Chương 12: "Haizz, điên rồi"

Trans: truclinhdo (Wattpad)


Khói dày đặc và mùi tanh nồng nặc tràn ngập căn nhà gỗ cũ kỹ. Nó không phải là mùi bột chín hay súp sôi. Đó là một mùi hương kích thích mạnh đến tuyến nước bọt, protein. Miếng màu đỏ thẫm đang được nướng trên chảo. Vẻ ngoài của nó đã chuyển sang màu nâu vàng, đủ ngon để nước miếng chảy ra.

"Xong rồi. Xin hãy đợi một chút."

Ben, người xắn tay áo và nướng thịt say mê, đôi khi rên rỉ vì dầu bắn tung tóe, nhưng cậu làm việc này mà không hề có sơ sót gì. Cersinia định tự mình làm nhưng Ben khăng khăng để cậu làm.

Điều đó khiến Cersinia lo lắng, và cô đi ra khỏi chỗ ngồi. Nếu cậu bị dầu bắn thì rất nguy hiểm.

Cô nhìn Ben với ánh mắt hoài nghi khi nghĩ rằng cậu đang làm cháy miếng thịt. Tuy nhiên, Ben khá khéo léo khi lật miếng thịt và áp chảo nó, đến mức cô cảm thấy có lỗi khi canh chừng cậu. Cersinia cảm thấy nhẹ nhõm và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô mua miếng thịt cho bữa trưa nhưng mặt trời đã lặn rồi. Bầu trời xanh được thêu bằng màu đỏ tươi, những chiếc lá xanh được tô màu bởi những ánh nắng cuối ngày. Cersinia trầm ngâm trong giây lát khi nhìn khung cảnh yên bình.

Tại sao cô lại như vậy? Tại sao cô lại trở nên mất kiên nhẫn như vậy? Cô tự vấn bản thân.

'Là vì sợ Tử tước sẽ lấy vật thế chấp mà không nói một lời nào? Hay sợ mình sẽ không nhận được tiền?'

Cho dù cô nghĩ về điều đó như thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng không có câu trả lời chính xác. Nhưng tại sao họ lại tìm cô? Mới chỉ có một vài ngày. Nếu cô gần gũi hơn với Ben thì sẽ...

'Không, mày không thể làm vậy được, Cersinia.'

Ngay từ khi sở hữu cơ thể của Cersinia, cô đã thề sẽ sống một cuộc đời bình thường, không phải là một ác nhân. Nhưng nếu cuốn tiểu thuyết bắt đầu, cô không biết mình có bị lôi vào mạch truyện gốc một cách bất lực hay không.

Ngay cả khi cô muốn sống một cuộc sống bình thường, có thể số phận vẫn khiến cô bị chém đầu... Vì câu chuyện chưa bắt đầu nên chưa có gì chắc chắn cả. Cersinia là nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết và là phù thủy duy nhất giết người và ngẫu nhiên thiêu sống người.

Thật khó để có ai ở bên cạnh cô ấy. Sẽ không có gì tốt khi cô dành nhiều lòng trắc ẩn hơn dành cho Ben. Cậu là vật thế chấp, trong ba ngày nữa, cô phải đưa cậu cho Tử tước để nhận số tiền cô vốn được nhận.

'Tử tước đang có âm mưu gì vậy?'

Rõ ràng là ông ta định làm gì đó kể từ khi sai người đi tìm cô. Sẽ không sai khi phải cẩn thận.

"Ăn đi, Cersinia."

Giọng nói của Ben khiến Cersinia thoát khỏi suy nghĩ. Trước khi cô kịp nhận ra, cậu đã đặt một cái đĩa lên bàn một cách hoàn hảo. Cậu còn nấu cả khoai tây nên trên đĩa có hai miếng thịt và hai củ khoai tây chiên giòn.

Thịt thăn dày có mùi thơm ngon kích thích khứu giác. Cô đã đói sắp chết khi đi xuống làng để mua sắm. Cô sẽ no bụng trước rồi suy nghĩ về việc đó sau.

Miệng Cersinia tự nhiên chảy nước miếng vì miếng thịt đã lâu không được ăn. Cô dùng dao và nĩa để cắt thịt. Bên ngoài giòn, bên trong ẩm và có màu đỏ tươi là thịt đã chín vừa tới hoàn hảo. Cô gặp miếng thịt vừa cắt bỏ vào miệng không chút do dự.

'Miếng thịt đúng như mình mong đợi...'

Cersinia cảm thấy một chút hạnh phúc. Ngay khi bỏ nó vào miệng, nước thịt lan ra, mùi thơm của thịt tràn ngập trong miệng cô. Nó dày và dai nên ăn càng ngon.

"Ăn cái này đi."

