Chương 15: "Này, cô muốn đi đâu thế?"
Trans: truclinhdo (Wattpad)
"Urgh..."
Bam bam
Trong không gian tối tăm, tiếng chân đá vào người cậu vang lên mạnh mẽ. Chỉ có một bóng đèn le lói dưới tầng hầm.
"Dừng lại."
Khi nhận được mệnh lệnh, nguời đàn ông đang liên tục đá vào bụng Ben không thương tiếc, dừng lại.
"Umm..."
Ben nằm cuộn cơ thể lại, gần như không thở được. Tử tước Montene nhìn Ben như thể nhìn một con bọ kinh tởm và chỉ dùng chân đẩy cậu ra.
"Argh!"
Khi ông ta đá vào bụng cậu một lần nữa, Ben kêu lên đau đớn và cuộn tròn người lại hơn nữa vì khó thở do cơn đau.
"Chỉ cần cho tao biết những gì mà mày thấy."
Ben, người bị trói chân tay để không thể chống cự, thở nhẹ. Tuy nhiên, đôi mắt cậu nhìn Tử tước tràn đầy sự giận dữ và khinh bỉ.
"Chậc chậc, mày không nên cứng đầu đâu. Dù sao thì tao cũng sẽ tận mắt chứng kiến điều đó."
Tử tước Montene lấy trong túi ra một chiếc khăn tay và lau đôi giày của mình. Đôi giày chỉ chạm vào Ben một lúc nhưng ông làm như thể nó mới chạm vào bùn đất vậy.
"Tao sẽ không động vào mặt mày vì nó còn có giá trị."
Tử tước Montene đánh rơi chiếc khăn tay đã qua sử dụng. Ông cố gắng moi thông tin về sức mạnh của Cersinia thông qua Ben vì cậu sống với cô được một tuần, nhưng Ben lại không nói một lời nào. Nếu ông không tìm ra được sức mạnh của cô thì ông không thể chuẩn bị và phản ứng thích hợp.
Ông trút giận lên tên nô lệ ngay cả khi cậu phải được gửi cho Bá tước Enitio vào sáng mai. Nhưng ông không thích người giữ mồm giữ miệng như vậy. Làm sao một tên nô lệ hèn mọn lại không trả lời ông chứ.
"Im lặng thì có ích gì? Cô ta cũng vì tiền mà bỏ mày đấy thôi."
Ben không quan tâm mình bị đánh vì chính những cơn đau đó khiến cậu tỉnh táo.
"...Đừng chạm vào cô ấy."
Dù rất đau nhưng giọng nói của cậu vẫn chắc chắn và quyết liệt. Có vẻ như Ben sẽ giết ông ta nếu Tử tước bỏ qua lời nói đó, nhưng tay chân cậu lại đang bị trói. Cậu đã đưa ra một lời cảnh cáo trong khi không thể chạm vào một sợi tóc của ông ta. Điều đó khiến Tử tước Montene bật cười.
"Hahaha, với tình trạng như thế này thì mày làm được gì chứ?"
Tử tước ngừng cười, đôi mắt ông ta ngay lập tức bị bao phủ bởi sự tham lam và thèm khát.
"Phản ứng của mày khiến tao càng muốn nếm thử cô ta nhiều hơn."
Cách Tử tước liếm môi khiến ông ta giống như một con rắn hung ác và điều đó khiến Ben ớn lạnh sống lưng. Cậu bắt đầu lo lắng, vì thế cậu cố gắng di chuyển cơ thể bằng tất cả sức lực còn lại. Nhưng theo góc nhìn của Tử tước thì cậu trông giống một con sâu đang vặn vẹo.
"Thưa ngài. Chúng tôi đã tìm ra nơi cô ta sống."
Một trong những tên thuộc hạ đi theo Cersinia báo cáo khi đến cầu thang dưới lòng đất.
Tử tước Montene bật cười trước tình hình này, có vẻ như mọi thứ đang diễn ra đúng theo kế hoạch của ông.
"Dẫn đường cho ta."
"Không! Không, đừng chạm vào cô ấy!"
Khi Tử tước Montene di chuyển, Ben vội vàng vặn vẹo cơ thể. Mỗi lần cậu di chuyển đều rất đau đớn. Nhưng cậu không có thời gian quan tâm đến nỗi đau. Cậu tuyệt đối phải ngăn ông ta chạm vào dù chỉ một sợi tóc của Cersinia.
