Tỏ tình
“Hiếu!” – Tôi đột nhiên gọi tên anh ấy cùng với vẻ mặt nghiêm trọng hơn bình thường. Trông anh ấy có vẻ giật mình vì bất ngờ nhưng vẫn nở một nụ cười ấm áp đáp lại tôi:”Anh đây”.
“Em yêu anh. Làm người yêu em nhé!” – Hai tai tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Trong đầu tôi bây giờ là hàng loạt cảm xúc hỗn tạp nhưng bên ngoài vẫn cố ra vẻ bình tĩnh chờ đợi câu trả lời.
Hôm nay là một ngày đầy sao, tôi và anh ấy đang ngồi bên ngoài ban công nhà tôi ngắm bầu trời những ngày cuối năm. Không gian dường như rộng mở tưởng chừng như có thể đón nhận cả thế giới. Còn tôi ngay lúc ấy thì đang chờ đợi anh ấy đón nhận mình.
Từ nãy đến giờ, tôi không dám nhìn vào đôi mắt của anh ấy nữa, vì tôi sợ sẽ nhận lại câu trả lời mà mình không mong muốn. Lấy hết can đảm nhìn về phía anh, khuôn mặt ấy bây giờ không còn nở nụ cười như lúc nãy nữa, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm trọng và trầm ngâm.
Anh ấy không nói gì cả, im lặng rất lâu, tâm trạng của tôi thì rối bời. Thời tiết tháng 12 với từng đợt gió Bấc se lạnh tràn về làm cho không khí lúc này càng thêm khó xử.
“Em chắc chắn về điều em vừa nói chứ?” – Anh ấy lên tiếng phá tan đi bầu không khí gượng gạo. Tôi gật đầu chắc chắn vì không còn can đảm để thốt ra một lời nào nữa.
“Em có thể chấp nhận mọi thứ về anh, cả quá khứ, hiện tại và cả con người thật của anh?”. Tôi hơi suy nghĩ về câu hỏi của anh nhưng ngay lúc này tôi chỉ có một mong muốn duy nhất đó chính là được bên cạnh người con trai này.
“Em chấp nhận tất cả, em hiểu anh là con người như thế nào và em yêu những thứ thuộc về anh, con người anh” – Tôi lớn giọng chắc nịch khẳng định. Hiếu lại nở một nụ cười nhẹ nhưng trong ánh mắt của anh ấy, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của tình yêu, ấm áp nhưng cũng đầy sự suy tư.
“Làm người yêu anh nhé? Anh yêu em” – Anh nói bằng giọng nói nhẹ nhàng ấm áp hơn cả thường ngày. Tôi càng rối bời hơn nữa, vừa vui vẻ nhưng vẫn còn chút gì đó lo lắng. Nhưng trong vô thức tôi đã rơi nước mắt và ôm chầm lấy anh ấy. Bầu trời tháng 12 se lạnh nhưng chúng tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Từ ngày hôm đó, chúng tôi chính thức bên nhau.
Bây giờ nghĩ lại, đây chắc có lẽ là ký ức hạnh phúc nhất mà tôi và Hiếu có được. Chúng tôi buông bỏ mọi thứ của cuộc sống, ở đây, ngay khoảng khắc chúng tôi thổ lộ lòng mình, thế gian này dường như chỉ còn tôi và anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top