Chương 11: "30 triệu shilling?"
Trans: truclinhdo (Wattpad)
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Tim của Ben đập liên hồi. Cậu đặt tay lên ngực mình. Tim cậu đập mạnh đến mức mà cậu có thể tự cảm nhận nhịp tim của mình. Cậu còn lo lắng rằng mình có thể chết vì tim đập nhanh hơn gấp 10 lần bình thường. Mặt cậu cũng cứng lại vì xấu hổ.
'Sao mình lại nghĩ như thế chứ...'
Cậu đặt tay lên hai gò má ửng hồng của mình. Cảm giác như sức nóng của chúng thấm vào xương và thiêu cháy toàn thân.
'Điên rồi, ngay cả khi điên...'
Cậu không thể tin rằng cậu lại có suy nghĩ không trong sáng với Cersinia, người đã giúp đỡ cậu. Cậu không thể đền đáp lại lòng tốt của cô, nhưng lại có suy nghĩ như vậy... Cậu muốn chui ngay vào một cái lỗ nào đó vì xấu hổ như thể đã bị bắt quả tang.
Cậu cần trấn tĩnh lại cho đến khi Cersinia quay về. Ben đứng dậy và đi về phía cửa. Cậu nghĩ mình sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại nếu có gió lạnh phả vào khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
Mặt trời của buổi chiều tà đã lên cao. Ben đang ở ngoài sân giặt những bộ đồ mà cậu tình cờ thấy. Vì là người nhỏ tuổi nhất trong công trường nên cậu thường làm công việc dọn dẹp và giặt giũ, vì thế cậu trở nên rất giỏi trong những việc này.
Tuy nhiên, cậu lại không giỏi nấu nướng vì cậu chưa bao giờ làm việc đó. Vì nó không cần thiết, những nô lệ chỉ được cho ăn một lát bánh mì và nước súp.
"Mình ước mình có thể nấu ăn..."
Nếu cậu biết nấu ăn, cậu có thể làm một số món cho Cersinia. Cậu giũ nước khỏi tay và treo quần áo lên sợi dây sau khi đã giặt. Trời nắng đẹp và gió mát sẽ giúp đồ nhanh khô.
Cersinia ra lệnh cho cậu: Ở yên. Nhưng Ben muốn nhìn thấy nụ cười của cô. Tay cậu đã đông cứng vì giặt quần áo bằng nước lạnh, nhưng nếu cậu có thể nhìn thấy Cersinia cười, cậu có thể làm việc này một trăm, thậm chí hai trăm lần. Không chỉ giặt quần áo bằng tay mà những công việc khó khăn khác cũng vậy.
'Mình phải hoàn thành việc này một cách hoàn hảo trước khi Cersinia về.'
Cậu tăng tốc thêm một chút và lấy đồ ra giặt. Cậu muốn cô quay lại càng sớm càng tốt. Cậu nóng lòng nhìn thấy khóe miệng cô khẽ nhếch lên và đôi mắt đỏ rực của cô ánh lên vẻ trìu mến.
"Ben!"
Lúc đó, cậu đã nghe thấy giọng nói mà cậu chờ đợi. Đầu cậu về hướng phát ra giọng nói. Ben không có đuôi nhưng cậu sẵn sàng lao vào Cersinia bất cứ lúc nào, giống như một chú chó con chào đón chủ nhân của mình.
Niềm vui và nụ cười chào đón hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Đó là một ánh mắt khiến người khác vui vẻ ngay khi nhìn thấy. Cersinia đi lên đồi, vác lỉnh kỉnh đồ với những bước đi gấp gáp.
"Cersinia."
Ben vội vàng chạy về phía cô. Cậu lo lắng rằng những gì cô mang theo có vẻ rất nặng. Đi xuống đồi, cậu đứng ngay trước mặt Cersinia. Cậu với tay để lấy những chiếc túi, nhưng Cersinia đã đặt chúng xuống trước.
"Cậu có ổn không?"
