Chương 13: "Hãy giao vật thế chấp mà cô đang giữ trước"

Trans: truclinhdo (Wattpad)



Cersinia đến vỗ vễ cậu mỗi đêm, sau đó cô thấy thứ gì đó mắc kẹt dưới chân mình.

"Ah..."

Đó là bao chip mà cô mang về từ sòng bạc. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó lần nữa sau khi vứt xó vào ngày đầu tiên. Cersinia nhặt một nắm chip từ trong bao tải được buộc chặt. Thậm chí sau khi lấy một nắm lên thì vẫn còn vô số chip. Tất cả những con chip này đều là tiền.

Trán của Cersinia nhăn lại. Không còn nhiều ngày nữa là đến lúc giao dịch Ben và số chip trong bao tải. Cô tự hỏi liệu mình có thực sự ổn khi để cậu đi không.

Lch cch.

Vào thời điểm đó, âm thanh từ trên trần nhà cũ phát ra, cô nghe thấy tiếng lạch cạch cùng với những tiến bước chân đang di chuyển. Khi trời tối, một bầy chuột kéo đến gặm nhấm những tấm gỗ cũ. Đã có những cái lỗ nhỏ trên trần nhà chuột do chuột gây ra.

Hôm đó là ngày xui xẻo của cô, một con chuột rơi qua lỗ xuống đối diện trước mặt cô. Cô rất ghét chuột, vì thế cô không thể giết, đuổi hay bắt sống chúng. Đã có lúc cô ra khỏi nhà cả ngày chỉ vì lũ chuột đó.

Cersinia thở dài một hơi, đổ nắm chip lại vào trong bao tải và nhét chùng vào mép tường để nó không vướng chân mình. Đôi mắt vốn đã long lanh bỗng trầm xuống. Đối mặt với thực tại, trái tim Cersinia lạnh như băng. Cô khéo léo đặt tay lên ngực Ben.

'Tôi hy vọng cậu có thể ngủ thoải mái khi còn ở đây.'

Với suy nghĩ đó, cô đã vỗ về cậu vào ngày hôm đó. Sẽ không có ai làm điều này cho cậu nếu họ xa nhau. Mặc dù Ben chợt thức giấc rồi lại ngủ thiếp đi, Cersinia vẫn vỗ về cậu một lúc lâu.

Ngày chia tay càng đến gần, trái tim của Cersinia ngày càng mạnh mẽ. Dù cảm giác của Ben đối với cô là gì thì cô cũng đã quyết định không quan tâm kể cả cảm xúc của cô có xáo trộn.

Cô biết rằng sẽ rất khó để chia ly cậu nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này. Tuy khó khăn nhưng cô vẫn quyết tâm vượt qua. Cô đã chuẩn bị cho sự rời đi của cậu.

"Cậu có gia đình không?"

Cersinia hỏi và đưa chiếc đĩa cho Ben. Cô tự hỏi liệu mình có thể có cách nào khác giúp cậu không.

"Tôi có một người mẹ nhưng bà ấy đã mất khi tôi 13 tuổi."

"13 tuổi?"

"Đúng vậy, kể từ đó, tôi trở thành nô lệ và nhiều lần bị bán đi."

Ben nói một cách bình tĩnh, lấy khăn lau cái đĩa, trái ngược với cậu thì phản ứng của cô khá ngạc nhiên.

Cersinia là người đặt câu hỏi nhưng cô lại không biết phải trả lời làm sao, vì thế cô cắn chặt môi. Cô không thể hiểu được nỗi đau mà cậu phải chịu đựng. Một lời an ủi vội vàng sẽ chỉ trở thành liều thuốc độc.

"Có một cái tên mà mẹ tôi thường gọi tôi, nhưng tôi không thể nhớ vì đá quá lâu rồi. Không ai gọi tên tôi kể từ khi mẹ tôi mất."

Trái ngược với khuôn mặt giả vờ bình tĩnh, đôi mắt như bóng tối sâu thẳm của cậu đang không ngừng run rẩy. Ben cắn môi, cố kìm nước mắt nhưng nước mắt đã giàn giụa trên khóe mắt.

"Nhưng kể từ đó, Cersinia là người đầu tiên đặt tên cho tôi và gọi tôi..."

Một giọt nước mắt chảy dài trên má cậu.

"Ô, không..."

Cô rên rỉ trong lòng. Một góc trái tim cô trở nên u ám.

