Chương 14: "Cersinia, đừng lo lắng quá"
Trans: truclinhdo (Wattpad)
Đôi vai của Cersinia rung lên vì cụm từ vật thế chấp. Tử tước Montene dùng đôi mắt diều hâu của mình nhìn chằm chằm vào vật thế chấp đứng cạnh cô với ánh mắt sắc bén.
'Nghĩ lại thì, tên nô lệ này béo hơn so với lúc ở đây.'
Có vẻ như cô đã chăm sóc cậu với sự chân thành, thậm chí còn chữa lành vết thương cho cậu. Mái tóc xù xì của cậu được cắt ngắn và cậu cũng tăng cân. Dáng người của cậu trông khá hơn rất nhiều.
'Cô ta có thân cận với thứ đó không?'
Tử tước Montene đang quan sát Cersinia với đôi mắt láo liên.
'Làm thế này có ổn không?'
Cersinia đã do dự.
Trước hết, cô đến đây để nhận tiền, nhưng khi Tử tước Montene nói rằng Ben là vật thế chấp, máu của cô lạnh dần. Cô thực sự có thể để Ben đi như thế này? Cô có tự tin rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ hối hận không? Cersinia cắn môi. Bàn tay nắm chặt của cô run rẩy.
"Cersinia."
Ben trìu mến gọi cô và cẩn thận nắm chặt bàn tay.
Đầu của Cersinia hướng về phía Ben. Khi cô nhìn thấy cậu lần đầu tiên vào ngày hôm đó, Ben đã nở nụ cười rạng rỡ nhất với cô. Điều đó như thể cậu đang nói với cô rằng cậu không sao, cô không cần phải lo lắng cho cậu.
Ben không thất vọng, không bực bội hay cảm thấy tham lam. Cậu chỉ khiêm tốn chấp nhận hoàn cảnh, như cậu vẫn thường làm.
"..."
Cersinia cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Cảm giác như có một khối u lớn đang làm nghẽn cổ họng của cô.
'Oh o.'
Tử tước Montene gắt gao nhìn hai người họ, sau đó mỉm cười một cách kỳ lạ. Rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người họ trong một tuần. Khi nhìn thấy thái độ ngập ngừng của cô, ông ngay lập tức nhận ra cô đang suy tính điều gì.
Rõ ràng là cô đang suy nghĩ xem có nên dẫn tên nô lệ đi cùng hay không. Mọi chuyện không thể xảy ra sai sót, vì thế ông phá vỡ sự im lặng trước.
"Đừng lo lắng quá. Cậu ta sẽ đến một nơi tốt đẹp."
"Nếu đó là một nơi tốt vậy đó là nơi nào?"
Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng Cersinia.
Cô, người trẻ tuổi hơn Tử tước Montene, đã nói chuyện một cách bất lịch sự, nhưng Tử tước không thực sự quan tâm điều đó.
Thay vào đó, ông dường như càng muốn tiêu diệt cô, người luôn tự tin và kiêu ngạo. Tử tước Montene nhún vai khi quét qua môi dưới của cô.
"Một Bá tước ta quen biết đã nói rằng ông ấy sẽ chăm sóc đứa trẻ này."
Không sai. Dù sao cả đời này, cậu cũng sẽ chỉ được hưởng những dịch vụ bí mật với Bá tước Entito. Tử tước Montene cười khúc khích trong lòng vì điều đó thật buồn cười.
Cersinia quay đầu lại và nhìn Tử tước Montene. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủy, đôi mắt đỏ bừng hiện lên nỗi thống khổ của cô.
"Cersinia, đừng lo lắng quá."
Ben mỉm cười với Cersinia mà không do dự.
Cersinia xoa dịu thần kinh của mình trước giọng nói của Ben, sau đó hỏi Tử tước.
"Khi nào ông sẽ đưa Ben đến gặp Bá tước?"
"Ben?"
Lông mày của Tử tước Montene nhíu lại trước từ 'Ben'. Có vẻ như cô thậm chí đã đặt tên cho tên nô lệ. Tử tước Montene bất ngờ trước điều nực cười đó.
"Ngài ấy sẽ đến thủ đô vào sáng mai."
"Bá tước..."
Cersinai cân nhắc. Có phải Ben sẽ sống một cuộc sống bình thường khi làm việc tại nơi ở của Bá tước không? Cô nghĩ điều đó sẽ tốt cho cậu hơn là làm việc tại công trường. Cersinia, người không biết ý định của Tử tước, đã cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Tử tước Montene gật đầu với Lewis và ra lệnh cho anh ta. Lewis đặt túi tiền xuống trước mặt Cersinia.
"Xem thử đi. Đó là 30 triệu shilling."
Tử tước Montene vỗ tay về phía Lewis. Nếu tên nô lệ biến mất khỏi tầm mắt của anh thì anh ta sẽ tự do hành động theo ý muốn.
"Đưa tên nô lệ xuống tầng hầm ngay bây giờ."
Theo lệnh của Tử tước, Lewis ngay lập tức đến bên Ben. Ben rất buồn khi thấy Lewis đến gần mình, nhưng cậu vẫn thả bàn tay đang giữ Cersinia ra. Cậu không do dự nắm chặt tay như thể cố gắng ghi lại nhiệt độ cơ thể của cô.
Ngay sau đó, chân của Ben, vốn muốn dính chặt vào sàn, bắt đầu di chuyển chậm. Cậu bước đi trước, biết chắc rằng Cersinia không thể trực tiếp đưa cậu đi.
Bởi vì biết Cersinia sẽ như vậy cho nên cậu liền không chút do dự đi theo Lewis. Cậu biết quá rõ rằng nếu cậu tham lam hơn, điều đó sẽ chỉ trở thành mối phiền toái cho Cersinia. Ben không hề nhìn lại. Cậu sợ rằng trái tim không trong sạch của cậu sẽ muốn ôm lấy khuôn mặt của cô một lần nữa.
