7. Em là Cát còn anh là Nước Biển!
Chỉ là nickname thôi nhưng cũng gần gũi đến mơ tưởng anh ạ!
Cát với Nước Biển ngày qua ngày lại ở bên cạnh nhau đúng không?
Khi sóng vỗ bờ chúng ta lại gần nhau hơn một chút!!
Nước biển xanh ngát ôm lấy bãi cát dài lê thê ấy...
Cứ như vậy cũng tốt!!!
Em là Cát
Anh là Nước Biển!
Sáng nay em gặp anh ở trên đường đi học, trên con đường đẹp nhất Việt Nam. Em thấy anh từ xa và như một hành động theo vô thức, em cúi gằm mặt xuống, kéo ô thấp xuống, niệm chú "anh sẽ không thấy em". Nhưng khi mà anh em mình sắp lướt qua nhau thì em nghe thấy giọng nói trầm ấm đó:
- "Đi đường mà cứ cúi gầm mặt thế kia".
Em ngẩng đầu rồi vẫy tay chào anh, không quên nặn ra một nụ cười gượng gạo:
-" Em chào anh!"
Anh có nhận ra không? Em đang cố tránh mặt anh. Em sợ anh khó xử. Em cũng sợ anh nhìn thấu tâm tư của em. Em cũng đã hứa rằng sẽ tạm gác tình cảm này. Nhưng cứ thấy anh em lại không tự chủ được!
*Em không thể ngừng suy nghĩ về anh!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top