Cersinia nắm hai vai Ben bằng cả hai tay. Cô nhìn quanh cơ thể cậu xem có vết thương nào không. Đôi mặt cô đang tuyệt vọng xem xét cơ thể cậu. Ben rên rỉ khi cô chạm vào, và tim cậu lại đập mạnh một cách kỳ lạ. Nó đang đập điên cuồng mà không cần cố gắng tìm hiểu tình hình.
"Tôi ổn. Có chuyện gì xảy ra sao?"
Cậu lo lắng hỏi, mặc kệ trái tim đang rung động của mình.
Chuyện gì đã xảy ra trong làng sao? Không hiểu sao, có vẻ như Cersinia đã mất bình tĩnh và không giống như mọi khi.
"Có ai đến tìm cậu không?"
"Không, không ai đến cả."
"Thật sao? Đúng là nhẹ hết cả người."
Sau đó, Cersinia mới buông tay và nhìn cô giống như vừa buông được một gánh nặng.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Ben hỏi, lo lắng cho Cersinia, người đang thở hồng hộc trước mặt mình.
"Tôi sợ cậu lại làm vỡ bát đĩa."
Cersinia cười như thể không có chuyện gì xảy ra.
Ben không thể rời mắt khỏi nụ cười đó. Không, cậu không thể rời mắt khỏi đôi môi ấy. Môi cô cong lên thành những đường cong mềm mại giống như một cám dỗ. Một cám dỗ mà cậu không thể thoát ra.
Đôi môi đỏ mọng của cô hoàn toàn thu hút ánh nhìn của cậu. Một lần nữa, tâm trí cậu lại tràn ngập khao khát được nếm thử đôi môi ấy.
Ben nuốt nước bọt khô khốc. Dù biết suy nghĩ của mình không trong sáng nhưng cậu vẫn không thể dừng lại. Tim cậu đập nhanh hơn trước. Nếu điều này tiếp tục, có cảm giác như trái tim cậu sẽ vỡ tung như một quả bóng được bơm căng hết cỡ.
"Cậu đang làm gì vậy?" Trước câu hỏi của Cersinia, linh hồn vốn đã rời khỏi cơ thể của cậu đột nhiên trở lại. Chỉ khi đó, Ben mới có thể rời mắt khỏi môi của cô.
"Trong khi đợi Cersinia, tôi đã giặt quần áo."
Ben cười rạng rỡ, hy vọng rằng những suy nghĩ của mình không bị phát hiện. Tuy nhiên, đôi môi lại run rẩy bất thường nên cậu lại lo lắng Cersinia sẽ để ý.
"Thật sao? Làm tốt lắm!"
May mắn thay, Cersinia đã cười và lấy tay sờ tán loạn tóc mái của cậu, có lẽ cô không cảm thấy có gì lạ. Trong một lúc, mắt Ben mở to. Nơi mà Cersinia chạm vào cảm thấy nóng như lửa đốt. Nhờ cái chạm đó, tim cậu đập nhanh hơn.
'Làm ơn..'
Cậu rên rỉ trong lòng.
Mong muốn được nắm lấy bàn tay trắng nõn, thon thả của cô và hôn lên từng đốt ngón tay của cô khiến cậu phát điên. Tại sao cậu lại như thế chứ? Thật không hợp lý khi nghĩ tình yêu của cậu đối với cô là như thế này, trừ khi cậu là một kẻ hư hỏng. Điều này thật xấu xa đối với cô, người đã chăm sóc cậu bằng cả trái tim nhân hậu. Ben tự mắng mình.
Cậu lúng túng mỉm cười với Cersinia và đi vào trong căn nhà gỗ khi xách những túi đồ. Thật quá sức với cậu khi bắt cậu phải xóa bỏ những cảm xúc vẫn còn vương vấn trong lòng. Vì thế, cậu sẽ đón nhận những cảm xúc này nhiều hơn một chút. Đến lúc phải chia tay, lòng tham vô ích sẽ tự nhiên biến mất. Ben tin chắc nó sẽ như vậy.
* * *
"Tôi xin lỗi."