Ben đổi đĩa của Cersinia bằng đĩa thịt của cậu, thịt sẽ dễ ăn hơn nếu được cắt nhỏ. Cậu muốn cô tập trung vào việc ăn uống mà không phải gặp bất cứ khó khăn gì. Mặc dù không thể gọi là nấu ăn nhưng cậu vẫn mỉm cười vui vẻ khi thấy Cersinia thưởng thức món thịt nướng của mình.

"Huh? Tôi ổn mà."

Cersinia ngạc nhiên nhìn Ben trước sự tử tế bất ngờ. Ben nở một nụ cười đáng yêu khi cậu nhìn cô gặm miếng thịt.

"Cứ ăn thoải mái đi."

Cậu thậm chí còn cắt đôi miếng thịt trước mặt và đặt lên đĩa của Cersinia.

"Không sao đâu, tôi ăn không hết. Cậu cũng ăn đi."

Cersinia cố gắng trả lại miếng thịt bằng cách vẫy tay, nhưng Ben nhấc đĩa của mình lên và kéo nó ra sau lưng để ngăn hành động của Cersinia.

"Nếu Cersinia thích nó thì tôi sẽ rất vui."

Ben ngượng ngùng, gò má ửng hồng và nhìn xuống. Cersinia lặng người trước phản ứng của cậu nên cũng ngừng ăn phần thịt của mình.

'Tại sao cậu ấy lại như vậy...'

Cô thậm chí còn quên nuốt miếng thịt trong miệng. Ben nói chuyện cùng một cách như mọi khi, nhưng phản ứng của cậu hơi khác một chút. Cậu giống như một cậu thiếu niên nhút nhát khi mối tình đầu đứng trước mặt.

Cersinia nheo mắt nhìn Ben. Ngay cả khi cô nhìn cậu một lúc, cậu trông như đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình bằng cách cúi đầu xuống.

'Không còn cách nào cả.'

Cô đã đi quá xa rồi. Cô biết Ben bao lâu rồi... Cersinia bác bỏ đó là sự hiểu lầm của riêng mình.

"Mau ăn đi trước khi nguội."

Ben đưa miếng khoai tây lên miệng. Tai cậu đã ửng đỏ khi bẽn lẽn nhai thức ăn. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Cersinia cảm thấy trái tim mình nhói đau. Hơn nữa, cô muốn trêu chọc cậu vẻ ngoài nhút nhát của cậu.

"Uh?"

"Vâng?"

Cersinia giật mình vì suy nghĩ của bản thân và phát ra một âm thanh kỳ lạ. Ben ngẩng đầu và nhìn Cersinia.

"K-Không có gì! Ăn đi!"

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt ngây thơ của cậu, khuôn mặt cô đỏ bừng.

'Mày có bị điên không, Cersinia? Thật vớ vẩn!'

Cersinia xấu hổ, và nhanh chóng ăn phần thức ăn của mình.

"Ừ, ăn từ từ."

Cô cảm thấy mình trở thành một con sói thèm khát một cậu bé trước mặt. Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và sự xấu hổ của cô nhanh chóng trở lại bình thường.

'Đó có phải là mong muốn của mình không...?'

Ngoài ra, thật hợp lý khi coi cậu như em trai của cô.

'Điên! Mình điên rồi, Cersinia!'

Cersinia lắc đầu. Rõ ràng là cô đã  để có một ý nghĩ điên rồ. Cô nhét thịt vào miệng. Bây giờ ưu tiên hàng đầu của cô là không nên nghĩ như vậy.

"Khụ, khụ, khụ!"

Cô ăn vội nên chưa nhai kỹ miếng thịt khiến nó mắc vào họng.

Ben mở to mắt.

"Cersinia, chị ổn chứ?"

Ben nhanh chóng đưa cốc nước ra. Cersinia vội vàng cầm lấy chiếc cốc mà Ben đưa. Khoảnh khắc tay cậu và tay cô chạm vào nhau Ben ngạc nhiên như thể có tĩnh điện, vội rút tay ra.

Tách

Nước từ cốc đổ xuống bàn. Cersinia vô vọng nhìn Ben, liên tục ho khan.

"Aah, tôi xin lỗi."

Quá ngạc nhiên, Ben lại vội vàng lấy nước và chìa cốc ra. Lần này, nó được đưa đến đúng cách, và Cersinia uống nước ngay lập tức. Khi miếng thịt trôi xuống, khuôn mặt cô mới nhẹ nhõm đi.

"Tôi-tôi đi hít thở không khí trong lành một chút."

Ben bỏ chạy với gương mặt và tai đỏ như quả dâu tây. Cersinia, người bị bỏ lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ben.

'Thật sự...?'

Cảm xúc rõ rệt của Ben khiến mặt cô nóng bừng. Cảm giác như có ai đó đang cọ trái tim cô. Đó là cảm giác mà một người thiếu hiểu biết cũng có thể nhận ra.