Chân của Cersinia không ngừng run rẩy khi nhìn theo bóng lưng dần biến mất của Ben. Nó có thể sẽ tốt hơn là để cậu can thiệp vào một số phận mà cô thậm chí còn không nắm chắc.
Cô cố gắng tự an ủi mình. Khi tên nhân viên và Ben đi xuống tầng hầm, đôi mắt cô thoáng đỏ hoe rồi trò chuyện riêng với Tử tước Montene.
"Tại sao ông lại cho người tìm tôi?"
Tử tước Montene cứng người khi đôi mắt rực lửa đó nhìn mình.
'Làm sao cô ta biết được?'
Trước câu hỏi đột ngột, ông ngây người ra. Cô đang nhìn ông chằm chằm như thể sẽ thiêu chết ông bất cứ lúc nào. Ngay cả đôi mắt đỏ hoe của cô cũng khiến ông rùng mình.
"Cô đang nói cái gì vậy..."
Tử tước Montene kiên định với kế hoạch, giả vờ như không biết. Ông nghĩ dù sao cô cũng sẽ không có bất kỳ bằng chứng nào.
"Ông nghĩ rằng tôi không biết ông cử người tìm tôi?"
Cersinai khịt mũi trước sự giả vờ ngớ ngẩn của Tử tước.
"T-tôi chỉ muốn chuyển tiền cho cô sớm hơn"
Tử tước Montene nói, cả người khẩn thiết bào chữa.
Đó dường như là một cái cớ chính đáng nên ông cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt rực lửa của cô vẫn không nguôi ngoai.
"Nếu ông định làm điều gì đó ngu ngốc, tôi sẽ không để ông yên."
Cersinia lúc này đang có tâm trạng rất khó chịu. Cô vẫn cảm thấy tội lỗi khi bán Ben. Cô thậm chí còn không biết rằng hơi nóng đang thoát ra khỏi cơ thể mình.
Kể từ khi cảm xúc cô trở nên mãnh liệt, sức nóng mạnh mẽ đang lan tỏa xung quanh cô. Tử tước Montene cảm thấy như toàn thân mình bị một sức nóng không rõ siết chặt.
'Đây có phải là...sức mạnh bí ẩn?'
Tử tước Montene nuốt nước bọt trước vẻ ngoài đáng sợ nhưng thú vị của cô.
"Khụ"
Lewis, người đột ngột xuất hiện, ho khan vì cái nóng như thiêu đốt. Có vẻ như người phụ nữ điên đang cố gắng sử dụng sức mạnh của mình một lần nữa.
Lewis cố gắng ngăn cơ thể run rẩy vì sợ hãi càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, bất đắc dĩ, tay anh run lên khi đưa tờ biên lai cho Cersinia.
"V-Vui lòng đặt tên và chữ ký của cô ở đây..."
Cersinia, người đã đau đớn từ lâu và im lặng nhìn biên lai, miễn cưỡng nhận lấy một cây bút và ký vào biên nhận.
Cô nhìn xuống bàn tay mà Ben đã nắm chặt. Trong một khoảnh khắc, nhiệt độ của cậu lướt qua khiến tay cô cảm thấy lạnh lẽo. Có vẻ như cô chưa từng nắm tay ai bao giờ.
'Xong rồi. Mình đã đưa cậu ấy đi...'
Kết thúc rồi. Cô đã đuổi cậu đi rồi. Cersinia nhặt túi tiền dưới chân mình. Bình thường cô có thể xách nó dễ dàng nhưng hôm nay nó nặng đến mức khiến ngón tay cô tê dại.
Trong khi nhìn chằm chằm bóng lưng cô, Tử tước Montene ra lệnh.
"Theo cô ta."
Hai thuộc hạ của ông, những người đang trốn sau ghế sô pha theo lệnh của Tử tước Montene, đi theo Cersinia. Tử tước Montene đã xác nhận tên trên biên lai mà Lewis đưa.
"Cersinia..."
Một âm thanh đầy dục vọng phát ra từ miệng ông ta. Cái cổ giấu trong chiếc áo choàng đã lọt vào tầm mắt ông, khiến máu ông sôi lên. Ông định loại bỏ cô ngay lập tức, nhưng sẽ không có vấn đề nếu nếu loại bỏ cô sau khi chơi cô ấy. Ông thích thú khi nghĩ đến Cersinia, người sẽ khóc dưới thân ông.
* * *
Cersinia trở về nhà ngay lập tức và ném túi tiền xuống sàn.
"Haa..."
Cô nằm xuống giường. Sau khi làm như vậy, cô không đếm xem số tiền có đủ hay không. Cô cảm thấy rất khó chịu và không vui. Khuôn mặt tươi cười để trấn an của Ben không ngừng dày vò trái tim cô.
"Aaa..."
Đầu cô đau kinh khủng.
"Sẽ tốt hơn nếu cậu ấy ở với người có quyền lực."
Ở bên cạnh cô sẽ không an toàn. Bởi vì cô không thể chịu trách nhiệm về cuộc sống của Ben. Cersinia đấu tranh để đưa ra lời biện minh cho hành động của mình. Nhưng cô không thể làm điều đó.
"Cersinia"
Giọng nói đang gọi cô, đó là một giọng điệu thân thiện văng vẳng bên tai cô.
"Vâng, nó đẹp lắm."
Khuôn mặt tươi cười như hoa lê hiện lên trong đầu cô. Cersinia nhắm mắt như thể cố gắng không muốn nhớ lại. Cô cảm thấy nay thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top