Những tin nhắn ít dần..
Sau bữa đấy, có vẻ anh ít nhắn tin với tôi hơn.
Buổi tối học thêm, khoảng 8h anh có nhắn tin " Em ơi..." nhưng tôi không để ý nên tận mãi đến lúc tan học tôi mới cầm điện thoại lên rep lại. Mãi chả thấy anh ib lại nên tôi cùng bạn về nhà.
Về tới nhà anh nhắn lại:" nói anh đang nhậu, em lo ngủ sớm đi nhess"
Tôi tức giận:-" Ủa lại nhậu, lại thuốc lá, rồi bao giờ mới chịu bỏ"
-" Mà uống ít thôi đấy, lo về nhà sớm nữa"
-" Kệ anh".. rồi anh off luôn
Tôi cũng chả buồn mà rep ib lại....
Có lần tôi bảo với anh, em không thích mùi thuốc là chút nào.. anh cáu lên:" Ngày nay anh chỉ hút có hai điếu thôi chứ bao nhiêu..😕"
- "Ừ thì chỉ có hai điếu thôi.. Cái thứ dì khó ưa"
- " Dì dì"
-"Anh đá đít giờ"
- "Anh dám. À mà chắc em sợ"
Lần nào cũng đòi đá tôi vậy mà mỗi lần gặp lại cứ xoa đầu cho xù tóc không thì bẹo má tôi muốn nát ra rồi quay đi. Tại tôi lùn, lại nhỏ con nên chả thể làm dì được anh. Nên chỉ đành ngậm cục tức ấy rồi cho qua.
Sáng mỗi lần đi học tôi thường đi ngang qua chỗ nơi anh hay ăn sáng ở đó, hôm đó anh đang cầm điếu thuốc trên tay, nghi ngút khói, tôi quay ra nhìn anh, nhăn mặt, tỏ vẻ không ưa. Có lẽ anh thấy tôi, vội dụt điếu thuốc trong tay xuống đất sau đó tủm tỉm cười. Tôi cũng chẳng thèm nhìn anh, vội quay mặt đi luôn.
Phải nói từ lần ib đó, anh cũng ít ib với tôi hơn. Mặc dù là onl nhưng 5-6 phút mới rep tin nhắn một lần. Thử hỏi trong khoảng thời gian ấy anh đang làm dì. Tôi đến phát bực:" Vậy anh ib với em làm dì"
Anh bảo:" anh đang bận mà.."
Và vài lần khác nữa... Anh rep chậm, nick vẫn sáng, tôi vẫn thấy anh còn đi thả tim hình người khác, còn cmt khắp nơi trên facebook. Vậy mà đến cả tin nhắn tôi anh cũng chẳng thèm xem.
Tôi chợt nghĩ: Ừ mà cũng phải, mình đâu là dì trong mắt họ, mà cũng chả có tư cách dì để tức khi anh không rep tin nhắn. Chỉ là anh em mới quen biết nhau vài tháng chứ chả là dì cả...."
Cũng đã 2 tuần qua anh không ib với tôi, ở trường cũng chỉ thoáng nhìn nhau từ xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top