cậu coi cô như thể một con quái vật vậy. Dù vậy, cô quyết định hiểu cho cậu và bước tiếp vì chắc hẳn cậu cũng đang mang trong mình những vết thương lòng.

"Anh đang làm gì đấy? Mau cởi trói cho cậu ta đi."

Cô chỉ thị cho tên nhân viên, kẻ chỉ biết đứng nhìn. Tên nhân viên nhanh chóng làm theo chỉ thị của Cersinia. Sợi dây trói tay chân cậu rơi xuống sàn.

"Đi thôi"

Cersinia đưa tay về phía cậu bé. Cậu liếc nhìn tay cô, sau đó, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi mắt cậu bé hơi run lên. Điều cậu lo lắng hiện rõ trước mắt cô. Cậu đang suy nghĩ xem nên ở lại hay đi theo cô.

Cersinia đợi cậu mà không nói một lời nào. Vì cô muốn cậu tự mình quyết định. Cậu bé lần lượt nhìn vào khuôn mặt và bàn tay cô, ngập ngừng vài lần. Nếu đó là Cersinia chính gốc thì cô đã nổi giận vì tính tình nóng nảy của mình. Nhưng cô là người có thể khoan dung cho việc chờ đợi. Tất nhiên, ngay từ đầu Cersinia chính gốc đã không làm điều này.

Cậu nuốt khan cái miệng khô khốc của mình, nhìn vào đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa của cô. Toàn thân cậu lạnh lẽo vì căng thẳng, giờ đây lại tan chảy như tuyết. Cậu bé không thể cưỡng lại cái nhìn của cô. Bị ánh mắt làm nóng lòng mình cuốn hút, cậu không hề nhận ra rằng cậu đang từ từ đưa tay lên. Đó là khoảnh khắc bàn tay lạnh như băng của cậu nắm lấy bàn tay nóng rực của Cersinia.

"Như anh nói, tôi sẽ mang cậu ta đi như vật thế chấp. Vì thế, hãy nói với Tử tước. Nếu trong một tuần ông ta không đổi tiền cho tôi, tôi sẽ lật ngược mọi thứ."

Tên nhân viên gật đầu lia lịa để trả lời cô. Cô chắc chắn rằng anh ta hiểu. Cersinia nắm lấy tay cậu bé và bao chip của cô, sau đó rời khỏi căn phòng bí mật. Đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Ben.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top