Tử tước Montene nhìn xuống Ben, người đã chạm vào đôi ủng của mình. Bầu không khí khác hẳn so với khi cậu bị bán đứng. Nhìn thấy cậu như vậy chắc chắn rất thú vị, cậu giống như một con mèo hoang. Ben tận dụng cơ hội để cắn vào mắt cá nhân của Tử tước hết sức có thể.
*RẦM*
"Ôi trời, tao không muốn chạm vào mặt mày đâu."
Ben đập vào góc tường với âm thanh xé tan bầu không khí. Tử tước Montene cau mày khi nhìn thấy những vết xước trên mặt Ben.
Ông không muốn chạm vào mặt cậu. Nhưng chân ông đã hành động không kịp suy nghĩ vì vô cùng bực bội. Dù sao thì, chuyện cũng xảy ra rồi, nên ông cần phải giải thích rõ ràng với Bá tước Enitio.
Một tên nô lệ ban đầu là một liều thuốc tiêu giận, vì thế sẽ không hỏi tại sao lại có một sai sót nhỏ. Tử tước Montene nhìn Ben ngốc nghếch và lắc đầu.
"Đứng bên bến tàu."
Theo lệnh của Tử tước, thuộc hạ của ông cúi đầu. Tử tước leo lên tầng hầm mà không giấu được nụ cười.
"Tôi sẽ giết ông! Đừng có chạm vào cô ấy!"
Có một tiếng hét tuyệt vọng và phẫn nộ phía sau lưng, nhưng ông rời khỏi sàn giao dịch tiền tệ mà không hề do dự. Máu Ben sôi trào vì lo lắng cho Cersinia.
Cậu không quan tâm máu có chảy qua cổ họng mình hay không. Cậu cắn chặt môi vì tức giận. Cậu cắn mạnh đến nỗi máu trào ra khỏi miệng, và một vị tanh như sắt đọng lại trong miệng, Ben run lên trước sự bất lực của mình.
"Làm ơn Ceresinia...."
Ben biết rằng Cersinia có thể sử dụng ma thuật nhưng cậu không biết chính xác cô có sức mạnh gì. Cậu lo lắng liệu Cersinia có thể tự cứu mình hay không. Nước mắt cậu chảy dài trên má. Cảm giác bất lực tột độ chuyển thành cảm giác thất bại.
Biết cô đang gặp nguy hiểm, cậu ghét việc mình không thể nói cho cô biết và cậu ghét việc mình không thể giúp cô.
'Xin đừng để bất cứ điều gì xảy ra với cô ấy. Mong cô sẽ được an toàn, Cersinia.'
Ben cầu nguyện và cố gắng thoát khỏi sợi dây.
* * *
Khi tiếng chim ríu rít qua khung cửa sổ nhỏ, hoàng hôn đi qua và bóng tối dần buông xuống. Trời sắp mưa nên bên trong căn nhà gỗ rất ẩm thấp.
Ban ngày, mặt trời chói chang như ánh sét, tạo nên một tia sáng như thể ông trời hiểu thấu lòng cô.
Cersinia đang nằm trên giường. Cô đã ơ tư thế đó trong vài giờ. Bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ nghĩ cô trông thật yên bình nhưng trái tim cô đã thực sự kiệt sức. Nằm trong một cái xác đang thở, cô khẽ vuốt mặt mình bằng hai tay.
"Mình thực sự phát điên rồi."
Cersinia bật dậy. Khi đứng lên, ý nghĩ về Ben không thể rời khỏi tâm trí, khiến cô đau đớn hơn.
"Phải đi lại thôi. Sẽ tốt hơn nếu mình di chuyển cơ thể."
Trái tim cô sẽ không lấp đầy một chút nếu ăn thứ gì đó sao? Cô đi thẳng vào nhà bếp. Khi bước vào bếp, cô nhìn thấy một cái nồi phía trên kệ. Đó là nồi súp còn sót lại mà cô đã mang theo cho Ben sáng nay.
Bước chân của Cersinia dừng lại. Kỷ niệm về những ngày đầu tiên hiện ra trước mắt khi cô nhìn chằm chằm vào cái nồi. Đôi mắt của Ben lấp lánh khi cậu nhìn cô thắp sáng lò than.
"Cersinia."
Ngạc nhiên trước giọng nói vang lên sau lưng mình, Cersinia quay đầu lại. Nhưng không có ai gọi tên cô cả.
'Giờ thì mình bị ảo giác rồi.'