Ben vội vàng lau nước mắt, hy vọng Cersinia đừng bao giờ nhìn thấy. Cersinia giả vờ như không nhìn thấy nó và tập trung vào việc rửa bát. Cô làm điều đó trong khi hối hận vì đã đưa ra câu hỏi đó.

Thật nguy hiểm khi đến gần hay tìm hiểu sâu hơn về Ben. Cô vẫn thông cảm cho cậu. Nhưng nó chỉ có như vậy. Ben là vật thế chấp mà cô phải trả lại khi nhận được tiền, và cậu là người mà cô không thể để bên cạnh.

Cô không biết nước cờ tử thần của mình sẽ diễn ra như thế nào. Cô đang cố gắng sống một cuộc sống bình thường, không phải là một nhân vật phản diện, nhưng mọi thứ có thể sẽ không diễn ra như cô muốn.

Cuối cùng, việc cô bị chém đầu có thể là định mệnh. Cô không thể chịu chung số phận bất ổn như vậy với cậu. Bởi vì cô không bao giờ biết chuyện gì có thể xảy ra nếu cậu ở lại bên cô. Ngay từ khi sở hữu cơ thể của Cersinia, cô đã quyết định chịu đựng tất cả một mình.

'Vì thế, đủ rồi.'

Cô không nên có lòng trắc ẩn với Ben. Cersinia đã tự làm rạn nứt tình cảm của mình.

Một sự im lặng đến khó xử giữa hai người. Ben liếc nhìn Cersinia như thể đang nhìn vào mắt cô ấy. Cersinia giả vờ không biết cho đến cùng, ánh mắt khiến một bên mặt cô nóng rực. Cersinia ngậm chặt môi khiến Ben không thể mở miệng nói trước.

Cả hai tập trung rửa bát mà không nói lời nào. Chỉ có tiếng nước chảy và tiếng rửa bát lạch cạch vọng lại trong bếp. Cersinia cuối cùng lại đưa chiếc đĩa cuối cùng cho Ben.

"Tôi có thể làm hết..."

Ben, người đang dùng khăn lau sạch đĩa thức ăn cuối cùng, mỉm cười ngượng nghịu như thể cố gắng thay đổi bầu không khí.

"Đó là việc của tôi, vì thế tôi sẽ làm."

Cersinia cố tình nhấn mạnh 'của tôi'. Không gian này là không gian riêng của cô. Không có chỗ cho Ben. Có vẻ cậu cũng hiểu được ẩn ý bên trong, Ben khẽ nhếch khóe miệng cười chua chát.

"Vâng, tất nhiên."

Đôi mi dài của Ben khẽ rung lên. Cersinia cố gắng kìm nén ý muốn vỗ vai cậu. Cô dữ dội nhìn sang Ben và bước ra khỏi bếp.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Một tuần là quá ngắn ngủi, và ngày chia xa đã đến gần.

"Cersinia, Chị phải đi xuống rồi"

Ben nói, mỉm cười bình tĩnh sau khi hoàn thành việc chuẩn bị.

Cersinia cảm thấy miệng đắng đi. Cho đến cùng thì cô vẫn nghĩ về nó. Như thế này có thực sự ổn không? Nhưng lần nào cũng vậy, điều khiến cô vui mừng là nhận được tiền.

Cô cảm thấy có lỗi với Ben, nhưng cô cần tiền vì cô đã dốc hết số tiền của mình vào đó. Thậm chí, số tiền đó còn để cô sống một cuộc sống giàu sang mà không phải trở thành kẻ xấu xa.

Một lý do khác là cô không muốn Ben phải vướng vào số phận của mình. Không có gì đảm bảo rằng cô sẽ sống một cuộc sống tốt hơn trước. Vì thế cô không thể chia sẻ số phận vô định của mình với cậu. Nếu cô làm như vậy thì cô quá ích kỷ.

Hành động của Cersinia rất chậm chạp, bị lu mờ bởi cảm giác tội lỗi. Từ việc lấy áo choàng và lấy bao chip. Cô không khỏi lộ vẻ vội vàng trước mặt cậu. Cô chỉ muốn làm chậm lại việc đó với Ben một chút. Nhận ra điều đó, Ben hồn nhiên mỉm cười. Cậu có vẻ ổn. Đôi mắt cậu uốn cong một cách uyển chuyển, vẽ một đường vòng cung không chút do dự.

