Chương 10: 'Mình muốn nếm nó...'
Trans: truclinhdo (Wattpad)
Cersinia tiến đến cửa hàng thịt với những bước đi nhẹ tựa lông hồng. 20.000 shilling đủ để mua thịt bò như cô mong muốn, nhưng 50.000 shilling? Cả tháng này, cô chỉ muốn mãi ăn thịt.
Cersinia dự định chỉ mua phần thịt gần mông để tiết kiệm tiền, nhưng cô không hài lòng với phần thịt đấy. Vì thế, cô quyết định mua thịt thăn. Cersinia ậm ừ khi cảm thấy dễ chịu sau một thời gian dài. Cô đã cảm thấy rất mệt mỏi khi phải ăn súp với bánh mì trong vài ngày.
"Tôi có thể giúp gì cho cô?"
Khi vào cửa tiệm thịt, cô được người chủ thân thiện chào đón.
"Làm ơn cho tôi hai miếng thịt thăn."
"Cô muốn dày bao nhiêu?"
"Nhiều nhất có thể."
'Tất nhiên là càng nhiều càng tốt rồi.'
Hài lòng với đơn đặt hàng của mình, cô gật đầu.
Chủ cửa tiệm, người vừa nhận được đơn hàng, lấy ra thịt thăn chất lượng tốt và cắt thành từng lát dày. Hai miếng thịt thăn lớn được chính tay người chủ gói lại.
"Của cô đây. Hai miếng thịt thăn là 20.000 shilling."
Sau khi thanh toán, cô cảm thấy có thiện cảm với cửa hàng bán thịt và bắt đầu mua sắm một cách nghiêm túc. Khi mặt trời đã ló dạng, chợ sôi động hẳn lên với những đám đông. Có rất nhiều đồ ăn và vật dụng để mua, vì thế nếu cô đi cùng Ben, cô nghĩ cậu ta sẽ tò mò nhìn xung quanh.
Cô đã mua nhiều thứ cùng lúc để có thể để dành và ăn càng lâu càng tốt. Một khi đi sắm, cô phải mua mọi thứ mình cần để không cần phải quay lại trong thời gian ngắn. Cô bước đi với túi hàng tạp hóa khá nặng.
'Nếu mình biết mọi chuyện sẽ như thế này thì mình đã đưa Ben đi cùng.'
Cô mang nhiều túi hơn dự định. Thay vì nặng nề, cô cảm thấy không thoải mái khi cầm một túi chất đầy đồ trong tay. Cái bánh mì vừa mới mua ở tạp hóa cũng chắn tầm nhìn của cô.
"Mình sẽ mang cậu ta theo vào lần sau khi đi mua sắm."
Bước chân của Cersinia dừng lại khi cô tự lẩm bẩm mà không hề suy nghĩ.
'Không thể có lần sau'
Vì thế, tự nhiên cô nghĩ đến những chuyện sau này. Cô không thể đi mua hàng tạp hóa với cậu được vì họ sẽ phải chia tay nhau vào vài ngày tới. Khi đã quen với cuộc sống chung, cô đã quên mất đi việc sau này sẽ không gặp cậu nữa. Tâm trạng tốt của cô lắng xuống khi suy nghĩ đến việc đó.
Cô mới ở bên cạnh cậu mấy ngày, cô đã quên mất cuộc sống khi chỉ có một mình. Cersinia chợt nhớ khi Ben hỏi cô có cảm thấy cô đơn khi ở một mình không. Lúc đó, cô trả lời rằng cô không nghĩ nhiều về việc đó, nhưng nhìn lại thì cô thật sự khá cô đơn.
'Mình phải cố trấn tĩnh lại mới được.'
Cersinia lắc đầu liên tục.
Cô cảm thấy có lỗi với cậu, nhưng tiền bạc vẫn là ưu tiên hàng đầu của cô. Dù trong hiện thực hay tiểu thuyết, chỉ có tiền mới có thể thay đổi cuộc sống của một người. Điều cô vô cùng mong muốn là không gặp phải kết cục như trong nguyên tác. Đó là lý do tại sao cô cần tiền.
Đôi chân nhẹ nhàng của Cersinia trở nên nặng nề như thể đang mang bao cát nặng. Lòng cô nặng trĩu như đôi chân cô vậy.
'Làm thế nào để rửa sạch cảm giác tội lỗi này đây?'
Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên mang cậu đi. Gặp gỡ thì dễ nhưng chia tay lại luôn khó khăn...
"Haa.."
Đó là tiếng thở dài xen lẫn những cảm xúc phức tạp. Cersinia, người đang đứng yên giữa chợ, bắt đầu bước đi.
Cô phải về nhà nhanh hơn vì Ben nói cậu đang đợi cô. Sau khi vượt qua đám đông, cô đi đến cuối chợ. Nếu đi xa hơn một chút, cô sẽ quay về con đường dẫn đến khu rừng.
"Anh có thấy một cậu bé khoảng 16 tuổi và một người phụ nữ tóc đỏ không?"
Bước chân của Cersinia dừng lại.
'Không phải nói đến mình chứ?'
Đầu của Cersinia quay về hướng phát ra âm thanh. Một khuôn mặt quen thuộc đang đứng đó. Hai người đàn ông đang nói chuyện với một thương gia. Một trong số họ là tên nhân viên mà cô nhìn thấy ở quầy đổi tiền. Nhận ra rằng họ đến từ sòng bạc, Cersinia tin rằng họ đang tìm cô.
"Ừm, tôi không nghĩ là mình đã từng thấy họ."
"Là vậy sao? Tôi hiểu rồi."
Họ bước đi với vẻ mặt đầy khó chịu. Họ có vẻ không mấy vui vẻ với cô. Cersinia vội vàng trốn ở một con hẻm gần đó để tránh bị bắt. Chiếc mũ trùm đầu màu đen của cô đang đội hoà vào môi trường xung quanh, vì thế họ thậm chí còn không biết có một người ở đó.
'Tại sao họ lại tìm mình? Có thể thấy rằng họ không hề có một mục đích thuần túy.'
'Mình nên làm gì?' Cersinia lo lắng.
Cô có nên bắt chúng ngay và tìm hiểu lý do của chúng không? Hay là cô chỉ nên thong thả rời khỏi đây?
Đúng lúc đó, họ đi qua con hẻm mà Cersinia đang ẩn náu. Vì thế, cô đã nín thở.
"Chúng ta hãy đi tìm một vòng nữa rồi quay về."
Cô nghe thấy lờ mờ cuộc trò chuyện giữa họ. Cersinia nhìn chăm chú bóng lưng của hai tên đó khi họ rời đi. Họ làm việc trong ngành trao đổi tiền tệ nên chắc họ đang làm theo lệnh của ông chủ.
'Nhưng tại sao phải làm vậy?'
Cersinia vuốt cằm.
Tên nhân viên đã nói rằng Tử tước không có tiền nên đã lẩn trốn. Cô đã tuyên bố rằng cô sẽ đến trong một tuần để nhận tiền. Nếu ngay từ đầu Tử tước không hề có ý định đưa tiền cho cô thì sao?
'Không đời nào.'
Đôi mắt đỏ của cô lóe lên trong bóng tối như một ngọn lửa. Nếu những gì tên nhân viên nói là đúng thì chỉ có một giả thuyết: Để tránh phải trả tiền cho cô, cách tốt nhất để làm điều đó là...
'Khiến tôi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới'
Có vẻ như mọi ý chí đã lắng xuống khi ý nghĩ đó hiện ra trong đầu cô.
'Ông ta không có ý định đưa tiền cho mình, phải không?'
Mọi thứ chỉ là giả định riêng của cô, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận. Khi họ biến mất khỏi tầm mắt, Cersinia bước ra khỏi bóng đen và bước đi nhanh hơn.
Đầu tiên, cô phải về nhà. Những người xung quanh Tử tước có thể xông vào nhà cô. Khuôn mặt Ben, người đã tiễn cô đi với một nụ cười rạng rỡ, thoáng qua tâm trí cô.
Những bước đi của Cersinia trở nên nhanh hơn. Cô không biết vì cô không muốn mất vật thế chấp hay chỉ đơn thuần là lo lắng cho Ben. Cô chỉ cần xác nhận rằng cậu vẫn còn ở trong căn nhà cũ của cô càng sớm càng tốt.
* * *
Ben quay trở lại căn nhà gỗ sau khi tiễn Cersinia và cố gắng xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình. Tim cậu cứ đập thình thịch từ tối hôm qua.
Từ khi Cersinia vỗ về cậu đến khi cô cắt tóc cho cậu vào buổi sáng. Khi Cersinia chạm vào cơ thể cậu, toàn thân cậu không ngừng nóng lên, và tim cậu đập nhanh hơn.