Ngay cả khi chính cô nghĩ như vậy, cô đã nghĩ rằng mình điên rồi. Cersinia lắc đầu nguầy nguậy để giải tỏa đầu óc. Đúng hơn, cuộc sống hàng ngày mà họ đã trải qua cùng nhau hiện ra trước mặt cô như một bản trình chiếu.
Khi họ ăn cùng nhau, cùng nhau treo quần áo ngoài sân, khuôn mặt cậu khi lần đầu được gọi tên và thích nó, khi cậu ngạc nhiên và đỏ bừng khi tay họ chạm vào nhau. Tất cả khung cảnh đều được bao phủ bởi một màu ấm áp. Ấm áp đến nỗi cô cảm thấy hơi ấm bao phủ khắp cơ thể.
"Cersinia là người đầu tiên đặt tên và gọi tên tôi..."
Một giọng nói vọng qua tai cô. Hình ảnh Ben rơi nước mắt khi biết mình không còn chỗ đứng ở đây, và khuôn mặt tươi cười cay đắng lướt qua mắt Cersinia. Tim cô đập thình thịch.
"Haa..."
Rồi những kí ức tan biến, một căn nhà trống trải chào đón cô. Tưởng chừng như có một cục đá đè nặng lên ngục cô. Bây giờ, Cersinia nhận ra rõ ràng rằng mình thực sự cô đơn.
Cô cắn chặt môi. Những sợi gân hiện rõ trên bàn tay đang nắm chặt. Trái tim bướng bỉnh của cô đã tan nát từ lâu. Đôi đồng tử hoi run rẩy từ từ mở ra và đóng lại, đôi mắt đã nhuốm màu cảm giác tội lỗi.
Cersinia nhanh chóng quay lại và đi về phòng mình. Cô cần mang Ben trở lại. Cho dù sau này cô có bị chém đầu hay bị mũi tên sắt xuyên qua cơ thể, cô sẽ mang Ben đi và sống với cậu từ bây giờ.
Ben là người đã mang lại hơi ấm cho cô, người cô đơn sau khi chiếm hữu cơ thể của Cersinia. Cậu là vị khách duy nhất trong căn nhà gỗ không ai tìm đến này và là người bạn duy nhất ở lại bên cô.
Cô không muốn hối hận suốt quãng đời còn lại của mình. Thay vì một mình hồi tưởng những kỷ niệm như một kẻ ngốc, hai người họ nên ở bên nhau. Cô hiểu rõ hơn ai hết cảm giác tuyệt vọng khi ở một mình... Cô biết mình sẽ cô đơn cho đến cuối cùng. Cô biết cuộc sống như thế nào khi chết một mình. Câu chuyện thậm chí còn chưa bắt đầu, nhưng cô lại sợ hãi và cố gắng bỏ chạy. Đó là một sự lựa chọn ngu ngốc.
"Chết tiệt."
Lời chửi rủa thốt ra từ miệng cô vì sự ngu ngốc của chính mình.
Ben, một tên nô lệ, không thể thoải mái khi bị bán cho Bá tước. Cô nghĩ vậy để đầu óc được thanh thản.
'Mình cảm thấy thật có lỗi, vì không biết làm thế nào để đối mặt với Ben...'
Cô tăng tốc bước đi. Thật tiếc khi cô không có thời gian để đắm chìm trong cảm giác kinh ngạc. Ngay cả khi bây giờ cô xin lỗi trong lòng, cậu cũng sẽ không nhận ra. Vì thế cô phải xin lỗi khi gặp cậu.
Khi Cersinia bước vào phòng, cô nhặt túi tiền và chiếc áo choàng nằm bên cạnh. Một khi cô đã quyết tâm thì sẽ không có chút do dự nào trong hành động của mình.
Cô sẽ trả lại tiền. Vì cô đã tiêu hết tài sản vào cờ bạc nên cô đã không còn một đồng, nhưng tay chân cô vẫn còn nguyên vẹn nên cô vẫn có thể kiếm tiền bằng cách nào đó.
Cô đứng dậy và rời khỏi phòng. Tử tước nói rằng ông ta sẽ đến thủ đô vào sáng mai, vì thế bây giờ sẽ không quá muộn.
Cersinia lo lắng rằng khuôn mặt Ben có thể sẽ trầy xước một lần nữa. Trong lúc vội vàng, cô nắm chặt tay nắm cửa đủ để nó rơi ra.
"Này, cô muốn đi đâu thế?"
Một vị khách không mời chào cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top