Mở

      Trong một rừng cây xanh mướt hùng vĩ những cây xanh , màu nâu cùng rêu cổ kính của thân cây to như thể nhét vừa một gian phòng , ngẩng đầu không thấy rõ tán của chúng , dưới toàn dây leo , hương thơm tự nhiên vừa nhẹ nhàng vừa ngào ngạt . Thơ mộng tựa tiên cảnh . 

      Thế nhưng lại không thể che lấp được mùi máu tanh hôi cùng cảnh tượng đáng sợ thảm thương dưới gốc cây cự sam . Thân ảnh tàn tạ không phân biệt được nam nữ , hơi thở thoi thóp . Thế nhưng bằng một cách nào đó vẫn còn ý thức . Nam nhân cảm nhận được mặt đất có dị động rất lớn , không mất bao lâu đã đến ngay trước nơi hắn nằm . Bỗng nhiên nơi sườn trái gần trái tim ập đến cơn đau nhói khiến thân thể hắn đã không còn sức vẫn phải khẽ run rẩy . Nam nhân hơi hé mắt , thế nhưng tầm mắt chỉ là một mảnh đen kịt . 

         - Chậc.... chẹp chẹp..... chẹp chẹp..... haiz . Ôi ! 

      Từng tiếng động không ngừng vang lên. 

      Thực ra là như thế này , Kiều Anh khó khăn lắm mới cắt đuôi được đại Bảo Bảo đi chơi . Nàng không thể để Bảo Bối nhà mình gặp nguy hiểm được . Đang ngựa quen đường cũ ra khỏi rừng đến Sở Đại '' tham quan'' thì ngửi được mùi máu cùng thịt thối thoang thoảng . Nhà của nàng cũng không thể có xác chết thối ngoắc được , ''chậc''. Nàng định để Đại Đại gọi lũ quạ đến để xử lý thi thể , thế nhưng Lang lại nói hắn còn sống , ''chẹp chẹp''. Nàng lại không muốn quan tâm thế nhưng Lang nói cả cơ thể hắn toàn là kịch độc , máu cũng là kịch độc ,  ''haiz'' . 

      Nàng biết mà cuộc đời đâu có dễ thế , cho nàng cùng Bảo Bối sống lại tại thời không cổ đại khác, cho nàng hết năng lực nọ đến năng lực kia , ''Ôi''. Cái thứ gì mà ngầu đét như thế chứ , dọn xác cũng không cho , không phải nhân vật chính chứa hào quang thế giới thì cũng là nhân vật phản diện khủng bố . Cái loại này đi đến đâu là phiền phức có chuyện không lớn thì nhỏ . Nào có thể để cái thứ nguy hiểm làm hỏng cuộc sống bình yên mới của hai người họ được . Kiều Anh tự mãn nhướn mày cười , không uổng công nàng cày tiểu thuyết .

      Ấy, từ từ , không đúng , trọng tâm bây giờ là tên này . Kiều Anh dùng gậy chọc chọc , hắn hơi run rẩy . Nàng dùng gậy nhỏ vén làn tóc che hết cả khuôn mặt nam nhân . Khi không còn gì che đậy , dung nhan ấy khiến Kiều Anh không khỏi hít sâu một hơi .

        - Wow thao! Mẹ nó cái gì vậy.

      Bởi vì quá kinh hỉ nên nàng không để ý mình đã cho ra phát ngôn tục tĩu thế nào . Không chỉ thế nàng còn khoa trương nuốt nước miếng kêu cái ''ực'' .

      Khuôn mặt nam nhân tựa thiên thần tựa ác ma , mang theo vẻ tà mị cùng lãnh huyết , như một vị thần vì phạm đại tội mà bị giam cầm trong giấc ngủ sâu. Nếu mà có thể mang về làm của riêng thì ......

      Lang đứng ở bên cạnh không khỏi rùng mình . Nó biết , khi tiểu cô nương nhà mình có biểu hiện như vậy là đại họa sắp ập đến , đến ai thì nó lại không biết. Thế nhưng nó không khỏi buồn cười . Tiểu cô nương nhà nó mới chỉ tám cái xuân non , vậy mà giờ  lưỡi nhỏ lướt qua môi dưới phấn nộn , đôi mắt nhỏ híp lại khóe miệng cong lên quỷ dị , đuôi mày vểnh lên thấy rõ ... Ờ....trông kiểu gì cũng giống lưu manh bắt nạt con gái nhà lành. 

       -Lang Lang ! 

      Nó biết ngay mà 

      -Đưa hắn về đi . Hì . Ít cũng phải hơn một năm .

      Thế là một người một thú , à còn một người dở sống dở chết trên lưng Lang được đưa quay lại sâu trông rừng . 

      Lang nhà ta vừa đi vừa khóc thầm trong lòng . Hu Hu thối quá . Vừa hôi thối vừa bẩn thỉu , sao Anh Anh lại nỡ để nó chịu khổ vì thứ không đâu mới nhặt về chứ .

     - Lang à giống đực cũng có thể giao phối với giống đực đấy. 

      Nghe thế Lang ta không khỏi rùng mình . Hức... lão tử thẳng , thẳng tắp luôn. Không tin có thể hỏi Thập Nhất Lang mà. Nội tâm nó đang gào thét dữ dội thế mà Anh Anh dường như không nghe thấy thật vẫn tiếp tục công kích :

      - Hắn đẹp lắm , đẹp hơn cả Thập Nhất Lang nhà ngươi . Ngươi cũng sắp hóa hình rồi , đến lúc đó ta cho ngươi nếm thử mùi vị của hắn . Ngươi đừng sợ hắn ta trông hẳn hôn mê thật lâu . Đợi ngươi chơi xong lại kiếm chỗ an toàn ném hắn ra ngoài coi như bồi thường , hắn cũng không thấy mặt ngươi . Xem ta đối ngươi thật tri kỉ. 

      Lang nghe hiểu lại muốn rớt một lớp da gà, lông trên người dựng đứng trông đô hơn mấy lần. Nó đâu có thích nam nhân , đẹp mấy cũng vậy, cùng lắm là có ghen tị thôi. Quan trọng là Thập Nhất Lang của nó sẽ không theo đuổi được mất . À có khi sẽ bị làm cho đoạn tử tuyệt tôn quá.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#anhanh