Cersinia gãi mặt ngượng ngùng trước cảm xúc bất ngờ của mình. Nhưng nó chỉ kéo dài một lúc. Cersinia lại bắt đầu ăn một mình.

Sẽ không có gì thay đổi cả khi cô nhận ra tình cảm của mình. Cô đã quyết định không quan tâm nó. Sau tất cả thì Ben sẽ là người rời khỏi cuộc đời cô trong vài ngày tới..

Đêm đó.

Cersinia hất tung chiếc chăn đang đắp trên người.

'Mày đã nói rằng mày không quan tâm rồi mà'

Cô càng tức giận khi nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng của Ben. Khi cô quyết định không quan tâm, nhưng những gì xảy ra trong buổi tối lại khắc sâu trong tâm trí cô. Ngược lại, đến giờ ngủ, Ben lẻn vào phòng, đắp chăn rồi lăn ra ngủ. Tiếng thở đều đặn của cậu rất khó chịu.

'Cậu bé này bây giờ trở nên nhút nhát như vậy sao?'

Cersinia nhướn người lên nhìn Ben. Chính cô cũng ngại, nhưng cô khó chịu không ngủ được vì ý thức được sự hiện diện của cậu. Ngay cả cơ thể của cô cũng cảm thấy nóng lên khi nghĩ đến điều đó.

"Haa..."

Cersinia thở dài một hơi để hạ hỏa. Tuy nhiên, nó không đủ hiệu quả. Đúng hơn là, cơ thể cô còn nóng hơn trước.

"Cậu buồn ngủ rồi à?"

Cersinia, người đang cáu kỉnh, càu nhàu. Lúc này đây, cô cảm thấy mình đã sai nên co đầu gối lại, vòng tay ôm lấy bản thân. Cersinia dựa mặt vào đầu gối và quay đầu lại. Sau đó, cô nhìn thấy khuôn mặt của Ben.

"Cậu thật đẹp trai. Thực sự."

Sự ngưỡng mộ thốt ra từ miệng cô.

Cậu vẫn đẹp trai cho dù cô nhìn cậu lộn ngược, quay ngang lại hay nhắm mắt. Gương mặt trông vẫn yếu ớt vì thiếu da thịt. Nếu cậu ấy khỏe mạnh hơn thì cậu đủ đẹp trai để đốn tim nhiều người phụ nữ trưởng thành.

"Um..."

Ben khẽ lẩm bẩm trong giấc ngủ. Đôi mi dài và gọn gàng kéo dài thẳng tắp dưới đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu. Cersinia cảm thấy thôi thúc muốn chạm vào đôi lông mi đó.

"Haizz, điên rồi."

Cersinia giật mình với suy nghĩ điên rồi đó.

Cô không phải hoàn toàn là một tên biến thái sao? Nhìn cậu khi ngủ... Cersinia khó khăn quay mặt khỏi Ben và nằm lại trên giường của mình. Nếu cô nhìn sâu vào khuôn mặt của Ben, cô có thể đã thực sự chạm vào lông mi cậu. Cô mở to mắt nhìn lên trần nhà.

'Đây có phải là sở thích của mình không?'

Cô ngạc nhiên với những cảm xúc  mà cô cảm thấy lúc này. Không phải Ben thích cô mà cô đã hành động như thể cô thích Ben.

'Có đúng là Ben thích mình không?'

Có lẽ Ben chỉ ngạc nhiên vì cậu chưa từng được một người phụ nữ chạm vào. Đó là một phỏng đoán hợp lý. Như để chứng minh điều đó, Ben đang thản nhiên ngủ bên cạnh cô còn cô là người duy nhất không thể ngủ được.

'Không, tại sao mình lại như thế này?'

Cô không hiểu. Cô thích một chàng trai trẻ đẹp mềm yếu khiến cô muốn bảo vệ cậu sao?
Cô không thể tin được.

Cô luôn thích những người khoe khoang rằng họ là người đàn ông chân chính, người có ngoại hình vạm vỡ và đồ sộ. Cô thường nghĩ như vậy khi nhìn thấy những người đàn ông cơ bắp săn chắc và bờ vai rộng... Nhưng Ben còn quá xa vời với điều đó.

Ben giống như một người em trai hơn là một người đàn ông vì chiều cao của cậu tương đương với Cersinia. Tất nhiên, cậu đủ đẹp trai để vượt ra khỏi sở thích của cô. Tuy nhiên, cô nghĩ như vậy với một người con trai, người có thể coi là em trai cô thì thật đáng hổ thẹn.

Cersinia vùi mặt vào gối. Cô mạnh mẽ phủ nhận mọi thứ và buộc phải nhắm mắt ngủ.

"Uh...Làm ơn cứu tôi!"

Nhưng trước tiếng rên rỉ của cậu, cô lại mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top