"Haa..."
Cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tâm trí. Sau khi lặp lại hành động đó vài lần thì cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại một chút.
Cậu liếc nhìn căn nhà trống. Sau khi Cersinia rời đi, căn nhà gỗ trở nên lạnh lẽo. Căn nhà gỗ giống như một nơi trú ẩn ấm cúng với Cersinia.
Nơi đây tưởng chừng như là một nơi nghỉ ngơi ấm cúng và ấm áp khi họ ở bên cạnh nhau, nhưng giờ chỉ có mình cậu, cơ thể cậu thấy lạnh đến mức co rút lại.
Ben run lên vì lạnh. Cảm giác như khí lạnh xuyên qua quần áo của cậu. Đã bốn ngày từ khi cậu đến đây và cậu đã quen với việc sống với Cersinia. Những ngày tháng bên cô thật ấm áp và đáng sống đủ để khiến cậu quên đi những năm tháng ảm đạm và cô đơn của cuộc đời mình. Chỉ trong bốn ngày, cô khiến tất cả trở nên tuyệt vời.
"Mình không nên quen với nó..."
Một giọng nói buồn vọng vào căn nhà gỗ.
Cersinia chỉ mang cậu làm vật thế chấp. Trong ba ngày tới, cô sẽ nhận được tiền của mình và trả lại cậu. Một nụ cười chua chát nở trên môi cậu.
Nếu cậu tham lam thì nó sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho Cersinia thôi. Cậu không bao giờ nên làm điều đó. Hạnh phúc với cô một trong tuần là đủ. Cậu không nên là gánh nặng cho cô.
Ben ngồi trên chiếc ghế mà Cersinia luôn ngồi để bớt lạnh. Cậu tự hỏi liệu nó có vương còn chút ấm áp nào không. Tuy nhiên, cậu chỉ cảm thấy càng lạnh hơn. Cậu đưa một tay lên bàn và vùi mặt vào.
Ben hơi nghiêng đầu sang một bên và đưa tay còn lại lên trước đôi mắt màu đen của mình. Cậu chỉ thấy một bàn tay xấu xí và xương xẩu, nhưng nó đã khá hơn trước rất nhiều vì vết thương đã lành và cậu đã tăng cân một chút.
Ánh mắt của Ben dừng lại ở đầu ngón tay. Cậu không thể rời mắt khỏi những ngón tay như thể có mật ong được bôi lên của mình. Đầu ngón tay thon dài được Cersinia quấn băng.
"Uh...Nó châm chích sao?"
Cersinia cau mày với bàn tay đang chảy máu bởi một mảnh thủy tinh. Cô cảm thấy đau như thể chính mình bị cắt trúng vậy.
Trong khi bôi thuốc, động tác của cô rất thận trọng, và không có gì ở cô mà không đáng yêu cả, kể cả cách cô thổi vào vết thương để thuốc khử trùng thấm vào tốt hơn.
Cersinia là một người rất tốt bụng mặc dù cô có vẻ lạnh lùng. Người khác có thể nghĩ rằng cô là một người rất cứng rắn, nhưng cô là một người phụ nữ rất ngay thẳng, không hề nói dối và nhân hậu.
"Ben..."
Ben cười khúc khích như một quả bóng bị xì hơi và suy nghĩ về tên mình. Đó là lần đầu tiên ai đó gọi cậu bằng tên. Hay nhất là Cersinia là người đầu tiên gọi tên cậu.
Ben cẩn thận hôn lên chiếc băng cá nhân quấn quanh tay. Sự đáng yêu của cô đã in sâu vào chiếc băng cá nhân. Cô cũng có cảm giác lo lắng cho cậu.
Ben ngay lập tức nhớ đến Cersinia. Cách cô tiếp cận với cậu ngày đầu tiên, khuôn mặt và cái chạm của cô khi cô vuốt tóc mái của cậu với một nụ cười rạng rỡ trong bóng đêm ánh trăng mờ ảo. Cả đôi môi đỏ mọng hằn lên vết thương cậu. Đôi môi dày và đỏ giống như quả lựu có thể có mùi thơm và vị ngọt nếu cậu cắn một miếng.
'Mình muốn nếm nó...'
Cậu giật mình bật dậy.
Ý tưởng không trong sáng này là cái quái gì vậy? Mặt cậu đỏ đến mức muốn nổ tung bất kì lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top