Anh ấy

   Buổi chiều tháng năm, tiếng trống trường vang vọng cả một góc sân trường. Học sinh từ các lớp học ùa ra như ong vỡ tổ, nói cười rôm rả. Tôi lúc ấy cũng toan định ra về nhưng lại vị giáo viên chủ nhiệm nán lại để giúp cô bê một vài tài liệu quan trọng:

-“ Chắc đến đây là được rồi, cô cảm ơn em.” Cô tươi cười.

-“ Dạ không có gì đâu ạ.” Tôi cúi đầu chào cô và ra về.

   Tôi rời khỏi khuôn viên trường, từ từ hòa vào con phố nhộn nhịp ngoài kia. Cơ mà ông trời hẳn phải biết trêu người, cơn mưa nặng nề như chút nước như úp vào đầu những con người đen đủi kia. Tôi nhanh chân chạy thẳng vào nơi mái hiên của một quán ăn đã đóng cửa từ hồi lâu. Tôi đặt cặp xách dựa vào vách tường nơi ấy, đứng nhìn thẳng về phía con phố được tắm mát bởi cơn mưa bất chợt.
“ Cơn mưa đến bất ngờ ghê !” Một giọng bỗng vang lên kém với tiếng giòn dã hướng ấy.

   Tôi bỗng giật mình đánh mắt về nơi giọng nói kia phát ra. Ánh mắt của tôi khoảnh khắc ấy ghim chặt lấy khuôn mặt người đối diện, bộ lông vàng óng, đôi tai kia vểnh lên thật cao như đang nghe ngóng điều gì, đôi môi kia vẫn còn nụ cười vương lại. Anh ấy nhìn tôi:

-“ Cậu cũng không đem ô hả ?” Người ấy bất chợt hỏi.
-“ Dạ, nó tới bất chợt quá” Tôi theo phản xạ mà đáp.

   Người ấy quay hẳn về hướng tôi, bất chợt lại gần tôi rồi còn đi quanh tôi. Ánh mắt người thanh niên ấy nhìn tôi. Chiếc đuôi dài kia bỗng đung đưa qua lại, rồi anh ấy lại mỉm cười với tôi.

-“ Oa cậu bạn cao ghê? Sao tôi mãi chẳng cao lên được chút nào hết vậy, đã hết ba năm cấp ba rồi mà “ Anh ấy cười khì khì.

-“ Em cũng chẳng biết nữa, cơ mà anh nói là hết ba năm tức là bây giờ anh sắp vào đại học đúng không ?”

-“Đúng òi đó ! Anh sắp vào đại học rồi.” miệng anh cười toe toét.

-“ Ồ ra là vậy…ủa mà khoan, em đâu có biết anh đâu? sao lại bắt chuyện với em?” Tôi thở dài nhìn thiếu niên kia.

-“ Hehe…có sao đâu sao phải nghĩ ngợi nhiều vậy?” Anh đáp.

    Cứ thế chúng tôi nói chuyện rồi dần dà gặp nhau lâu ngày chúng tôi lại trở thành bạn bè cơ mà mãi cho tới lúc ấy tôi mới biết anh tên Ikumo. Quái thật, tôi cũng chẳng biết sao chúng tôi lại duy trì được mối quan hệ mà chẳng biết đến tên nhau trong suốt một thời gian. Rồi tới ngày anh ấy tốt nghiệp, đứng trong sân trường ấy, tôi tặng anh bó hoa để chúc mừng ngày anh ấy trưởng thành. Còn anh, anh lại trao cho tôi trái tim của mình, anh đã ngỏ lời muốn tôi trở thành bạn trai của anh. Anh hứa rằng sẽ đợi tôi ra trường, tròn mười tám tuổi rồi cùng nhau đi qua những năm tháng đại học.

   Tôi mở mắt, giật mình tỉnh dậy. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Tôi lê thân mình vào trong phòng tắm. Nhìn mình trong gương, đôi mắt tôi đỏ hoe còn nước mắt thì dàn dụa. Tôi vẫn nhớ mãi những ngày ấy, cơn mưa mùa hạ năm ấy vẫn tồn tại mãi trong tâm trí tôi. Hình ảnh của nó không chỉ là những con phố mờ ảo trong trong cơn mưa rào, mà bên trong ấy là bóng dáng của anh ấy. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi ngồi phịch xuống giường, Tay cầm tấm hình của anh và tôi năm ấy, vuốt nhẹ lên tấm hình:

“Ikumo…em đã tốt nghiệp như lời anh nói rồi này, anh còn nhớ chứ. Quả thật anh thật sự chẳng thay đổi gì nhiều gì nhiều nhỉ, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là dáng hình ấy chỉ là anh lại chẳng chịu lớn lên…hành trình của anh còn dài vậy sao anh đã dừng lại…dừng lại…mãi ở tuổi mười tám….” .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top