"Cứ thế này thì mặt trời sẽ lặn mất. Mau đi thôi."

Ben không quên thúc giục cô. Cersinia không thể chịu được khi nhìn thẳng vào Ben, vì thế cậu đã ép chặt áo choàng của cô. Lòng cô ngột ngạt với những cảm xúc lẫn lộn. Nhưng sự thật là sẽ không có gì thay đổi, điều đó khiến tâm trí cô nặng nề hơn.

"Xuống thôi, Cersinia."

Ben mở cửa trước và rời đi. Khung cảnh đó khiến lồng ngực cô khó chịu. Tim cô nhói lên. Cersinia không thể nhìn thẳng vào mắt Ben trong khi đi xuống.

* * *

Bên trong quầy đổi tiền của sòng bạc.

Tử tước Montene ngồi trên sô pha, nhưng ông ta rất lo lắng. Ông quên cả mặt mũi và rung chân.

'Mình nên làm gì nếu cô ta đổi ý đây?'

Tử tước Montene cắn móng tay cái của mình.

Tử tước Montene đã nhận được thư phản hồi từ Bá tước Enitio ngày hôm qua. Bức thư nói rằng ông rất mong đợi món quà đó. Đó chắc chắn là một dấu hiệu tốt.
Đó là một cơ hội mà ông không thể bỏ lỡ.

Vật thế chấp mà người phụ nữ đó đã lấy đi là một thứ cần thiết đối với ông. Một chàng trai có ngoại hình phong độ đã là hàng hiếm không nơi nào có được. Chắc chắn bá tước Enitio sẽ hài lòng nếu tận mắt nhìn thấy tên nô lệ đó.

Tất nhiên, nhờ đó Bá tước Enitio sẽ giúp đỡ công việc kinh doanh của ông. Tử tước Montene mơ về một tương lai vững chắc.

"Chúng có ở đây không?"

Khi được Tử tước Montene hỏi, Lewus nhìn quanh cánh cửa đang mở và trả lời.

"Có vẻ như họ không có ở đây."

"Tại sao chúng vẫn chưa đến?"

Cảm thấy thất vọng, Tử tước Montene bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Như đã hứa, người phụ nữ phải đến đây. Tuy nhiên, nhìn cánh cửa không có một bóng người nào, tâm trạng lo lắng của ông lên đến cực điểm.

'Đừng nói với mình là cô ta đã chạy trốn với vật thế chấp.'

Tử tước Montene đi đi lại lại quanh ghế sô pha vài lần với vẻ mặt cương nghị. Thực tế, ông đã đi quanh đó hai mươi lần...

"Tiền của tôi."

Một giọng nói buồn tẻ vang lên. Tử tước quay đầu lại. Người phụ nữ và vật thế chấp của cô ta đang bước vào sàn giao dịch tiền tệ. Tử tước Montene tươi cười chào đón họ.

"Cô đây rồi."

Không giống như ngày đầu tiên, người phụ nữ che mặt bằng một chiếc áo choàng trên đầu.
Với ánh mắt tò mò, Tử tước Montene nói

"Cô có phiền nếu phải cởi áo choàng của mình không? Ta cần xác định danh tính"

Khi Cersinia tỏ ra khó chịu, cô lật tung áo choàng của mình. Sau đó mái tóc dài màu đỏ của cô bồng bềnh và nhẹ nhàng rơi xuống gần eo. Một khuôn mặt xinh đẹp với làn da sạch sẽ cũng lộ ra.

Tử tước Montene nuốt nước bọt khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực bí ẩn của Cersinia. Ông run lên vì thèm khát.

'Cô ta đẹp hơn mình nghĩ.'

Ông biết rằng cô xinh đẹp ngay cả khi chỉ thoạt nhìn trong sòng bạc. Nhưng ông chỉ nhìn thoáng qua cô nên không biết nhiều về diện mạo của cô. Nhìn kỹ thì cô là một người phụ nữ khiến nhiều người thèm muốn.

Ánh mắt nhớp nháp của Tử tước quét khắp cơ thể Cersinia. Ông cố gắng che giấu tiếng cười lén lút của mình.

Thật uổng phí nếu loại bỏ người phụ nữ có ngoại hình như thế này mà không nếm thử.

"Hãy giao vật thế chấp mà cô đang giữ trước."

Tử tước Montene nói không chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top