Lewis nhìn ông ấy và cúi đầu. Anh đã cho rất nhiều người đi điều tra cô. Anh ta thậm chí còn tự mình chạy đi nhưng cuối cùng vẫn không tìm được tung tích người phụ nữ ấy. Cô trốn kỹ đến nỗi anh ta thậm chí không có một chút manh mối nào. Đôi môi đang mím chặt của Lewis khẽ run lên, sợ rằng những lời chỉ trích của Tử tước Montene sẽ trút lên đầu mình.
Không có âm thanh nào khác ngoài tiếng thở của họ trong phòng đọc sách, điều này càng khiến Lewis lo lắng. Anh nuốt khan. Tử tước Montene ngồi xếp bằng trên ghế sô pha nhung màu ngọc lam bọc trong khung vàng sáng. Ông nâng tách trà lên với vẻ mặt bình thản.
Hoàng hôn đang biến mất qua khung cửa sổ rộng. Tử tước Montene nhàn nhã nhìn hoàng hôn và tao nhã nhấp một ngụm trà.
Nó không nằm ngoài dự đoán. Khi Lewis báo cáo việc này lần đầu tiên, ông đã đoán rằng Lewis sẽ không tìm thấy người phụ nữ đó. Vì vậy, ông đã lên kế hoạch khác. Tử tước Montene đặt tách trà xuống bàn với âm thanh lách cách.
"Hãy chuẩn bị 30 triệu shilling."
Ông nói với Lewis, đặt bàn tay đan vào nhau trên đôi chân bắt chéo của mình.
"30 triệu shilling?"
Lewis hỏi ngược lại, có lẽ không hiểu ý định của ông.
"Đúng vậy, cô ta sẽ nhận được 30 triệu shilling từ ta, vì thế ta chắc chắn rằng cô ta sẽ mang theo tên nô lệ trong ba ngày tới."
Người phụ nữ chắc chắn rằng cô sẽ đến lấy tiền sau một tuần. Nên nếu ông chuẩn bị tiền và đợi, người phụ nữ sẽ đến theo ý ông.
"Thưa ngài, ngài sẽ đưa tiền cho cô ta sao?"
Sự bất an hiện rõ trên mặt của Lewis. Tử tước Montene tặc lưỡi trước sự ngu ngốc của anh.
"Chậc, chậc, không phải là ta không nghĩ như vậy. Trước hết, ta phải đưa tiền cho cô ta thì cô ta mới giao hàng lại cho ta."
Tử tước Montene nghĩ rằng việc giải thích từng chút là một đức tính của quý tộc. Ông hài lòng tiếp tục lời giải thích của mình trong khi cảm thấy ưu thế hơn Lewis, người còn nhiều thiếu sót.
"Ta sẽ lấy hàng trước, sau đó ta sẽ theo dõi cô ta và tìm hiểu nơi cô ta sống."
"S-Sau đó thì sao ạ?"
"Ta sẽ tống khứ cô ta và lấy lại tiền."
Tử tước Montene nói với một nụ cười xấu xa.
Nếu ông làm một điều như vậy trong sòng bạc, có thể có người chứng kiến. Tất nhiên, đó là vì ông không muốn tạo ra những điều không hay trong việc kinh doanh của mình. Sau khi ông tìm ra nơi cô sống, ông sẽ giết cô khi đêm đến. Ông đã thuê một đám sát thủ chuyên nghiệp vì sức mạnh bí ẩn mà Lewis đã nói đến.
Ông không muốn đi xa đến mức này, nhưng nếu có một tin đồn thất thiệt về việc kinh doanh của ông thì việc kinh doanh sẽ dẫn đến phá sản. Ngay từ đầu, ông ta đã tạo ra hệ thống để không dễ dàng giành được chiến thắng, nhưng làm thế nào để người phụ nữ giành được một số tiền lớn là một vấn đề đáng nghi ngờ. Vì vậy, mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu người phụ nữ đó biến mất.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị 30 triệu shilling."
Lewis không do dự trả lời. Sẽ rất khó chịu nếu Lewis nói không, nhưng anh ta đã làm theo những gì chủ nhân đã dặn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top